Chương 11

Nhiễm Di xác định Triệu Viễn Châu chỉ đang bất tỉnh, không có nguy hiểm nào khác. Hắn an tâm đốt thêm ít hương, lại bỏ thêm một vài thứ có tác dụng khác vào.

- Trác Dực Thần à, ta giúp ngươi đến đây thôi. - Nhiễm Di vừa phủi tay vừa nói sau đó biến mất.


Triệu Viễn Châu lại nằm mơ, giấc mơ này không có nhiều tình sắc như trước trái lại mang cảm giác ảm đạm nhiều hơn. Trác Dực Thần từ một thiếu niên trở thành một nam nhân trưởng thành nụ cười cũng theo đó biến mất.

Hắn thấy Trác Dực Thần mất hết người thân, vai gánh nặng trọng trách. Lại thấy Trác Dực Thần được người người tin tưởng, ca tụng sau đó bị hất hủi mắng chửi vì biến thành yêu.

Hóa ra trước khi là yêu, người ta cũng từng tôn y là "thần".

Hóa ra đây là lí do, Trác Dực Thần chọn sống cô độc, tự xây nên tổ ấm cũng không muốn sống cùng con người.

Triệu Viễn Châu nhìn thấy, bên cạnh Trác Dực Thần luôn có một dáng người áo đen. Người nọ tóc dài chấm đất, bóng lưng vững chãi nhưng lại nhiều tâm sự. Hắn luôn che chắn y trước bao nhiêu nguy hiểm.

Cuối cùng, hắn lại chết trong tay Trác Dực Thần.

Hóa ra đây là vị Đại yêu trong truyền thuyết đã nhắc đến sao?

Tại sao Trác Dực Thần lại giết hắn?

Càng mơ, cảm giác của Triệu Viễn Châu càng khó chịu. Cảm xúc rất nặng nề rất khó miêu tả, giống như hắn chỉ là người đứng nhìn lại giống như hắn đã tham gia vào câu chuyện ấy.

Tựa như chỉ mới cách đây lại tựa như xa cách của một đời một kiếp.


Lúc Triệu Viễn Châu tỉnh dậy, hắn thấy Đại yêu đang ngồi trên bàn, đối diện y là tên hôm qua đã dọa hắn. Có lẽ tên đó đã bị Đại yêu giáo huấn cho một trận. Nghe tiếng động hai người đồng loạt quay sang. Triệu Viễn Châu định mở miệng nhưng lúc này mới chực nhớ ra Trác Dực Thần còn chưa giải cấm ngôn cho hắn.

Trác Dực Thần thở dài vận một ít yêu lực.

- Chào, Triệu Viễn Châu! - Nhiễm Di lên tiếng chào hỏi.

- Ngươi... - Triệu Viễn Châu tức giận, nhưng hắn không thể nói ra những gì hắn mơ được.

Trác Dực Thần vẫn không lên tiếng, y nhàn nhã uống một chén trà.

- Thế, không có chuyện gì nữa thì ta về nhé. - Nhiễm Di nhanh chóng đứng lên, bộ dạng như đang chạy trốn.

- À, những thứ ngươi thấy là do ngươi muốn thấy, hoặc đấy là những phần khuyết thiếu của ngươi. Triệu Viễn Châu à, ta chỉ đang cho ngươi xem thôi, ta không có ác ý. - Như chợt nhớ điều gì đó, Nhiễm Di bổ sung thêm. Sau đó nháy mắt tinh nghịch biến mất.

Phải chạy nhanh thôi, không thì Trác Dực Thần lại mang hắn ra thử mấy loại thuốc kì lạ. Lần trước xém chút nữa là vây cá của hắn biến thành màu xanh lục luôn rồi. 

Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dực Thần nuốt một ngụm nước bọt, mấy giấc mơ kia đúng là khó nói. Nếu đó là tâm tư thầm kín của hắn đối với Trác Dực Thần, Đại yêu mà biết không chừng sẽ làm thịt hắn mất.

- Ngươi không có gì muốn hỏi sao? - Trác Dực Thần đột nhiên lên tiếng.

Triệu Viễn Châu giật thót.

Hỏi cái gì?!

Hắn không biết gì hết!

Không hỏi! Cũng không dám hỏi!

Triệu Viễn Châu cười hai tiếng đáp:

- Không có gì cả, haha.

Trác Dực Thần cũng không nghi ngờ, con cá kia chắc chắn không làm nên chuyện gì tốt đẹp cả. Nếu còn lần sao, chắc chắn y sẽ cắt vây hắn. Hừ...

- Vậy, ngươi chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta nên trở lại rồi.


Biên cương gió tuyết vẫn đang gào thét, hang động trú ẩn lần trước đuốc vẫn được thấp sáng, chỉ là người là tiều tụy thêm đôi chút.

- Bùi Tư Tịnh à, ngươi nhìn xem ta tìm được cái gì này.- Nam nhân trẻ tuổi vừa nâng cằm Bùi Tư Tịnh vừa khiêu khích.

Trên tay hắn, là mạch ngạt của Bùi Tư Hằng, cô nhớ vật này rất kỹ vì chính cô đã đeo nó cho đệ đệ mình.

- Ngươi!....

- Haha, ngươi không chịu nói ta cũng có cách tìm ra. Tên nhóc này vậy mà dám đến tìm ngươi. Hắn thoát được, nhưng chắc cũng không gắng gượng được lâu đâu. Bùi Tư Tịnh à... có phải ngươi nên thẳng thắn một lần không?

Bùi Tư Tịnh phun ra một ngụm máu tươi, cô nở nụ cười cười rất sảng. Người trước mặt dường như bị dọa sợ, Bùi Tư Tịnh nhìn hắn, đôi mắt tuy bị giam cầm tra tấn nhưng không hề mất đi ánh sáng, ngược lại còn mang theo khí thế rất dọa người. Không hổ là Đại tướng của Triều đình.

- Nếu ngươi đã làm hại đệ đệ ta, ta thà chết cũng không nói những thứ các ngươi cần biết. - Nói xong cô bất tỉnh, Bùi Tư Tịnh tin chắc chắn A Hằng sẽ không sao. Cô phải sống, chờ đến lúc đệ ấy đến đây.

- Ha ha, đúng là một nữ nhân ngoan cố. Nhưng mà, ta đã khoanh vùng được vị trí của mục tiêu cần tìm rồi. Giữ cho cô một hơi tàn để xem trò vui cuối cùng thôi.


Trác Dực Thần đã quay vào bếp nấu ăn, Triệu Viễn Châu lén y ra hồ tìm Nhiễm Di. Y cảm thấy con cá ấy đang cất giấu bí mật gì đó. Phong cảnh bên hồ rất đẹp, Triệu Viễn Châu mải mê ngắm cảnh lúc quay lại đã thấy Nhiễm Di đứng ở phía sau:

- Ngươi!...

- Ây, ta biết ngươi sẽ đến tìm ta mà. - Nhiễm Di hào hứng đáp.


Triệu Viễn Châu đỏ mặt quay sang hướng khác, hắn muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

- Cho ngươi một cái vảy của ta. Ngươi đừng coi thường nó, đến lúc cần chắc chắn sẽ có ít cho ngươi. Những thứ còn lại là thiên cơ, ta không được phép tiết lộ. Nhưng ta chỉ muốn nói một điều. Trác Dực Thần đã cô đơn rất lâu rồi, nơi này chẳng phải chốn bồng lai gì đâu. Đây là nhà tù hắn tự xây nên cho bản thân mình. Nếu được ngươi hãy đối xử tốt với hắn nhé.

Không đợi Triệu Viễn Châu đáp lời, Nhiễm Di đã nhảy vào nước biến mất.

Triệu Viễn Châu chỉ cảm thấy lời gửi gắm của hắn có chút kì lạ

Cảm giác như, đang gả con đi ấy nhỉ??

Tự trấn tỉnh lại bản thân, Triệu Viễn Châu vứt đi cái suy nghĩ đáng sợ ấy.


Lúc trở về vừa lúc trời sập tối, Đại yêu đã nhanh chóng hóa trang thành người bình thường. Trác Dực Thần nhạy bén nhận ra sự kì lạ của Triệu Viễn Châu, chắn là đã bị con cá ấy dọa sợ rồi.

- Ngươi đừng để ý hắn, Nhiễm Di chỉ dọa ngươi chút thôi, đừng để trong lòng.

Ấy, Đại yêu đang an ủi hắn kìa....

- Ta không sao. - Triệu Viễn Châu vui vẻ đáp.

Trác Dực Thần nhìn bộ dạng vui vẻ ngốc nghếch của hắn thở dài, phải nhanh chóng tìm lại phách cho hắn thôi. Biết đâu lại cải thiện cả trí thông minh.


Trời nổi gió, lại bắt đầu mưa, cơn mưa rả rích vẫn không dứt. Ngọn đèn được Triệu Viễn Châu thắp lên bị gió lay động chực tắt. Trác Dực Thần đột nhiên cảm thấy dự cảm không lành.

Trong không khí lạnh lẽo, căng thẳng ấy chợt vang lên tiếng gõ cửa. Trác Dực Thần vội đứng lên ngăn cản thì Triệu Viễn Châu nhanh một bước.

Trước mặt là Anh Lỗi bị mưa xối ướt, đôi mắt có chút đỏ, không biết là do nước mưa hay là lí do gì khác. Vẻ mặt hắn rất hoảng sợ, tựa như có một cái gì đó sắp tắt. 

- Trác Dực Thần, huynh biết y thuật đúng không? Cứu Bùi Tư Hằng giúp...ta... - Anh Lỗi nói xong câu đó, ngã vào lòng Triệu Viễn Châu sau đó bất tỉnh.

--------

Nay toi có nhiều ý tưởng quá hehe...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro