Chương 22

Từ hôm đó trở đi, Trác Dực Thần luôn canh chừng Triệu Viễn Châu rất cẩn thận. Thỉnh thoảng hắn sẽ trốn Đại yêu ra ngoài, những giữa đường luôn bị bắt lại. Trác Dực Thần sẽ tức giận với hắn, nhưng không hung dữ như trước.

Hôm qua, hắn vừa nhân lúc đi tắm trốn đi Trác Dực Thần vậy mà cũng nhanh chân bắt được hắn. Hôm nay, y đích thân đến đây tắm cùng hắn. Đại yêu thật đáng sợ.

Nước trong hồ đã được đổ đầy, Triệu Viễn Châu vẫn chần chừ chưa cởi quần áo. Đại yêu đã bước vào nước, mắt nhìn hắn chờ đợi. Triệu Viễn Châu hít một hơi, nhanh chóng vứt hết quần áo sau đó cũng bước vào.

Cơ thể hắn gầy đi không ít, làn da trắng đến mức thấy cả mạch máu bên trong làm cho hắn có vẻ yếu ớt hơn. Tưởng chừng như một cái chạm nhẹ cũng sẽ để lại dấu vết. 

Một loạt tiếng nước vang lên, thoắt cái Triệu Viễn Châu đã cảm nhận được lòng ngực ấm nóng phía sau. Hắn còn nghe rõ tiếng nhịp tim vang lên bên tai, không biết là của Trác Dực Thần hay là của hắn.

Tai có chút nóng.

Bàn tay Trác Dực Thần từ từ di chuyển, y đang tát nước lên vai hắn. Tay còn lại nhẹ nhàng xoa chút xà phòng được để bên cạnh. Cảm giác trơn trượt lan dần đến ngực, đến bụng, sau đó...

Mặt Triệu Viễn Châu dần đỏ lên, hắn lách người nhanh chóng thoát khỏi bàn tay Trác Dực Thần.

- Để... ta... ta... tự ... làm - Triệu Viễn Châu ấp úng nói.

Trác Dực Thần cũng không đáp, y dựa người vào thanh gỗ bên cạnh, lặng lẽ nhìn con mồi đang vùng vẫy. Có chút thú vị.

Triệu Viễn Châu cảm thấy một ánh mắt nóng rực đang phóng về phía này, quan sát từng nhất cử nhất động của hắn. 

Căng thẳng! 

Đại yêu đúng là biết cách hành hạ người khác, không phải hắn chỉ lén trốn đi thôi sao? 

Triệu Viễn Châu ngước mắt nhìn Trác Dực Thần, nhìn y một vẻ thong dong, nếu bên cạnh có tách trà, cảm giác chẳng khác người uống trà ngắm cảnh là mấy.

Rất tận hưởng.

Triệu Viễn Châu cảm thấy hắn phải nhanh chóng kết thúc cái việc này thôi, hắn chịu không nổi sự tra tấn này. Nghĩ vậy, Triệu Viễn Châu nhanh chóng rửa hết đóng xà phòng được Đại yêu ban cho lúc nãy. Hắn loay hoay khoác áo ngoài, chân chuẩn bị bước ra ngoài thì nghe tiếng nước rất lớn phía sau.

Trong nháy mắt, hắn thấy Trác Dực Thần đứng dậy, trời đất đảo lộn hắn lại một lần nữa nằm trong ngực Đại yêu. Trác Dực Thần nhìn hắn, đôi mắt lóe lên một tia sáng. Như thể kẻ đi săn cuối cũng cùng bắt được con mồi. Không cho hắn kháng cự, y trược tiếp tóm gọn tay hắn. 

Triệu Viễn Châu bị động, chỉ có thể thấp giọng cầu xin. Nhưng dường như người mặt hiểu sai ý hắn, hắn càng nói động tác của Trác Dực Thần càng nhanh.  Cứ cái đà này Triệu Viễn Châu cảm thấy mạng hắn sắp tận rồi.


Đêm đến gió thổi có chút lạnh, Trác Dực Thần lại ôm chặt Triệu Viễn Châu vào lòng. Hắn bị siết tỉnh, lúc bất tỉnh thì thôi tỉnh rồi cảm giác xương cốt của hắn như không còn nữa. Chỗ nào cũng đau, nhất là phần eo.

Hắn không biết Trác Dực Thần thù hằn gì cái eo của hắn, xung quanh toàn là vết bầm, còn có cả vết cắn. Xong rồi, bây giờ  hắn không trốn ra ngoài được nữa, chắc chắn là Trác Dực Thần dùng cách này khắc hắn.

Triệu Viễn Châu thử cử động, vòng tay của người bên cạnh lại siết chặt thêm một chút.

- Ngươi vẫn còn sức nhỉ? - Thanh âm trầm ấm của Trác Dực Thần vang lên trong đêm đặc biệt quyến rũ.

Vừa nói Trác Dực Thần vừa xoa nhẹ eo hắn, còn tri kỉ nhéo một cái.

Triệu Viễn Châu hít một ngụm khí lạnh, đau chết hắn rồi.

- Trác Dực Thần, ngươi tha cho ta đi...- Triệu Viễn Châu yếu ớt nói.

Không nói thì thôi, vừa nói hắn cảm thấy giọng hắn rất khàn, suýt nữa đã không nói nổi. Bây giờ hắn thật sự ám ảnh cái phòng tắm đó rồi. Càng nghĩ đến càng cảm giác bụng hắn còn đọng lại nước, thật đáng sợ.

Chắc chắc Nhiễm Di đã dạy hư Đại yêu của hắn.

Trác Dực Thần mặc kệ mấy lời nói không đáng tin của Triệu Viễn Châu, y kéo người vào lòng, không cho hắn động đậy.

- Ta cảnh cáo ngươi, đừng có lộn xộn. Nếu không ngươi chết chắc. Bao giờ thân thể ngươi khỏe hơn chúng ta sẽ ra ngoài. Bây giờ thì không được - Trác Dực Thần nói.

Triệu Viễn Châu cảm thấy rất oan ức, rõ ràng không cho hắn ra ngoài nhưng lại hành hạ hắn. Dù cho hắn có chạy xuống chân núi rồi chạy về ít ra chỉ có chân đau. Bây giờ Trác Dực Thần bảo hắn nghỉ ngơi, thế mà lại nghỉ thành eo đau, chân đau, còn cả chỗ kia...

Càng nghĩ càng uất ức, nhưng hắn không dám nói.

Nếu nói ra đêm nay chắc chắn hắn sẽ mất ngủ.


------

Nhiễm Di: Ta đã yên nghỉ rồi, đừng nhắc đến ta nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro