Chương 19
"Ngươi dụ hắn ra, ta phong ấn hắn"
Đây là câu mà lúc rời đi Ly Luân đã nói với Triệu Viễn Châu. Điểm hẹn là ngọn núi nơi Trác Dực Thần biến mất, cũng là nơi mà Triệu Viễn Châu bắt đầu tìm kiếm Trác Dực Thần.
Yêu lực trở về, Triệu Viễn Châu cũng quay về hình dáng của Đại yêu năm xưa. Tóc dài chấm đất, điểm một vài sợi bạc được xõa tung trên vai. Nét mặt trầm tư, mang đầy tâm sự.
Triệu Viễn Châu thử tìm kiếm một ít yêu lực còn sót lại của Trác Dực Thần nhưng không có kết quả. Hắn cố thử lại thêm vài lần, nhưng kết quả đều không có. Dường như ông trời chưa lần nào thử thương xót hắn, hắn đã mất một kiếp để sống cuộc đời không phải của hắn. Một kiếp đó, cũng đã phụ Trác Dực Thần kiếp này ông trời lại trêu đùa hắn.
Rõ ràng cái gì hắn cũng không nhớ, hắn chỉ là con người bình thường, may mắn gặp được Trác Dực Thần, tưởng chừng có thể yên ổn sống những ngày tháng bình an, hạnh phúc. Nhưng ông trời chỉ đang trêu đùa hắn, người cho hắn một quả ngọt, sau lưng lại đâm hắn một nhát dao.
Máu chảy đầm đìa.
Triệu Viễn Châu cảm thấy đau đớn không thôi.
Triệu Viễn Châu bất lực khuỵu xuống, nước mắt động lại trên mi chực rơi, hắn nhỏ giọng thì thầm:
- Trác Dực Thần... Ngươi đang ở đâu... Ngươi nói cho ta biết... Ta sẽ tìm ngươi... Trác Dực Thần, ta nhớ lại rồi, ngươi phải bình an như thế ta mới bù đắp được cho ngươi. Trác Dực Thần, cần xin ngươi, lên tiếng đi...
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần mơ màng nghe có tiếng ai đó đang gọi, đầu y ong ong, mắt sắp không nhìn thấy nữa, y mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệch có chút dọa người.
Tiếng kêu nỉ non không ngừng, Trác Dực Thần nghe ra được đó là giọng của Triệu Viễn Châu.
Hắn đang khóc sao?
Trác Dực Thật bật ra một tiếng cười, y tự cười chính mình hoa mắt, đầu óc mụ mị nên gặp ảo giác. Chắc chắc bây giờ, Bùi Tư Hằng đã tìm được Triệu Viễn Châu, hắn đã an toàn.
Là y mất máu quá nhiều nên sinh ra ảo giác rồi.
- Triệu Viễn Châu... Đừng khóc.... Ta không sao...
Trác Dực Thần nói, tựa như hắn đang đứng trước mặt. Dù là ảo giác thì sao chứ, ảo giác của y liên quan đến Triệu Viễn Châu còn ít sao?
Dù là ảo giác Trác Dực Thần cũng không cho phép Triệu Viễn Châu khóc.
Triệu Viễn Châu dù là ảo giác cũng phải là một ảo giác hạnh phúc.
Trác Dực Thần lại cười, lần này nụ cười của y có chút khó coi. Y đưa tay muốn chạm vào gương mặt ảo giác trước mặt nhưng xích sắt đã cản y lại. Trác Dực Thần vùng vẫy, nhưng chỉ có thể bất lực. Y nhìn Triệu Viễn Châu rơi nước mắt, thần sắc hoảng loạn, đôi mắt đầy tơ máu đỏ ngầu tưởng chừng giây sau có thứ rơi ra là máu chứ không phải là nước nữa.
- Ngươi đừng khóc... Ta không lau nước mắt cho ngươi được.
Y thấy Triệu Viễn Châu định mở miệng nói gì đó, nhưng hắn chỉ nấc lên một tiếng, nước mắt lại trào ra. Hình ảnh dừng ở đó rồi mờ dần mờ dần cho đến khi đôi đồng tử màu lam của Trác Dực Thần dần bị che lấp.
- Trác Dực Thần, ngươi tỉnh lại, nhìn ta. Ta không phải ảo giác... Trác Dực Thần.. - Triệu Viễn Châu hoảng loạn nói.
- Ngươi là... Triệu Viễn Châu? - Bùi Tư Tịnh hỏi.
Cô tận mắt thấy người này đột nhiên xuất hiện, nhìn hắn giống hệt tên áo đen kia, nhưng lại có chút gì đó rất khác. Cô sợ hắn lại muốn làm gì đó Trác Dực Thần, nhưng có vẻ hắn không phải người xấu.
- Cô là Bùi Tư Tịnh sao?
- Nếu ngươi là Triệu Viễn Châu, mau dùng yêu lực của ngươi phá cái xích đó đi. Mau cứu Trác Dực Thần, hắn mất máu quá nhiều. Yêu lực của hắn bị cái xích đó phong ấn, chỉ có thể phá từ bên ngoài. Ngươi mau cứu hắn, nếu không tên kia sẽ quay lại... - Bùi Tư Tịnh nhanh chóng nói.
Triệu Viễn Châu như bừng tỉnh, phải rồi bây giờ hắn không phải là con người bình thường. Chính yêu lực lúc trước Trác Dực Thần để lại trên người hắn nên hắn mới lần được đến đây, người bình thường sẽ không làm được. Hắn bị sự tình trước mắt làm cho hoảng loạn, phải mau chóng mang hai người này đi trước khi tên kia quay về.
"Nhất Tự Quyết"
"Mở"
Triệu Viễn Châu dùng yêu lực cầm máu cho Trác Dực Thần, hắn dùng chút yêu lực còn sót lại chữa thương cho Bùi Tư Tịnh. Cũng may cô không bị nội thương, nên không mất quá nhiều sức.
Bùi Tư Tịnh thấy Triệu Viễn Châu có chút không ổn, hắn đổ quá nhiều mồ hôi, tay run rẩy, dường như hắn đang gồng người để chịu đựng một cái gì đó.
- Ngươi ổn không? - Bùi Tư Tịnh hỏi.
- Ta không sao... Nhanh mau ra khỏi đây....
Triệu Viễn Châu dùng chút yêu lực cuối cùng để mở cổng. Đúng vậy, Nhiễm Di đã nói yêu lực này có hạn, chỉ có thể giúp hắn trong chốc lát. Chưa kể, thân thể hiện tại là của người phàm, không có nội đan. Hắn đã cố hết sức để chịu đựng sự công phá từ bên trong của đống yêu lực này. Đến đây cứu người đã là cực hạn, phải nhanh chóng đưa người đi nếu không khi yêu lực biến mất, ba người họ chắc chắc sẽ chết.
Triệu Viễn Châu dùng sức nâng Trác Dực Thần dậy, Bùi Tư Tịnh cũng giúp một tay. Cô nhìn hai người họ từ từ bước vào xác định phía sau không có người rồi nhanh chóng bước vào.
Đúng lúc đó "Triệu Viễn Châu" trở về, Bùi Tư Tịnh chưa kịp nhắc nhở hắn đã vung tay, một luồng yêu lực bay đến.
Triệu Viễn Châu nhanh chóng đóng cổng nhưng quá chậm, yêu lực của "hắn" thành công đánh bay ba người. Đích đến bị gián đoạn...
Bùi Tư Tịnh may mắn tránh được yêu lực mà "Triệu Viễn Châu" đánh tới, nhưng Triệu Viễn Châu lại không may mắn như vậy, hắn bị đánh trúng nhưng vẫn một mực ôm lấy Trác Dực Thần không buông tay.
Trác Dực Thần được hắn bảo vệ rất kỹ, ngoài vết thương do tên kia gây ra và một ít tổn thương bên trong dường như không có gì đáng ngại. Còn Triệu Viễn Châu hắn dường như bị thương rất nặng. Bùi Tư Tịnh cảm thấy hình dáng của hắn sắp không duy trì được nữa, Triệu Viễn Châu này dường như là Đại yêu mà cô biết mà dường như cũng không phải.
Nhưng đây không phải là lúc để nghỉ nhiều, Bùi Tư Tịnh lay Triệu Viễn Châu dậy. Hắn phun ra một ngụm máu, có vẻ hắn đã cố gắng hết sức.
- Ngươi còn đi được không? - Bùi Tư Tịnh hỏi.
Triệu Viễn Châu gật đầu, một lần nữa nâng Trác Dực Thần đứng dậy, bước chân hắn có chút loạn choạng. Bùi Tư Tịnh nhanh chóng đỡ bên còn lại, cả ba người vội theo hướng đã hẹn với Ly Luân mà tiếp tục.
- Chết tiệt! Còn một chút nữa. Triệu Viễn Châu, ngươi luân hồi rồi mà vẫn còn yêu lực sao? - "Triệu Viễn Châu" nghiến răng nói, sau đó nhanh chân đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro