Chương 16

Ánh lửa bập bùng chiếu rọi hang động mờ tối, nam tử áo đen tay cầm thanh đoản đao hơ qua ngọn lửa, vừa im lặng lắng nghe tin tức được báo về. Người nọ trùm kín đầu, chỉ thấy dáng người cao ráo. Đột nhiên, hắn dừng lại động tác trên tay, từng tiếng cười trầm thấp vang lên, bờ vai run rẩy như minh chứng cho sự vui sướng của hắn.

- Tìm được rồi sao?...Trác Dực Thần...

Giọng điệu hắn vui mừng như thể tìm được một kho báu vô cùng quí giá, một cơn gió thổi qua làm tấm áo choàng rơi xuống, để lộ khuôn mặt có mười phần giống Triệu Viễn Châu, nhưng đôi mắt ánh lên sắc đỏ khác máu kia lại là của một người khác. 

Thoát cái hắn đã biến mất, chỉ còn thanh đoản đao rơi trên đất và tiếng cười vọng lại trong hang động là minh chứng cho sự tồn tại của người ban nãy.

Gió sắp nổi lên rồi.


Triệu Viễn Châu cùng Anh Lỗi đã lên đường mang trà vào kinh thành. Bùi Tư Hằng cũng có việc cần báo cáo nên cuối cùng bốn người bọn họ đều cùng nhau giả làm thương gia vào kinh buôn bán. Triệu Viễn Châu nhạy cảm nhận ra không khí hôm nay có chút không đúng.

Dạo gần đây, Đại yêu hình như có chuyện giấu hắn. Hắn đã sớm nhận ra đây chắc chắn là chuyện rất quan trọng, nhưng tuyệt nhiên Trác Dực Thần không hé răng dù chỉ nửa lời. Linh cảm mách bảo hắn chuyện này có điểm không bình thường. 

Hắn luôn có cảm giác bất an, dù không biết bất an trước chuyện gì.

Hôm nay là ngày kinh thành mở cửa, không khí rất náo nhiệt. Nhiều thương gia mang hàng hóa đến, có người cung cấp cho những cửa tiệm lớn, có người thì bày sẵn sạp trên đường mà bán. 

Trước khi vào cổng thành, Bùi Tư Hằng đã tách nhóm đi báo cáo nhiệm vụ, Anh Lỗi đã ghé sang y quán của Văn cô nương, hiện tại chỉ còn Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần. Triệu Viễn Châu đã giao trà cho Anh Lỗi xử lí, hắn thì vui vẻ cùng Trác Dực Thần đi dạo xung quanh. Trác Dực Thần cũng không từ chối, y nhân cơ hội này để nghe ngóng tin tức. Vừa không bị lộ liễu, vừa có thể bảo vệ Triệu Viễn Châu tránh cho hắn lại đi lung tung.

Mỗi bước chân của Trác Dực Thần đều có chủ đích, mọi nơi đi qua y đều quan sát kĩ càng. Đây đều là những nơi mà Nhiễn Di đã đánh dấu, nhưng dường như đều rất bình thường không có gì bất ổn cả. Triệu Viễn Châu đã dừng lại phía trước, hắn vẫy tay đợi Trác Dực Thần đi đến, hớn hở chỉ vào cửa tiệm bên đường.

- Trác Dực Thần, lần trước ta mua quà cho ngươi ở đây này. 

Trác Dực Thần đưa mắt nhìn theo đó là một cửa tiệm trang sức lâu đời có chút giản dị. Bề ngoài như thế dễ khiến người ta khó lòng chú ý, chính sự tĩnh mịch đó lại tạo nên chút cảm giác bất thường.  Bên trong dường như không có quá nhiều khách, Trác Dực Thần cảm giác có chút kì lạ. Hình như có một ít oán khí lượn lờ xung quanh cửa tiệm kì lạ này. Y không nghĩ quá nhiều, vội vã chạy vào, bước chân có chút bất an. Triệu Viễn Châu nhìn một loạt động tác dứt khoát của Trác Dực Thần cũng hoảng hốt đi theo. Không gian yên ắng một cách kì lạ, cửa tiệm vắng vẻ không có người, chủ tiệm không biết đã đi đâu.

Cảm giác rất lạnh lẽo, Triệu Viễn Châu thấy hơi lo lắng.

Đột nhiên, một bóng đen vụt qua. Người nọ trùm kín đầu Triệu Viễn Châu chưa kịp nhìn thấy rõ đó là ai, hắn đang quay lưng về phía hai người họ, nhìn như định rời đi.

Trác Dực Thần nhạy bén phát hiện ra người này không bình thường, cho đến khi xung quanh hắn đột nhiên được bao bọc bởi một tầng khí đen kì lạ. 

Người nọ chậm rãi ngửa ra sau, áo choàng rơi ra. 

Chỉ một cái ngoảnh đầu Trác Dực Thần đã biết hắn là ai.

Người áo đen mỉm cười, nụ cười của hắn rất kì dị làm cho người ta lạnh sống lưng. Hắn dùng khẩu hình miệng nói gì đó rồi thoắt cái biến mất. Trác Dực Thần chỉ kịp thời để lại một kết giới bảo vệ Triệu Viễn Châu sau đó nhanh chóng rời đi.

Trong khoảnh khắc đó, Triệu Viễn Châu triệt để nhận ra hắn và Trác Dực Thần không cùng một thế giới. Một cảm giác bất lực dâng lên, rõ ràng hắn biết Trác Dực Thần có chuyện giấu hắn nhưng hắn không hỏi ra được. Có lẽ, dù Trác Dực Thần có nói ra hắn cũng không giúp được gì. Rõ ràng hắn biết Trác Dực Thần đuổi theo là nguy hiểm nhưng hắn không ngăn cản được, cũng không có sức để ngăn cản.

Bóng lưng người áo đen đó rất quen, giống hệt như vị bằng hữu đã từng kề vai sát cánh cùng Trác Dực Thần. Nhưng khuôn mặt đó, rõ ràng giống hệt hắn.

Vậy rốt cuộc là sao?

Đại yêu giấu hắn bao nhiêu chuyện?

Hắn luôn cảm thấy bất an trong mối quan hệ này, dù Đại yêu đã rất gần nhưng hắn vẫn luôn thấy y ở rất xa. Khoảng cách mấy nghìn năm đó không chỉ là một con số mà đó là rất nhiều kiếp người. Hắn không hiểu nổi Trác Dực Thần, mà y cũng không muốn hắn hiểu.

Trác Dực Thần rời đi cùng người nọ, là muốn nối lại tình xưa hay giải quyết ân oán chưa tận?

Nếu họ nối lại tình xưa, vậy còn hắn thì sao?

Triệu Viễn Châu bất lực ngồi xuống nền gỗ, nhìn kết giới màu lam nhạt Trác Dực Thần để lại cho hắn cảm thấy hơi buồn cười.

Hắn không biết cuối cùng Đại yêu muốn gì ở hắn.


- Cái gì, hắn đã đến kinh thành rồi sao? - Bùi Tư Hằng hoảng hốt hỏi.

Ly Luân đang vội vàng chỉnh lại trang bị vũ khí đáp

- Đúng vậy, ta vừa nhận được tin tức. Nhưng dường như hắn không phải là con người bình thường đâu. Người vừa mới bị thương nặng chưa khỏi, đừng liều lĩnh. Đây là địa bàn của ta, lần này ta phải bắt được hắn.

Bùi Tư Hằng nhanh chóng rút vũ khí ra, y đâu thể nào đứng nhìn như vậy. Nếu không bắt được tên kia, tỷ tỷ của y còn không biết sống chết ra sao, hơn nữa bây giờ Trác Dực Thần còn đang ở trong kinh thành...

- Không được, ta sẽ đi theo người. Ly Luân, sức của ngươi không thể đánh lại hắn.

Ly Luân hơi do dự, sau đó hắn mở cơ quan trên tường, lấy ra một ít phù chú đã được vẽ sẵn. 

- Đi thôi, ta đã chuẩn bị cái này. Nhưng ngươi phải hứa với ta, bảo vệ bản thân trước tiên. Nếu ngươi có mệnh hệ gì ta không biết phải ăn nói với Bùi Tư Tịnh như thế nào.

Bùi Tư Hằng nhanh chóng đáp lại, sau đó hai người vội vàng phi thân rời đi.


Lần này gió đã nổi lên thật rồi...

----

Sắp tới đoạn tui muốn viết rồi hehehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro