Chương 12


Bùi Tư Hằng bị thương rất nặng, vết thương đa phần đều đánh vào chỗ hiểm. Cũng may hắn đã được sơ cứu kịp thời, nếu đợi đến khi Trác Dực Thần đến chắc có lẽ hết đường cứu chữa.

Anh Lỗi được Triệu Viễn Châu đặt trên một cái giường nhỏ, bên kia Trác Dực Thần đang chữa trị vết thương cho Bùi Tư Hằng. Vết thương ngoài da không đáng nói, cái chính là hắn bị hạ độc. Đúng là đứa nhỏ này số khổ.

Cũng không biết ai lại ra tay tàn nhẫn đến thế.

Bùi Tư Hằng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trán y đổ rất nhiều mồ hôi, sắc môi trắng bệnh rất dọa người. Chẳng tránh Anh Lỗi lo lắng thành như vậy. Trác Dực Thần vừa châm thêm một châm khác, chân mày của Bùi Tư Hằng hơi động đậy. Đôi mắt nhắm nghiền khẽ mở ra không biết y có nhìn rõ người trước mặt là ai hay không.

- Ngươi... là... Đại yêu sao? - Bùi Tư Hằng thì thầm, giọng y rất khẽ có chút yếu ớt.

- Ngươi biết ta? - Trác Dực Thần ngạc nhiên hỏi.

- Ngươi đang gặp nguy hiểm, tỷ tỷ ta cũng đang gặp nguy hiểm. - Bùi Tư Hằng không đầu không đuôi nói.

- Tỷ tỷ ngươi...? 

- Bùi...Tư...Tịnh... - Bùi Tư Hằng nói xong câu này thì bất tỉnh.

Trác Dực Thần sững người, y biết đã vì sao lại có linh cảm không tốt. Bùi Tư Tịnh vốn là con cháu đời sau của những vị bằng hữu kề vai sát cánh khi xưa. Cô ấy chỉ là con người bình thường không thắng nổi năm tháng như yêu quái hắn. Như một sự nhắc nhở, Bùi Tư Tịnh đã truyền lại những gì liên quan đến Trác Dực Thần để con cháu đời sau khi gặp y có thể chào một tiếng.

Hóa ra bọn họ đều ở trấn này sao.

Bùi Tư Tịnh, cái tên này có đơn giản chỉ là trùng hợp hay không?

Hay nó còn ý nghĩa nào khác?

Trác Dực Thần không dám nghĩ đến.

Việc bây giờ là phải nhanh chóng cứu Bùi Tư Hằng, sau đó mới có thể đi những bước tiếp theo. Nghĩ đến đó, Trác Dực Thần nén lại cảm xúc, tiếp tục châm cứu.


Phía bên đây, Triệu Viễn Châu không phát hiện ra sự kì lạ của hai người. Anh Lỗi vẫn chưa hạ sốt, có lẽ do dầm mưa quá lâu cộng thêm tâm trạng kích động. Lúc này đây, Triệu Viễn Châu mới triệt để nhận thấy quan hệ của hai người này không đơn giản.

Hẳn là Anh Lỗi rất yêu Bùi Tư Hằng nhỉ?

Hắn cũng có loại tình cảm này với Đại yêu sao?

Nếu không vì sao hắn lại mơ những giấc mơ đó, đây không phải là trò đùa của Nhiễm Di như Trác Dực Thần nói.

Nếu người nằm đó không phải là Bùi Tư Hằng mà là Trác Dực Thần có lẽ Triệu Viễn Châu cũng lo lắng thành như thế?

Loại tình cảm này, hắn không biết đã nảy sinh từ khi nào, dường như nó đã nằm trong tiềm thức của hắn. Đến khi nó sinh sôi nảy nở hắn mới không kịp nhận ra. 

Còn giấc mơ mập mờ lúc cuối cùng kia? Nó còn tầng ý nghĩa nào khác sao?

Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu Triệu Viễn Châu.

Chắc chắn giữa hắn và Đại yêu đã từng xảy ra chuyện gì đó, chỉ là hắn không biết mà thôi.


Tạm thời  Bùi Tư Hằng đã qua cơn nguy kịch. Trác Dực Thần lau mồ hôi trên trán, vừa quay sang đã thấy Triệu Viễn Châu tựa vào giường Anh Lỗi ngủ mất. Sắc mặt Anh Lỗi đã khá hơn đôi chút, chỉ là hơi thở còn yếu ớt. 

Trác Dực Thần nâng Triệu Viễn Châu dậy, dùng yêu lực tạo thành cái giường nhỏ sau đó đặt hắn lên. Y vén vài sợ tóc lòa xòa sau đó hôn nhẹ lên trán hắn. Chuyện xưa lần lượt ùa về, người xưa cũng lần lượt xuất hiện không theo cách này cũng là cách khác. Điều này khiến Trác Dực Thần cảm thấy rất bất an, y linh cảm sắp có chuyện xảy ra. 

Chỉ mong Triệu Viễn Châu mãi mãi bình an.


Độc của Bùi Tư Hằng chưa lui, cần phải tìm được thuốc giải, có lẽ Trác Dực Thần lại phải quay về nhà một chuyến. Lần này đi phải cẩn thận hơn, chuyện đã thế này y phải cẩn thận. 

Triệu Viễn Châu vẫn chưa tỉnh dậy, Trác Dực Thần chưa thể rời đi ngay. Y dùng một tia yêu lực yếu ớt truyền ra mặt sông trước nhà. 

Nhiễm Di đang tưới hoa chợt nhận thấy tín hiệu được gửi đến từ Trác Dực Thần. Hắn nhạy bén phát hiện đã có chuyện xảy ra. Lần theo khí tức còn sót lại, Nhiễm Di đã mò được đến trấn dưới chân núi. Vì bị hạn chế, hắn chỉ có thể dùng cá để theo dõi, lúc đến nơi đã thấy Trác Dực Thần đang đứng trên bờ đợi hắn.

- Có chuyện gì sao? - Nhiễm Di hỏi.

- Ta cần thuốc giải độc, nhưng hiện tại ta không thể về nhà, tránh đánh rắn động cỏ - Trác Dực Thần đơn giản giải thích.

- Trên người ngươi có mùi rất lạ...

- Có chút chuyện, Bùi gia đang ở trấn này. Bùi Tư Tịnh đã bị bắt. - Trác Dực Thần đơn giản giải thích

- Bùi Tư Tịnh? Là Bùi Tư Tịnh mà ta biết sao? - Nhiễm Di hoài nghi.

- Ta không chắc.


Một lúc sau, Nhiễm Di lại ngoi lên, lần này hắn mang theo một lọ thuốc.

- Đây là máu của ta lúc trước đã được ngươi chiết xuất. Ngươi cẩn thận chút. Ta thấy chuyện này không bình thường đâu. Thời gian tới ngươi hãy hạn chế quay về tránh người hoài nghi. 

- Ừm, đa tạ.

Nói xong, Trác Dực Thần quay vào, Nhiễm Di nhìn theo bóng lưng y đến khi người khuất bóng hắn mới lặn xuống rời đi.


------

Ban đầu toi định để Tiểu Cửu ở với Trác Dực Thần cơ, nhưng mà toi thấy 2 yêu quái hệ nước ở chung chắc sẽ hỗ trợ nhau hợp lí hơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro