Chương 14
"Hiện tại ngươi nên hạn chế trở về, giả dạng thành người, che giấu hết yêu lực. Tạm thời hãy án bình bất động, cơ bản không biết ai là người trong bóng tối. Thăm dò trước, sau đó hãy hành động"
Đây là tin nhắn Nhiễm Di vừa gửi cho Trác Dực Thần, tạm thời cứ như vậy đã. Nếu hành động lỗ mãng e rằng không phải chỉ mình y gặp nguy hiểm. Nhiễm Di đã lần theo thông tin Bùi Tư Hằng cung cấp để tìm kiếm vị trí của Bùi Tư Tịnh, chỉ cần thăm dò xem cô ấy còn sống hay đã chết là được. Những chuyện khác sẽ bàn bạc lại sau.
Trác Dực Thần im lặng tiêu hóa mọi tin tức, nhanh chóng vạch ra một vài kết hoạch trong đầu. Y cảm thấy chuyện này có chút không bình thường.
Vốn dĩ người biết tin tức về yêu quái đã không còn trên đời này nữa
Không biết kẻ đứng sau màn này là ai?
Triệu Viễn Châu cảm thấy chuyện xảy ra đêm qua rất không chân thực.
Có lẽ là hắn đang nằm mơ, từ sáng đến giờ đầu óc hắn vẫn còn đang trên mây. Hắn đã ngồi trên giường được một canh giờ rồi, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ xuống giường. Trác Dực Thần đã đi ra ngoài từ sớm, hắn không biết y đi đâu.
Có thể là Đại yêu đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện hôm qua.
Y sẽ đổi ý sao?
Không được!!!
Nghĩ đến đây Triệu Viễn Châu vội vã xuống giường, do quá vội hắn chưa kịp mang giày đã suýt nữa ngã nhào ra đất.
Trác Dực Thần về kịp lúc nhìn thấy cảnh này, y nhanh chống vươn tay đỡ người dậy. Triệu Viễn Châu nhìn thấy người trước mặt là ai, thì vội vàng nói.
- Đại yêu, ngươi đổi ý rồi sao? Ngươi không được đổi ý, ta nói ngươi dù gì cũng sống hơn nhìn năm rồi, chắc ngươi cũng nhìn thấy kết cục của mấy người thất hứa rồi nhỉ. Ngươi không được đổi ý đâu nhé.
Trác Dực Thần im lặng nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, đúng là hết thuốc chữa. Mạch não của tên này nó hoạt động thế nào vậy nhỉ?
Trác Dực Thần bế người quay lại giường, vén chăn kín lại cho hắn. Nhìn sắc mặt hắn có chút tiều tụy cơn giận trong lòng bớt đi đôi chút.
- Sao ngươi không nói gì? Ngươi....- Triệu Viễn Châu gấp gáp nói.
Trác Dực Thần chặn miệng hắn lại, đôi môi hôm qua bị y vần vò có chút sưng đỏ. Triệu Viễn Châu mở to mắt nhìn y, gấp đến mức trán đổ mồ hôi.
- Triệu Viễn Châu... Ngươi không tin tưởng ta vậy sao? Hửm?
Triệu Viễn Châu cụp mắt, tròng mắt hắn đảo một vòng, lại nhìn sang cổ tay bị ai kia làm cho đỏ ửng, nhìn kĩ hình như còn hơi sưng.
- Làm gì có ai...sáng sớm đã bỏ đi như ngươi...- Triệu Viễn Châu lầm bầm, miệng bị Trác Dực Thần chặn nên chỉ phát ra vài âm thanh lầu bầu như đang giận dỗi.
Trác Dực Thần chỉ cười khẽ một tiếng, bàn tay chuyển sang miết môi hắn. Có chút đỏ, nhìn kĩ còn có chỗ bị rách. Lần sau y nên nhẹ nhàng một chút.
- Vậy... ta hứa lần sau không bỏ ngươi đi nữa. Được không?
Triệu Viễn Châu nhìn vào mắt y, có chút trốn tránh, hắn gật đầu, sau đó chui vào chăn như đang chạy trốn. Hắn nghĩ không có lần sau đâu, cả người hắn đau chết đi được.
- Văn Tiêu tỷ tỷ, tỷ đang đợi gì sao? - Bạch Cửu thắc mắc hỏi.
Mấy ngày nay, Văn Tiêu cứ bồn chồn lo lắng, việc y quán nàng cũng không mấy quan tâm nữa, nhìn như có tâm sự:
- Ta đang đợi thư từ một vị bằng hữu, mấy ngày nay ta cứ có linh cảm không tốt.
Để chứng minh cho câu nói đó, sấm chớp bên ngoài không dứt, từng mảng sáng tối chiếu lên khuôn mặt nàng một màu ảm đảm.
Mà người nàng đợi ở nơi biên cương xa xôi đang đấu tranh với sự sống và cái chết, không biết bao giờ mới trở về.
Bùi Tư Hằng đã tỉnh lại, thuốc giải cũng đã uống, y nhanh chóng lấy lại một chút ý thức. Anh Lỗi đã hai đêm không ngủ, trong mắt hắn toàn tơ máu dày đặt. Bùi Tư Hằng chạm nhẹ vào khóe mắt ẩm ướt của hắn, có chút đau lòng.
- Ta xin lỗi, làm ngươi lo lắng.
Anh Lỗi chạm nhẹ vào tay y, lắc đầu không đáp, chỉ vùi đầu vào ngực y yên lặng rơi nước mắt.
- Bùi Tư Hằng, ta mong ngươi sau này luôn bình an.
Trong đoạn ký ức mơ hồ của hắn, Anh Lỗi đã góp nhặt từng chút hình ảnh ít ỏi của Bùi Tư Hằng, hắn chỉ mong kiếp này y vui vẻ bình an, không mang đau khổ.
Trác Dực Thần đến vừa lúc chứng kiến cảnh này, Anh Lỗi vội ngồi ngay ngắn lại. Bùi Tư Hằng không quá để ý, y lau nước mắt cho hắn, sau đó mới ngẩng đầu chào người vừa đến.
- Cảm ơn ngươi, Trác Dực Thần - Bùi Tư Hằng nói.
- Chuyện ta nên làm, bây giờ ngươi có gì muốn nói với ta không? - Trác Dực Thần hỏi.
Bùi Tư Hằng ho khan vài tiếng, Anh Lỗi vội vuốt lưng cho y, y vỗ nhẹ tay hắn ý bảo không sao. Sau đó từ từ kể lại câu chuyện.
Tổ tiên của Bùi Tư Hằng và Bùi Tư Tịnh từ xưa đã có giao tình với Trác Dực Thần, khi cô ấy mất đi đã truyền lại những điều liên quan đến Đại yêu nhằm giữ gìn tình cảm của họ. Vốn dĩ cô ấy chỉ là con người bình thường, thời gian sống là hữu hạn, nên chỉ có thể nhờ con cháu đời sau tiếp nối mối nhân duyên này.
Bùi gia bọn họ đến trấn nhỏ này sinh sống cũng không quá lâu, gia tộc gặp nhiều biến cố sau này chỉ còn hai tỷ đệ bọn họ. Bùi Tư Tịnh đầu quân cho triều đình trở thành một Đại tướng, Bùi Tư Hằng lại chọn là hậu vệ thân cận của Vương gia Thừa Hoàng.
Tổ tiên để lại cho bọn họ một hang động bằng đá, trong đó ghi chép lại những thông tin liên quan đến thời kì đó. Đặc biệt là về Trác Dực Thần, với mong muốn nhắc nhở đời sau đừng quên đi y. Biến cố xảy ra, Bùi gia di dời, hang động khi xưa bị vùi lấp sâu trong lòng đất, không ngờ có người lại tìm ra, người nọ mang ý xấu. Hắn ta biết được tất cả bí mật, bắt Bùi Tư Tịnh làm con tin muốn biết hết thông tin từ cô. Mục đích của hắn là gì tạm thời đội mật thám và Bùi Tư Hằng chưa điều tra được. Dấu vết đưa y gần đến nơi ở của địch thì bị hắn phát hiện, cũng may Ly Luân nhanh chóng sơ cứu đưa y trở về. Nếu không tính mạng khó nói rõ.
Hiện tại, bọn chúng đang truy lùng Trác Dực Thần. Những tin tức khác Bùi Tư Hằng đã đứt đoạn, Ly Luân vẫn đang âm thầm điều tra từ chỗ cũ nhưng đến nay vẫn chưa có được manh mối hữu ích.
- Tạm thời, ngươi đừng hành động, đừng để công sức của tỷ tỷ ta trở nên vô nghĩa. - Bùi Tư Hằng nói.
Trác Dực Thần rơi vào trầm tư, không ngờ Bùi Tư Tịnh lại làm vậy. Cô ấy vốn trọng tình trọng nghĩa, y lại không ngờ tới cô ấy sợ Trác Dực Thần bị lãng quên nên đã giúp y tồn tại bằng cách này. Con người ta chỉ thực sự chết đi khi người ở lại quên mất họ.
Mà Trác Dực Thần chưa từng chết, y lại từng bước từng bước chứng kiến người thân, bạn bè ra đi mãi mãi. Trác Dực Thần không chết, nhưng tháng năm vô hạn dường như chẳng ai còn nhớ tới y nữa. Thế mà, Bùi Tư Tịnh lại dùng cách này để giúp Trác Dực Thần không trở thành một bia đá vô danh. Đã mấy nghìn năm trôi qua rồi nhỉ? Y cũng không nhớ rõ nữa.
- Ta nhất định sẽ cứu tỷ tỷ ngươi trở về. - Trác Dực Thần nói.
- Trước mắt chưa thể hành động được, ngươi đừng vội. - Bùi Tư Hằng suy nghĩ đáp.
- Ta biết, chúng ta cần biết kẻ địch là ai...
----------
Tui không biết người ta yêu nhau thì tâm lý như thế nào mới đúng. Thôi thì các cô xí xóa nhé, cứ coi đó là tính năng đi đừng coi mấy đoạn yêu nhau tui viết thành "bug" là được =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro