Chương 15

- Trác Dực Thần... Ngươi thả ta ra... Ta chịu... Aaaa- Triệu Viễn Châu yếu ớt nói, giọng điệu có mấy phần cầu xin. Khóe mắt hắn vì nhẫn nhịn mà đỏ lên nhìn kĩ còn thấy giọt nước mắt đang lung lay sắp rơi xuống. 

Trác Dực Thần mặc kệ hắn, vẫn tiếp tục động tác của mình. Bàn tay y cũng như người, lạnh lùng ấn trên lưng Triệu Viễn Châu. Hắn nức nở một tiếng, nhưng không thể làm gì khác để mặc cho Trác Dực Thần xâu xé.

Áo ngoài chẳng biết Trác Dực Thần vứt ở đâu, y nhìn tấm lưng trần đang dần đỏ lên trên, từng giọt mồ hôi vì chịu đựng mà nhỏ xuống.

Có chút khiến người ta hít thở không thông.

Trác Dực Thần nâng cằm hắn từ phía sau, miệng kề sát tai hắn thì thầm.

- Ta đã bảo người đừng có quá sức mà không nghe, ngươi có cần cái lưng này nữa không?

- Ta chỉ bất cẩn té một cái thôi mà, ngươi đừng có hành hạ cái lưng ta nữa. Rõ ràng là ngươi đang chữa trị hay là đang làm nó nặng thêm thế? - Triệu Viễn Châu tức giận nói.


Vừa nãy, Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dực Thần đang ngồi bên bờ sông lẩm bẩm gì đó, một lúc lại thấy y trầm tư như có tâm sự, hắn tò mò lại gần chẳng may trước chân té một cái. Trác Dực Thần hoàn hồn bế hắn vào nhà, lưng hắn chẳng biết va vào đâu mà đau chết đi được.

Từ lúc đó đến bây giờ, Trác Dực Thần đã xoa giúp hắn mấy lần, nhưng cảm giác y đang trút giận lên hắn. Thật là quá đáng!!

- Ngươi đừng ấn nữa Trác Dực Thần, đau sắp chết ta rồi. - Triệu Viễn Châu hạ giọng cầu xin, có chút như muốn làm nũng.

- Đúng là chẳng làm người ta bớt lo được.

Nói xong, Trác Dực Thần xoay đỡ hắn nằm ngay ngắn lại, sau đó ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi.

Triệu Viễn Châu thở phào một tiếng, Trác Dực Thần mà còn ấn nữa e rằng hắn mặc kệ cái lưng này mà làm những chuyện khó nói mất. Đúng là không có tiền đồ.


Trác Dực Thần vừa nhận tin tức từ Nhiễm Di. Hắn đã thăm dò được một vài thông tin hữu ích ở kinh thành, chỉ là phạm vi bị giới hạn nên không thể tra được rõ ràng. Thông tin thu được chỉ như một phần nhỏ giữa bức tranh muôn hình vạn trạng. Điều này thật khiến người ta lo ngại, phần còn lại phải do Trác Dực Thần tiếp tục. Y chưa nói mấy chuyện linh tinh gần đây cho Triệu Viễn Châu vì sợ hắn lo lắng. Tên đó chưa bao giờ làm người ta bớt lo được. Vừa nghĩ Trác Dực Thần vừa đi về phía bếp, cháo đã sôi mùi thơm dìu dịu lan tỏa làm y bình tĩnh thêm đôi chút. Trước mắt vẫn nên bàn bạc thêm với Bùi Tư Hằng. 

Anh Lỗi chăm sóc Bùi Tư Hằng rất tốt, người đã khỏe lên không ít. Sau khi bàn bạc, Trác Dực Thần và Bùi Tư Hằng nhân cơ hội các nhà buôn mang hàng vào kinh bán, bọn họ sẽ điều tra rõ ràng. Lúc đó kinh thành mở cửa tin tức nhiều nơi tụ về đây là cơ hội để  họ thu thập thông tin.


Triệu Viễn Châu đã lên giường từ sớm, nhưng Trác Dực Thần vẫn chưa trở về. Dạo gần đây Đại yêu rất thần bí, hay trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Triệu Viễn Châu có hỏi qua nhưng y không trả lời, dù hắn gặng hỏi nhưng lúc nào cũng nhận lại cái kết đắng.

Lưng của Triệu Viễn Châu đã được Trác Dực Thần dùng yêu lực chữa khỏi, y cho hắn cảm nhận sự đau đớn một ngày một đêm mới chữa cho hắn. Thật đáng ghét!

Đang oán trách trong đầu, Trác Dực Thần đã xuất hiện trước giường, y phục đã đổi. Có lẽ y vừa mới tắm xong.

- Trác Dực Thần ngươi về rồi à? - Triệu Viễn Châu hoảng hốt hỏi.

- Ngươi lại giấu ta làm sai chuyện gì rồi đúng không?

- Ta không có, chỉ là ngươi đột nhiên xuất hiện làm ta giật mình.

Trác Dực Thần không tin lời nói dối của hắn, y nheo mắt nhìn kĩ vào mắt Triệu Viễn Châu. Hắn nuốt nước bọt, mỗi lần Đại yêu nhìn hắn bằng ánh mắt này thì kết cục của hắn chắc chắn không quá tốt đẹp. Đây là chuyện rất thường xảy ra, thỉnh thoảng Trác Dực Thần sẽ nhìn hắn như vậy, nếu hắn làm sai thì không sao cả, nhưng nếu hắn không sai Trác Dực Thần như vậy cuối cùng vẫn làm hắn sai.

Triệu Viễn Châu cảm thấy hắn rất ấm ức, rõ ràng Đại yêu chỉ hơi xinh đẹp một chút, ừm còn biết lo lắng chăm sóc người khác, còn biết trồng hoa, trồng trà chăm lo cho gia đình, biết y thuật, chỉ là hơi hung dữ một chút....

Nhưng tóm lại y cũng không được ức hiếp hắn.

Triệu Viễn Châu bĩu môi giận dỗi. 

Trác Dực Thần xoay mặt hắn đối diện với y, hôn nhẹ lên môi hắn dỗ dành:

- Thôi được rồi, ta xin lỗi, ta không nên vô cớ trách ngươi.

- Tạm tha thứ cho ngươi - Vừa nói hắn vừa vuốt nhẹ sống mũi Trác Dực Thần, sau đó hài lòng chừa cho y một chỗ trống bên cạnh.

Đêm khuya có chút lạnh, Trác Dực Thần vẫn chưa ngủ, y nhìn người bên cạnh từ từ rút vào lòng ngực mình sau khi tìm được vị trí thoải mái thì hài lòng thở ra một tiếng. Trác Dực Thần bật cười, Triệu Viễn Châu lại hừ một tiếng như đang bất mãn. Hắn choàng tay qua eo Trác Dực Thần mặt vùi vào cổ y, tư thế rất thân mật. Trác Dực Thần ngửa đầu nhìn trời, y cảm thấy đêm nay có hơi khó ngủ. 

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro