Chương 10
Trác Dực Thần đã cấm ngôn Triệu Viễn Châu gần nửa ngày, có lẽ Đại yêu rất tức giận. Y mặc hắn ngồi trên giường, bản thân thì dọn dẹp lại căn phòng có vẻ không quá bừa bộn.
Đúng là Đại yêu xây nhà gỗ thật này, khắp nơi toàn gỗ không thôi.
Triệu Viễn Châu yên phận ngậm miệng, đôi mắt đảo xung quanh đánh giá. Bày trí trong phòng không quá phức tạp, một cái bàn, một ấm trà, một cái giường.
Chỉ có cái tủ ở góc phòng kia hơi lạ mắt, không biết Đại yêu giấu bí mật gì trong đó. Triệu Viễn Châu không dám tò mò tiếp, hắn sợ lần sau không đơn giản là cấm ngôn nữa đâu. Có khi Đại yêu cắt lưỡi hắn luôn.
Trác Dực Thần nhìn hắn, Triệu Viễn Châu nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, cái chân đang đung đưa cũng không dám nhúc nhích nữa. Y bật cười một tiếng nhàn nhạt, cảm giác này có chút quen thuộc, cũng có chút lạ lẫm.
- Ngươi muốn chơi xích đu không? - Trác Dực Thần hỏi, giọng điệu dường như đã bớt giận đôi chút.
Triệu Viễn Châu vừa mở miệng hắn mới chợt nhớ ra mình không nói được. Hắn bĩu môi nhìn Trác Dực Thần.
- Ta không giải cho ngươi đâu, cho ngươi chừa cái thói hành động hồ đồ. - Trác Dực Thần hừ một tiếng.
Sợ y lại tức giận làm ra chuyện gì đáng sợ hơn, Triệu Viễn Châu nhanh chóng lủi ra trước sân chơi xích đu một mình. Hắn không tưởng tượng được Đại yêu ngồi xích đu như vậy.
Thực sự có chút gần gũi.
Khu vườn của Đại yêu rất xinh đẹp, hoa đào được trồng khắp nơi ngay hàng thẳng lối, dưới gốc cây còn trồng thêm mấy khóm hoa dại đẹp mắt. Giữa những hàng hoa đào là một cái hồ có vẻ rất sâu, nước hồ màu xanh nhạt phản chiếu từng tán hoa nhạt màu. Đúng là chốn bồng lai giữa nhân gian.
Triệu Viễn Châu ngây người, nhưng mà nơi thế này Trác Dực Thần đã sống hàng nghìn năm sao?
Y có cô đơn không?
Tại sao y lại lựa chọn nơi này mà không phải là ngao du thiên hạ?
Đại yêu chỉ có một mình sao?
Nếu vậy thì y thực sự rất cô đơn?
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì xích đu khẽ động, Triệu Viễn Châu quay người đã thấy Trác Dực Thần đứng phía sau từ lúc nào. Y đã trở về hình dáng Đại yêu, áo bào quét đất, mái tóc dài được vấn sơ sài bằng trâm gỗ. Trên người Đại yêu có mùi hoa đào nhàn nhạt dưới động tác của y mùi hoa ấy càng vương vấn ở hắn, khiến Triệu Viễn Châu ngẩn ngơ không thôi.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng chợt nhận ra bản thân đang bị cấm ngôn nên chỉ có thể im lặng để mặc cho Trác Dực Thần đẩy tới đẩy lui.
- Ngươi cứ im lặng thế này ta thấy thuận mắt hơn. - Trác Dực Thần đột nhiên nói.
Triệu Viễn Châu trợn to mắt, hắn ngẩn ra sau nhìn Trác Dực Thần. Trong mắt như có vạn điều muốn nói nhưng chỉ có thể bất lực nhìn y.
- Để ta xem thái độ của ngươi, không phải bản thân ngươi nhảy vào đây sao. Đến nhà của ta thì phải theo ý ta. - Trác Dực Thần vừa nói, tay vừa vỗ nhẹ lên mặt hắn. Cảm giác như y đang đùa bỡn tiểu cô nương nhà lành, có chút ngả ngớn nhưng cũng có chút khiến người ta trầm mê.
Triệu Viễn Châu nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, mặt hắn đỏ lên, nhưng người gây ra lại không nhìn thấy.
Đêm đến, Trác Dực Thần đã sắp xếp cho Triệu Viễn Châu một căn phòng khá gần với y. Kết giới được y củng cố thêm một chút, cả ngày nay không thấy Nhiễm Di xuất hiện, đúng là kì lạ.
Trác Dực Thần cảm thấy con cá này tâm trạng đúng là thất thường.
Có lẽ hắn đang khó chịu chuyện gì đó, Trác Dực Thần định bụng ngày mai sẽ đi tìm hắn.
Triệu Viễn Châu mở to mắt nhìn chằm chằm màn giường, sao có chút quen mắt nhỉ? Hắn chớp mắt hai cái, sau đó mặt lặng lẽ đỏ lên...
Trác Dực Thần chưa giải cấm ngôn cho hắn, nếu không chắc chắn bây giờ hắn sẽ hét lên. Đây không phải là cái màn mà hắn mơ thấy sao?
Đúng là Đại yêu xinh đẹp thật, hắn có chút không dời mắt được, nhưng mà đâu đến mức đấy. Hắn còn....
Triệu Viễn Châu lăn qua lộn lại trên giường, dường như cả cơ thể chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hắn bỏ cuộc nằm im cảm nhận sự nóng ran đang lan dần trên cổ, trên mặt.
Thực sự có chút khó nói mà...
Sau một lúc đấu tranh với bản thân, cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Đến khi xác nhận người đã ngủ, Nhiễm Di mới xuất hiện lần nữa, lần này hắn bỏ thêm một ít vào lư hương sau đó lặng lẽ đứng xe kịch vui.
Triệu Viễn Châu lại nằm mơ, lần này hắn thấy Đại yêu vận một bộ thanh y sạch sẽ ngồi bên dưới gốc hoa đào. Trác Dực Thần rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại cúi xuống nói chuyện với người trong ngực. Người ấy được y che chắn rất kĩ, hắn không nhìn rõ mặt chỉ thấy người nọ vừa trò chuyện vừa vươn tay đút nho cho y. Trác Dực Thần cũng không từ chối còn vui vẻ ngậm lấy.
Hai người họ như một cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt. Đột nhiên, Triệu Viễn Châu có chút hơi khó chịu. Hắn cảm thấy Đại yêu thế này có chút quen mắt cũng có chút lạ lẫm.
Bàn tay của người trong ngực Trác Dực Thần vươn ra chạm nhẹ vào má y. Trác Dực Thần cúi đầu, tay nâng hắn lên một chút. Khoảnh khắc đó, Triệu Viễn Châu vừa kịp nhìn thấy người nọ.
Đó không phải là hắn sao?!
Sao hắn lại có loại giấc mơ này nhỉ?
Đúng là không bình thường mà!!
Triệu Viễn Châu bị dọa tỉnh, hắn vươn tay lau mồ hôi trên trán. Chưa kịp định thần trước mặt xuất hiện một bóng người. Tóc người nọ rất dài, nhưng không dài bằng Đại yêu, trên trán có một dấu ấn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Triệu Viễn Châu muốn hét một tiếng nhưng hắn không lên tiếng được. Nhiễm Di nhìn bộ dạng vừa hoảng hốt vừa bối rối của Triệu Viễn Châu, hắn cảm thấy có chút lạ mắt. Đại yêu Chu Yếm, hóa ra kiếp sau sẽ là thế này sao.
Có chút ngốc nghếch, đáng yêu.
Nhiễm Di muốn chào một tiếng, thì Triệu Viễn Châu đã nghẻo đầu sang một bên bất tỉnh.
Ồ, còn nhát gan nữa
Thật là thú vị!!
----
Triệu Viễn Châu: Nhà Đại yêu nhiều gỗ thật, đốt lên chắc sẽ dễ cháy lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro