Chương 20

- Triệu Viễn Châu, sắp đến chưa? - Bùi Tư Tịnh hỏi.

- Sắp rồi, còn một chút nữa... - Triệu Viễn Châu đáp.

Đoạn đường phía trước không xa, nhưng với sức lực hiện tại thì di chuyển quá khó khăn, phía sau không biết bao giờ "Triệu Viễn Châu" sẽ đuổi tới. Cảm giác căng thẳng như bóp nghẹt hơi thở, bọn họ không chỉ đang chiến đấu với thời gian mà còn đang chống lại mệnh trời.

Triệu Viễn Châu thử vận một ít yêu lực còn sót lại.

Không đủ!

Như chợt nhớ điều gì đó, hắn vội vã dùng yêu lực tìm kiếm trên người mình. Lúc trước Nhiễm Di từng cho hắn một cái vảy, may mà lúc này có mang theo trên người. Triệu Viễn Châu âm thầm dùng yêu lực bao bọc, sau đó nhẹ nhàng hấp thụ nó. 

Thành công rồi!


Gió lại nổi lên, thổi đi lá úa của những tán cây, ánh mặt trời bị áng mây che khuất để lại một màu ảm đạm. Triệu Viễn Châu và Bùi Tư Tịnh đang men theo con đường mòn tiếp tục đi, cơn gió thổi qua, tóc bay toán loạn. Triệu Viễn Châu đã cõng được Trác Dực Thần trên vai, Bùi Tư Tịnh và chạy vừa bảo hộ phía sau.

Ly Luân đã bày xong trận pháp, Bùi Tư Hằng, Anh Lỗi và những người khác mỗi người trụ một vị trí. Người bày trận đứng ở giữa tay giữ chặt ấn.

Bọn họ đang chờ đợi.


Gió lại nổi lên một lần nữa, lần này "Triệu Viễn Châu" đã xuất hiện trước mặt Triệu Viễn Châu và Bùi Tư Tịnh. 

- Chạy cũng nhanh đấy. - "Hắn" chậm rãi nói.

Bùi Tư Tịnh nhanh chóng bước lên, Triệu Viễn Châu bảo hộ cô và Trác Dực Thần phía sau. Tình cảnh như vậy làm "Triệu Viễn Châu" có chút buồn cười. Nhiều năm như vậy, gặp lại vẫn là tâm trạng này đúng là rất hoài niệm.

- Triệu Viễn Châu, ngươi luân hồi cả yêu lực luôn sao? - "Hắn" tò mò hỏi.

Triệu Viễn Châu mím môi im lặng, hắn nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh, tính toán bọn họ nên dùng cách nào để chạy trốn. Bùi Tư Tịnh bắn ra một mũi tên, nhưng "hắn" dễ dàng bắt được, tay không bẻ đôi khiêu khích hai người trước mặt.

Bùi Tư Tịnh lại bắn thêm ba mũi tên khác, Triệu Viễn Châu nhân cơ hội đó tiếp tục đánh giá tình hình. Hắn nhanh chóng phát hiện Ly Luân đang ở phía trước, chỉ là phải bước qua mấy tán cây cao trước mặt, bọn họ chỉ cần chạy nhanh đến đó là được.

Hắn ném cho Bùi Tư Tịnh ánh mắt, hai người ăn ý đồng loạt cùng nhau tiến về trước. Khi thế của Triệu Viễn Châu như thực sự sẽ tấn công hắn, Bùi Tư Tịnh phối hợp rút ra ba mũi tên gài vào cung. Tại thời khắc sinh tử đó "Triệu Viễn Châu" chuẩn bị tung ra một luồng yêu lực thì Triệu Viễn Châu đã nhanh tay dịch chuyển cả "hắn" đến giữa trận pháp mà Ly Luân đã bày sẵn.

Những người còn lại đồng loạt kết ấn, một tường chắn màu đỏ dần hiện ra, phạm vi của nó dần dần thu hẹp lại, Ly Luân lại gia tăng thêm chút cường độ, "Triệu Viễn Châu" tiếp tục vùng vẫy nhưng dường như cố gắng của "hắn" chỉ là vô ích:

- Ly Luân, ngươi mau thả ta ra... - "Hắn" nghiến răng nói.

Ly Luân vẫn làm như không nghe thấy, miệng tiếp tục đọc ấn chú, bộ dạng lạnh lùng tuyệt tình đến cực điểm.

- Ngươi mau thả ta ra.... Vì sao đến cuối cùng ngươi cũng không chấp nhận ta? Vì sao cuối cùng ngươi lại dùng cách này đối với ta? - "Triệu Viễn Châu" không cam tâm hỏi.

Một khoảng im lặng bao trùm, Ly Luân nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt nhưng vẫn tỉnh táo nhận ra đây không phải là người mà y tâm niệm. 

"Hắn" chỉ là một phần khác, "hắn" không phải là chấp niệm mà y dành cả đời để tìm kiếm. 

Ly Luân đã từng mê mang trong một khoảnh khắc, đã từng nhận lầm người, cũng đã từng yêu lầm người. Y đã từng nhìn thấy "Triệu Viễn Châu", y cũng từng lầm tưởng đây là chấp niệm của y. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như vỡ òa vì hạnh phúc Ly Luân lại đau đớn nhận ra đây không phải hắn, đây là một phần khác của hắn, là phần mà hắn muốn vĩnh viễn giấu đi. Nhưng thật buồn cười làm sao, phần tâm ma này lại một lòng một dạ vì y.

"Hắn" bảo nếu y không tin, chỉ cần mở cổng Đại Hoang chỉ cần y quay về cùng "hắn". Nhưng Ly Luân lại từ chối, từ sâu bên trong lí trí nhắc nhở y "hắn" là giả, nhưng "Triệu Viễn Châu" này lại tình nguyện làm thế thân, thà làm một thứ giả dối cũng muốn ở cạnh y. 

Xét cho cùng, ngươi có chấp niệm luôn đủ tuyệt tình, y đã phong ấn một phần yêu lực của "hắn", đẩy "hắn" đến biên cương xa xôi, giam cầm "hắn" trong núi tuyết. Phải khó khăn lắm "hắn" mới thoát ra được. Nhưng dù "Triệu Viễn Châu" có làm thế nào cũng không lay chuyển được y. 

Vì sao? Người đã mất, vì sao không thể là "hắn"?

Nếu không thì "hắn" giả vờ nhân hậu, giả vờ ngoan ngoãn thì có ích gì?

- Ly Luân à, ngươi cũng đủ tàn nhẫn...Dù ta cam tâm tình nguyện làm thế thân của hắn, ngươi cũng không chấp nhận ta sao? - "Triệu Viễn Châu" vùng vẫy, như một lời di nguyện cuối cùng.

- Ta không cần ngươi làm những chuyện này, dù ngươi có mở cổng Đại Hoang bao nhiêu lần, thì Triệu Viễn Châu cũng không còn, ngươi có tìm bao nhiêu chứng cứ để chứng minh ngươi là hắn ta vẫn luôn biết sự thật. Ngươi chỉ là tâm ma của hắn, tâm ma của một người đã chết cũng nên theo hắn mà đi thôi. - Ly Luân chậm rãi nói.

- Phải không? Nếu vậy tại sao ngươi lại khóc?

Đó là câu hỏi cuối cùng của "Triệu Viễn Châu" nhưng "hắn" đợi rất lâu rất lâu, đến khi ánh mặt trời nhạt dần, cơ thể "hắn" đã tan thành một màu trong suốt người trước mặt vẫn luôn im lặng. Trong giây phút cuối cùng, "Triệu Viễn Châu" lấy hết dũng cảm, rướn người lại gần hôn nhẹ lên khóe môi y như một tâm cuối nguyện cuối cùng.

Sau đó hắn mỉm cười.

Hóa ra thứ chảy ra từ đôi mắt đỏ rực ấy cũng là nước mắt trong suốt chứ không phải là máu tươi.

Hóa ra dù cho y có tàn nhẫn thế nào, "hắn" cũng cam tâm tình nguyện.

Một mảnh hồn tàn.

Một chuyện tình si.

Ly Luân chạm nhẹ vào khoảng không nọ như đang chạm vào gương mặt của người ban nãy, tay y run rẩy, giọng nói khản đặt chẳng thể nói ra lời. Cơn gió nhẹ thoáng qua, cuốn đi những câu từ trên đầu môi.

Trong cơn gió chiều, có người đứng dưới ánh tà dương.

Có cơn gió nghe bóng người thì thầm.

"Ta luyến tiếc ngươi."

------------

Đã có cp BE =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro