- Ngươi rốt cuộc là ai? - Bùi Tư Tịnh trừng mắt nhìn người trước mặt, nghiến răng hỏi.
"Triệu Viễn Châu" nở nụ cười, có chút hứng thú nhìn Bùi Tư Tịnh, hắn không đáp chỉ hướng về phía Trác Dực Thần đang bị trói bằng xích khóa yêu lực đối diện cô.
- Chẳng phải ngươi là ngươi của Ôn gia sao? - Bùi Tư Tịnh hỏi, giọng điệu có chút hoang mang
- Sống nhiều năm như vậy, cần có chút thân phận giả để cải trang chứ. - "Triệu Viễn Châu" nhàn nhã đáp.
Đúng lúc này, tiếng va chạm của xích sắt vang lên, "Triệu Viễn Châu" và Bùi Tư Tịnh nhìn sang. Trác Dực Thần đã tỉnh, nhưng đầu óc có hơi mơ hồ, chắc chắn tên này đã cải thiện Hoán Linh Tán cho nên y mới hôn mê lâu như vậy.
Trác Dực Thần đánh giá xung quanh, một hang động nếu nghe kỹ bên ngoài hình như còn có bão tuyết, nơi thích hợp để trú ẩn và giấu người. Y nhíu mày, đầu có chút đau hẳn là do tác dụng phụ của thứ bột màu trắng đó.
- Ngươi tỉnh rồi sao Trác Dực Thần. - "Triệu Viễn Châu" vừa đến trước mặt y vừa nói.
- Ngươi bắt ta có mục đích gì?
- Mở cổng Đại Hoang. Dựa vào đâu "ta" nhận oán khi sống một đời đau khổ, còn những người khác lại bình an? - "Triệu Viễn Châu" vừa nói vừa cười lớn.
- Ngươi... - Trác Dực Thần nghiến răng
- Tuy nhiên, để mở cổng cần rất nhiều điều kiện phức tap. Vừa hay, ta đã tìm được một phương pháp khác. Máu của ngươi là một chìa khóa rất tốt.
"Triệu Viễn Châu" vừa nói vừa lấy ra thanh đoản đao quen mắt. Hắn sờ lưỡi đao, xác nhận đã mài kĩ, sau đó kề lên cổ Trác Dực Thần
- Ta nên cắt ở đâu đây, cắt ở đây thì nhanh quá. Ta muốn xem máu của ngươi nhiều, hay là bọn chúng có nhiều thời gian.
Nói xong hắn nở một tràng cười, sau đó rạch một nhát vào cổ tay Trác Dực Thần, chiêm ngưỡng tác phẩm của mình một chốc sau đó hài lòng rời đi.
Trác Dực Thần hít một ngụm khí lạnh vì đau, y phải nhanh chóng tìm cách ra khỏi đây.
- Ngươi là Đại yêu Trác Dực Thần đúng không? - Bùi Tư Tịnh hỏi
- Ngươi là...Bùi Tư Tịnh? - Trác Dực Thần đáp lại.
Y nhanh chóng đánh giá người trước mặt, người nọ có ngoại hình giống hệt bằng hữu của y nhưng thần sắc thì lại không giống. Bùi Tư Tịnh này mặc dù là nữ tướng, nhưng đôi mắt lại không nặng nề tâm sự như người nọ. Đôi mắt ấy mang theo rất nhiều nhiệt huyết và trách nhiệm chứ không phải là sự cô đơn, tội lỗi.
- Ngươi có sao không? - Bùi Tư Tịnh quan tâm hỏi.
- Tạm thời không sao? Ngươi có tìm được lối ra ở hang động này không? - Trác Dực thần hỏi.
Bùi Tư Tịnh lắc đầu, cả hai rơi vào trầm tư. Bầu không khí có chút căng thẳng.
- Ta nhớ, tên đó thường đi hướng kia, nhưng bên kia dẫn đến đâu thì không rõ. Lúc nãy hắn cũng mang ngươi từ bên đó đến. - Bùi Tư Tịnh chợt nói.
Trác Dực Thần đưa mắt nhìn theo, bên kia hẳn là giấu một cơ quan nào đó.
Triệu Viễn Châu đã được Bùi Tư Hằng và Ly Luân mang đến y quán của Văn Tiêu. Tình hình hiện tại có chút khẩn cấp, không thể điều động binh lính của triều đình, cũng không biết phải dựa vào ai. Sắc mặt của Triệu Viễn Châu trắng bệch, trán đổ mồ hôi, không biết hắn đã gặp chuyện gì những thần sắc có chút không ổn lắm.
Văn Tiêu và Bạch Cửu đã bắt mạch rất nhiều lần nhưng không tìm ra lí do, không khí có chút ngưng trọng. Ly Luân bày ra một trận pháp nhỏ nhằm tìm kiếm tung tích của đối phương nhưng tất cả mọi cố gắng như muối bỏ bể.
Thật sự hết cách rồi sao?
Đúng lúc này, một luồng sương mù xuất hiện. Nhiễm Di nhìn tình hình trước mắt, chắc chắn Trác Dực Thân đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiên trọng.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hắn, không khí trong phòng chợt ngưng trọng lại.
- Các ngươi không cần đề phòng ta, để ta xem cho hắn. - Nói rồi Nhiễm Di đi về phía Triệu Viễn Châu.
Văn Tiêu và Bạch Cửu nhìn nhau hơi do dự, Bùi Tư Hằng đã rút đao ra từ bao giờ. Nhiễm Di thở dài, hắn dùng một ít thuốc mê sau đó ném tất cả ra ngoài.
Quan sát tình hình người trước mặt, Nhiễm Di nhanh chóng truyền cho hắn một ít yêu lực. Triệu Viễn Châu mê mang hồi lâu, lại phun ra một ngụm máu sau đó mới dần dần lấy lại ý thức.
- Ngươi tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào?
- Ta bị làm sao vậy? Trác Dực Thần đâu rồi? - Triệu Viễn Châu yếu ớt đáp.
Tình hình có chút phức tạp, Nhiễm Di không biết phải nói thế nào. Nhưng mà có lẽ, có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến Triệu Viễn Châu.
- Đã xảy ra chuyện gì? - Nhiễm Di hỏi.
Triệu Viễn Châu kể lại cho Nhiễm Di nghe chuyện về người áo đen nọ. Hắn nhìn thần sắc của Nhiễm Di ngày càng trở nên phức tạp, cuối cùng Triệu Viễn Châu nghe Nhiễm Di thở dài một tiếng.
- Nhân quả đến đây thôi, ta cho ngươi xem một thứ.
Nói rồi, hắn vung tay một làn sương mù hiện ra cảnh vật dần thay đổi. Triệu Viễn Châu nhìn thấy một người giống hệt hắn tay dính đầy máu tươi người nọ ghét bỏ muốn rửa sạch nhưng rửa thế nào cũng không sạch hết. Hắn lại nhìn thấy một người khác đứng trước mặt, oán khí ngập trời dụ dỗ hắn sa lầy. Cuối cùng là hình ảnh Trác Dực Thần một kiếm đâm chết hắn.
Rất nhiều rất nhiều chuyện hắn không biết đột nhiên hiện ra trước mắt cả chuyện Trác Dực Thần đã hứa sẽ giết hắn. Đây là hắn mà cũng không phải là hắn, đúng rồi đây là vị bằng hữu trong truyền thuyết.
Có lẽ nào đây là kiếp trước của hắn?
Chuyện này thực sự rất khó tin.
Sương mù dần dần tan biết, gương mặt của Nhiễm Di hiện ra. Triệu Viễn Châu nhìn hắn có điều muốn hỏi nhưng dường như không quan trọng nữa.
Nhiễm Di nhìn ánh mắt của Triệu Viễn Châu dần thay đổi, hắn nhận ra mình không cần phải giải thích quá nhiều. Nhiễm Di nhanh chóng kết một loạt ấn chú, sau đó thở phào nói
- Ta trả lại yêu lực cho ngươi. Vốn dĩ ta đã chết rồi, nhưng ngươi đã truyền một ít yêu lực giữ lại cho ta một tia thần thức. Bây giờ đến lúc ngươi cần dùng, ta cũng phải đi. Tề tiểu thư đợi ta rất lâu rồi. Trác Dực Thần cũng đợi ngươi rất lâu, Triệu Viễn Châu à, ngươi hãy cứu hẵn, cũng cứu lấy chính mình.
Nói xong, một luồng yêu lực ấm nóng dần dần truyền vào người Triệu Viễn Châu. Cả quá trình hắn đều im lặng, nhận lấy một phần ký ức vốn từng thuộc về hắn. Triệu Viễn Châu nhìn Nhiễm Di dần dần tan biến, trước khi hắn còn nhỏ giọng dặn dò một hai điều sau đó mỉm cười hài lòng.
Từng hạt ánh sáng bay lên, Nhiễm Di cũng đã tan biến hoàn toàn, chỗ hắn ngồi khi nãy xuất hiện một chiếc ô màu đen, Triệu Viễn Châu nhìn có chút quen mắt. Hắn cầm lấy, tìm lại chút cảm giác
Phải nhanh chóng cứu Trác Dực Thần
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro