Chương 2
Triệu Viễn Châu đi được nửa ngày nhưng vẫn chưa thấy được thứ hắn cần tìm, mặt trời ngày càng lên cao, có lẽ phải tìm một chỗ thích hợp để dừng chân. Do gần đây trời mưa, nên thời tiết cũng không quá nóng, đất dưới chân còn chưa kịp khô nên di chuyển cũng hơi khó khăn. Đúng là mệt chết mà.
Người lên núi có lẽ thường theo lối này nên đã hình thành một con đường mòn, mấy tán cây vưa ra tạo thành những vòng cung nhỏ đẹp mắt. Phong cảnh rất đẹp, không khí rất trong lành. Triệu Viễn Châu cảm thấy hắn đã đi rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được nơi thích hợp để nghỉ chân. Chần chừ chốc lát, hắn tự phá một con đường lần này hắn để lại kí hiệu đánh dấu nhiều hơn.
Con đường mới có vẻ hơi khó đi, đi được một lúc hắn cảm nhận không khí có chút lạnh.
Bây giờ đang là buổi trưa không khí đáng lẽ phải nóng hơn chứ nhỉ?
Mang theo sự tò mò hắn đi về phía trước, không khí ngày càng thoáng đãng. Triệu Viễn Châu ngây người khi thấy cảnh trước mắt, một cái hồ rất lớn hiện ra ánh nắng chiếu xuống tạo thành mấy vệt sáng. Xung quanh hồ có rất nhiều hoa cỏ, mỗi loại một màu, chúng mọc lộn xộn thành từng cụm không mang theo bất cứ quy tắc nào.
Triệu Viễn Châu cảm thấy như đang nằm mơ, mang theo tâm thế vui sướng tiếng về phía trước, đột nhiên hơi nước bốclên. Khung cảnh xung quanh bị màn sương mờ ảo che lấp. Cảm thấy bất an, hắn dừng bước.
Trong chớp nhoáng, hắn nhìn thấy một bóng người lướt ngang qua mặc hồ, làn sương mờ ảo làm nhòe đi bóng dáng người trước mặt. Nhưng đôi mắt xanh thẳm như đáy hồ kia dưới ánh mặt trời ban trưa đặc biệt rõ ràng. Hồn Triệu Viễn Châu như bị hút vào đôi mắt ấy, trong một khắc người nọ quay đầu hắn chỉ kịp nhìn thấy đôi mày nhíu chặt sau đó chìm vào giấc ngủ.
Lúc Triệu Viễn Châu tỉnh dậy, hắn thấy bản thân đang ở chân núi. Bằng cách nào hắn xuống được dưới đây thì hắn rất mơ hồ, cũng rất hoảng loạn. Hắn chỉ nhớ được vườn hoa trong mơ, sau đó… sau đó không nhớ gì nữa.
Không lẽ truyền thuyết kia là thật?
Hắn lỡ chọc giận vị Đại yêu kia sao?
Triệu Viễn Châu cảm thấy hoang mang.
Hắn đứng dậy, phủi một ít bụi dính trên quần áo. Mang theo giỏ nấm đã tìm được trở về nhà. Trên đường về, hắn ghé sang nhà ông lão ban sáng. Ông ấy là người đầu tiên mà hắn quen được khi đến đây. Nhà ông một ít trà trước sân, thỉnh thoảng cháu trai ông sẽ mang lên kinh thành đổi bạc. Cháu trai ông ấy cũng trạc tuổi Triệu Viễn Châu, nhưng hắn chưa gặp qua lần nào.
Mặt trời đã dần ngả về tây, ánh tà dương chiếu rọi trên mặt sông để lại vài ánh sáng màu vàng ấm áp. Bóng hắn kéo dài trên mặt đường, trong có vẻ hơi cô đơn.
Ông lão đang chuẩn bị nấu cơm chiều, khói bếp lượn lờ sau nhà, trên bậc thềm còn để một ít rau dại vừa mới rửa sạch.
- Về rồi đấy à. Hôm nay, cậu thu hoạch ổn không? - Ông lão vừa mở cửa cho hắn, vừa ân cần hỏi.
- Không ạ. Chỉ có ít nấm, cháu tặng ông một nửa để nấu cháo ăn nhé. - Vừa nói hắn vừa mang gùi sang phía trước chuẩn bị đưa cho ông lão.
- Thôi, không cần đâu. Cậu để dành lấy, ta thấy cậu có một mình, cũng không phải người ở đây. Việc kiếm tiền chắc cũng khó khăn nhỉ? - Ông lão hỏi thăm.
- Cũng ổn ạ, đây là tấm lòng của cháu. Ông nhận nhé. - Triệu Viễn Châu vẫn cứng rắn đưa cho ông lão.
Thấy thế, ông cũng không từ chối nữa. Ông lão mời hắn ở lại ăn cơm, nhưng hắn hẹn dịp khác sau đó quay lưng ra về. Ánh hoàng hôn chiếu xuống người hắn tạo thành một cái bóng dài. Nhìn bóng lưng của người đi xa, ông lão tặc lưỡi. Vừa nhìn đã biết tên nhóc này vốn là một công tử, chẳng biết biến cố gì xảy ra khiến hắn lưu lạc đến đây. Nhưng mà đâu cũng là do duyên số cả thôi.
Về đến nhà, tắm qua nước lạnh một hồi Triệu Viễn Châu triệt để tỉnh táo. Hắn chắn chắn mình đã gặp vị Đại yêu trong truyền thuyết nhưng hắn không nhớ rõ. Cũng không biết hắn đã làm gì đắc tội mà bị y nhẫn tâm ném xuống núi. Hắn cảm thấy y không nói lý lẽ.
Triệu Viễn Châu nghĩ một hồi, có lẽ hắn sẽ lại lên núi lần nữa.
Nhiễm Di đã biến thành người ngồi đối diện với Trác Dực Thần. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ đã được một canh giờ nhưng không ai nói chuyện.
- Tại sao người lại làm vậy? Ngươi có biết sương mù của ngươi hại người không hả? - Trác Dực Thần lên tiếng phá hủy sự im lặng.
- Nhưng hắn đi vào lãnh địa của chúng ta mà? - Nhiễm Di vẫn cảm thấy không phục.
- Hắn chỉ là con người bình thường thôi. - Trác Dực Thần đáp.
- Ta sai rồi, nhưng người cũng không cần làm hắn bất tỉnh rồi ném xuống núi như vậy. Càng lộ liễu hơn. - Nhiễm Di nhíu mày.
Trác Dực Thần lại tiếp tục im lặng, y nhấp một ngụm trà. Cái hồ ấy đã được y và Nhiễm Di giăng kết giới từ trước, người ngoài chỉ nhìn thấy một vùng đất bằng phẳng bình thường không có gì đặc sắc. Không biết tại sao người nọ lại nhìn thấy được cảnh sắc bên trong kết giới. Trong cơn hoảng loạn, Nhiễm Di đã thi triển thuật suýt tí nữa thì không cứu được. Cũng may là Trác Dực Thần nhanh tay làm hắn ngất đi.
- Nhưng mà sao hắn thấy được? - Nhiễm Di mang theo một bụng thắc mắc. Rõ ràng kết giới giăng ra rất mạnh. Vả lại, yêu quái trên đời dường như đã bị nhốt lại từ mấy ngàn năm trước, chỉ còn lại Trác Dực Thần và một tia thần thức của Nhiễm Di còn sót lại ở nhân gian. Trác Dực Thần là vì còn chấp niệm chưa buông bỏ được, còn Nhiễm Di chỉ đơn giản là một tia sáng nhỏ nhoi mà y tìm về trong những năm tháng dài đằng đẵng mà thôi.
- Ta không biết… Có khi nào… ?
- Ngươi chắc chắn chứ? Ta nghĩ chúng ta nên kiểm chứng lại một lần nữa. Có thể lúc đó vô tình kết giới yếu đi thôi. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều.
Trác Dực Thần cũng hơi hoài nghi, nhưng cuối cùng y vẫn lựa chọn tin vào sự trấn an của Nhiễm Di. Khi chờ đợi cái gì quá lâu, người ta sợ nhất là hy vọng rồi lại thất vọng. Y lựa chọn trốn tránh, ít ra như thế cảm giác đau đớn sẽ vơi bớt đi.
Triệu Viễn Châu về nhà đã được vài ngày. Hắn quyết định trồng hoa mình đang có trước, sau đó sang nhà ông lão hôm bữa học thêm về cách trồng lá trà. Hoa hắn mang từ quê nhà đến không nhiều, một ít đã bị thất lạc trên đường đi. Triệu Viễn Châu nhanh chóng xới đất trước sân thành từng hàng, sau đó ươm hoa.
Thời tiết dễ chịu, không đến mức oi bức. Một vài áng mây bay qua che đi ánh mặt trời không quá chói chang. Đang lúc loay hoay cuốc đất thì hắn nghe có người gọi.
- Huynh là Triệu Viễn Châu đúng không. Ta là cháu trai của ông lão bên kia sông. Ông ấy bảo ta sang đây giúp đỡ huynh.
- Ngươi là… - Triệu Viễn Châu thắc mắc.
- Ta tên Anh Lỗi. Mấy hôm trước ta vào kinh buôn bán nên không có ở nhà. Cảm ơn nấm của huynh nha. - Anh Lỗi cười tươi đáp lại.
----
Toi đã phải bốc tarot để tìm ý tưởng cho nhân vật mà toi viết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro