Chương 17

Thuở xưa, khi Triệu Viễn Châu bị oán khí hành hạ, hắn đã từng rất nhiều lần mất kiểm soát. Những lần đó, thương vong nhiều vô số cũng chính nguyên nhân này đã cướp đi cha và huynh trưởng của Trác Dực Thần. 

Sau này, Trác Dực Thần biết rằng, hắn đã tự trách, tự trừng phạt bản thân vô số lần. Cũng biết hắn từng sinh ra tâm ma, mà tâm ma này đã nhiều lần muốn kiểm soát hắn. Đến cuối cùng, Triệu Viễn Châu đã lựa chọn cái chết để trả nợ cho những gì mà hắn làm, cũng như một sự kết thúc an ủi mà hắn ngày đêm mong mỏi.

Rõ ràng là một tên vô tâm vô phế, nhưng lòng mang đầy tâm sự lại không muốn giải thích cũng như oán than với ai. Hắn vốn phải là một thiếu niên vui vẻ, mang trong mình một trái tim lương thiện.  Người thì dễ mềm lòng, nhưng lại được chọn để gánh vác món nợ của số phận trở thành một Đại yêu mấy nghìn năm tuổi tay nhuốm máu tươi, tâm địa độc ác. 


Trác Dực Thần đã dùng hết sức để đuổi theo người áo đen nhưng lại có chút chênh lệch. Y rút kiếm, vung một nhát vào chân hắn. Người áo đen nhanh chân tránh được, hắn lại tăng tốc thêm một chút. Trác Dực Thần nhanh chóng đuổi theo, một lúc sau người nọ đột ngột dừng lại trên mảnh đất trống sau núi.

Hai người đối mặt nhìn nhau, một cơn gió thổi qua làm mũ trùm đầu của người áo đen rơi xuống, để lộ khuôn mặt giống hệt Triệu Viễn Châu. Nhưng đôi mắt đỏ khát máu cùng nụ cười kì dị kia đã biến hắn thành một người khác.

- Trác Dực Thần, hoài niệm không? - Hắn nở nụ cười,  ngả ngớn hỏi.

- Không phải ngươi đã tan biến cùng Triệu Viễn Châu khi đó rồi sao?

- Ha ha ha ....

Hắn bật ra một tràng cười dài rất hả hê, sau đó vung dù đánh tới. Trác Dực Thần đỡ lấy dưới sự tác động một luồng ngoại lực tản ra làm cho không khí xao động không ít. Ly Luân và Bùi Tư Hằng vừa đến đã bị luồng ngoại lực này đánh trúng, cũng may là cả hai đã tránh được.

- Xem ai đến tìm ngươi này. - "Triệu Viễn Châu" nói giọng điệu háo hức.

Trác Dực Thần liếc mắt đã thấy Bùi Tư Hằng đứng đó cùng một người khác. Không có thời gian suy nghĩ, "Triệu Viễn Châu" lại đánh tới.

- Ngươi chỉ là tâm ma của hắn. Vì sao hắn chết rồi nhưng ngươi vẫn còn? - Trác Dực Thần nghiến răng hỏi.

- Hắn chết? Ngươi chắc chắn là trên đời này không còn thứ gì thuộc về hắn từ hàng nghìn năm trước sao? - "Triệu Viễn Châu" cười nói.

Trác Dực Thần chợt nhớ ra, là tia thần thức đó. Hắn tồn tại vì tia thần thức đó của Triệu Viễn Châu. Thảo nào, y tìm lâu như vậy vẫn không tìm ra, thì ra tên này đã tìm được nó. Trác Dực Thần rất tức giận, phải nhanh chóng giải quyết tên này, nếu không cố gắng từ kiếp trước của Triệu Viễn Châu sẽ trở nên vô nghĩa. Hắn đã dùng cả đời trước để gánh lấy oán niệm kết cuộc là tan biến thành mưa. Mặc dù đã luân hồi nhưng vẫn còn ảnh hưởng từ những oán niệm ủa kiếp trước, dựa vào đâu tên này lại tồn tại để phá hủy hết những điều mà Triệu Viễn Châu đã cố gắng bảo vệ.

Trác Dực Thần không cho phép.

Một loạt chiêu thức khác cũng nhanh chóng được tung ra. Trong thời gian hai người so chiêu, Ly Luân và Bùi Tư Hằng đã bày trận pháp nhằm phong ấn tên này lại.

Dựa vào chút kiến thức mơ hồ Ly Luân đã sớm nhìn thấy tên này không phải người, không thể dùng cách bình thường để giết hắn. Chỉ có thể phong ấn, nhưng dựa vào sức lực hiện tại phe ta không nắm được bao nhiều phần thắng.

Đang lúc dằn co, "Triệu Viễn Châu" một chưởng đánh tới, đẩy Trác Dực Thần đến trước mặt Ly Luân và Bùi Tư Hằng

- Ha ha ha... Ngươi là Ly Luân sao? Ngươi nghĩ thứ đồ chơi này có thể bắt được ta? - "Triệu Viễn Châu" mỉa mai.

Trác Dực Thần phủi chút bụi dính trên áo, nhìn người có chút quen thuộc trước mặt. Đây chẳng phải là Ly Luân sao? Không, đây là kiếp sau của hắn. Vận mệnh thật biết trêu ngươi, mấy nghìn năm sau bọn họ lại hội ngộ như thế này.

Trác Dực Thần không do dự quá lâu, Ly Luân ném cho y một ánh mắt trấn an sau đó tiếp tục bày trận. Y lại tiếp tục so chiêu với "Triệu Viễn Châu", trận chiến diễn ra rất cân sức, nhìn kĩ có thể thấy Trác Dực Thần nhỉnh hơn đôi chút. Gió nổi lên, bốn phía bị lá cây bao phủ, nhận thấy tình hình không ổn "Triệu Viễn Châu" vung một nắm bột trắng về phía Trác Dực Thần.

Nhìn thấy động tác của hắn, nhưng không kịp tránh khỏi Trác Dực Thần lảo đảo rơi xuống. "Triệu Viễn Châu" cũng đáp xuống trước mặt y, đôi mắt Trác Dực Thần dưới tác dụng của bột trắng đã sắp nhắm lại, y nhìn bóng người mờ ảo đang đứng trước mặt

- Ngươi đã làm gì? - Y yếu ớt hỏi.

- Hoán Linh Tán... Ngươi còn nhớ tác dụng của nó không? - "Triệu Viễn Châu" chậm rãi nói

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, Trác Dực Thần chỉ kịp nhìn hắn dùng yêu lực để mở cổng, sau đó y mất đi ý thức.

Bùi Tư Hằng nhìn thấy Trác Dực Thần rơi xuống đã nhanh chân chạy đến, nhưng chỉ cách một chút. Y thấy "Triệu Viễn Châu" mở cổng mang Trác Dực Thần đi, hắn còn để lại một nụ cười khiêu khích.


Triệu Viễn Châu đã đợi được một lúc lâu, hắn dần dần có linh cảm không tốt. Cho đến khi hắn nhìn thấy, yêu lực của Trác Dực Thần yếu dần sau đó biến mất. Trái tim Triệu Viễn Châu chính thức chết lặng.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Triệu Viễn Châu phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bất tỉnh.

------------




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro