Chương 1
Thời tiết giao mùa, mấy ngày nay trời cứ mưa không thôi. Ban đêm gió lạnh, Triệu Viễn Châu chắn lại cái cửa đang vì mưa gió mà động đậy, hắn đắp chăn thầm nghĩ, qua mùa mưa này chắc ươm giống hoa được rồi.
Trấn nhỏ này nằm tại phía Đông kinh thành, lưng tựa núi mặt đối sông. Một nơi phong cảnh hữu tình, thích hợp để sinh sống và trồng trọt. Những năm qua chiến tranh đã lùi dần, người dân bắt đầu tập trung trồng trọt cải thiện đời sống. Triệu Viễn Châu vốn là người dân sát biên cương, nhưng do chiến tranh người nhà của hắn không còn ai. Hắn lưu lạc khắp nơi, kiếm được một ít tiền sau đó đến trấn nhỏ này. Biên cương trước khi chiến tranh nổ ra, từng là một vùng đất yên bình, người dân am hiểu nhất là trồng hoa, trồng thảo dược. Hoa tươi có thể ép khô, còn có thể dùng làm trang sức, mỹ phẩm và nhiều sản phẩm hữu dụng khác. Nhưng khi khói lửa đi qua, vùng đất vốn xinh đẹp đã bị tàn phá gần hết. Chỉ còn sót lại một vài người dân, dần dà họ cũng theo quân lính tản ra, lánh nạn. Quê hương của Triệu Viễn Châu cứ thế mà biến mất.
Hắn đến trấn này sắp được một tháng, ban đầu chưa quen được người dân ở đây. Cách canh tác trồng trọt cũng khác, hắn chưa học được cách làm của người xung quanh. Thế là hắn quyết định trồng cái mình am hiểu trước, chờ mưa xuống xong hắn sẽ bắt đầu ươm giống cây. Nhưng quanh đi quẩn lại, hắn chỉ có một ít hạt giống mang từ quê nhà đến, sợ rằng khí hậu khác biệt nên không trồng được. Thế là Triệu Viễn Châu lại nghĩ, có lẽ ngày mai trời nắng hắn sẽ lên núi một phen. Nghe nói trên núi có nhiều loài hoa rừng, nếu may có thể ươm được giống mới.
Nghĩ đến đó, Triệu Viễn Châu mong đợi chìm vào giấc ngủ.
Truyền thuyết trong trấn kể rằng, trên núi có một vị Đại yêu. Không biết y đã sống mấy trăm năm, nhưng từ khi trấn này tồn tại đã có lời đồn đãi về y. Người ta không biết ngoại hình y thế nào, chung quy chỉ miêu tả bằng từ xinh đẹp. Có người cảm thán, yêu quái đương nhiên phải xinh đẹp mới hại người được, nhưng có người lại bảo rằng đã là yêu thì rất xấu, không đẹp được. Vả lại, làm sao có thể biết được tiêu chuẩn cái đẹp của người và yêu có giống nhau hay không?
Truyền thuyết còn kể rằng, vị Đại yêu đó xây một căn nhà gỗ, trồng rất nhiều hoa đào, còn đào một cái hồ rất to, nuôi rất nhiều cá. Nhưng mà chốn bồng lai đó dường như chỉ có trong lời đồn đãi của dân chúng mà thôi. Nhiều người đi rừng, nhưng chẳng ai gặp nơi đó cả, có chăng vị Đại yêu này chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhằm đe dọa trẻ con, không cho bọn chúng bén mảng lên núi mà thôi.
Sáng sớm, ánh mặt trời đã qua ngọn cây, Triệu Viễn Châu quét tước lại sân trước. Hắn chuẩn bị một ít đồ ăn, sau đó gói ghém hành lí lên rừng.
- Ấy, chàng trai trẻ, cậu lên rừng à? - Một ông lão thấy hắn mang gùi khẽ hỏi.
- Dạ, cháu lên tìm một ít thảo dược ông ạ. - Triệu Viễn Châu đáp.
- Đi cẩn thận nhé, nhớ về trước buổi tối, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đấy. - Ông lão ân cần dặn dò.
Triệu Viễn Châu cúi người cảm ơn, sau đó hắn vẫy tay tạm biệt ông lão.
Đường lên núi không quá khó khăn, nhưng để chắc chắn Triệu Viễn Châu đánh dấu một số kí hiệu phòng trường hợp lạc đường.
Do cơn mưa hôm trước mà không khí trong lành hơn, hắn nghĩ hôm nay có thể sẽ có nhiều thu hoạch. Triệu Viễn Châu dạo quanh một gốc cây, thành công đào được một mẻ nấm rơm, cái này có thể nấu cháo. Phần còn lại hắn định mang cho hàng xóm, dù sao cũng cần thân thiết với nhau.
Nhà của Triệu Viễn Châu không quá gần những ngôi nhà khác trong trấn, hắn thích yên tĩnh nên đã chọn mảnh đất ở hạ nguồn để xây nhà. Thỉnh thoảng sẽ có người đến bắt cá, lắm lúc có vài đứa nhóc ghé qua. Người lớn thì rất ít, thế nên cũng có chút khó khăn trong việc kết bạn.
Vị Đại yêu trong truyền thuyết hiện tại đang nhà nhãn uống trà, trò chuyện cùng Nhiễm Di. Vị huynh đệ này là một con cá sống trong hồ, thỉnh thoảng được Trác Dực Thần "mời” lên trò chuyện.
Truyền thuyết về Đại yêu không sai, nhưng mà lời đồn hơi khoa trương. Hoa trong vườn nhà Đại yêu sẽ có lúc tàn, không phải bao giờ cũng nở rộ. Đại yêu không ăn thịt người, không hại người, Đại yêu chỉ đang trốn tránh con người mà thôi.
Nhiễm Dĩ nhìn Trác Dực Thần vén tóc sang một bên. Một tay cầm chén trà, một tay khoác trên đầu gối, hài lòng nhấp một ngụm:
- Ngươi lên đây uống trà với ta, ở dưới nước không lạnh sao? - Trác Dực Thần hỏi.
- Ta là cá, ta không lạnh. - Nhiễm Di nhăn mày đáp.
Trác Dực Thần chỉ ồ một tiếng không mặn không nhạt, sau đó lại nhàn nhã thưởng thức chén trà. Nhiễm Di thực sự muốn đá tên này một cái, nếu bản thân không chỉ là một con cá thì Nhiễm Di thực sự muốn đánh chết tên này.
Trác Dực Thần luôn như thế, y lặng lẽ uống trà, lặng lẽ tưới hoa, lặng lẽ nuôi cá. Cứ như vậy đã hàng trăm năm rồi, mọi chuyện y làm đều rất nhàm chán. Có lẽ điều ít nhàm chán nhất chính là hay làm phiền Nhiễm Di, nhưng mà vị huynh đệ này ngoài miệng than phiền vậy thôi. Nhưng lại rất vui lòng bị làm phiền, Trác Dực Thần sẽ không nói gì hết, y chỉ cần người bầu bạn, chỉ cần người ở đó mà thôi.
Đại yêu đang chờ đợi.
Đã hàng trăm năm rồi
Đại yêu vẫn đang chờ đợi...
—--
Ừmmmmm….
Sao app cam đổi giao diện nữa ròi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro