Chương 23
Triệu Viễn Châu đang ngồi trên xích đu, hắn cảm thấy cái thân tàn này đi được một lúc thôi đã không chịu nổi. Trác Dực Thần lại không nương tay với hắn, đúng là đáng thương mà. Hắn tủi thân xoa eo, nhịn không được lại cuối xuống nhìn một chút, sau đó lại đỏ mắt. Cái eo này, vừa nhìn đã thấy dấu ngón tay của Đại yêu, không biết y đã dùng lực mạnh thế nào.
Còn có cả dấu răng.
Muốn cắn chết hắn đúng không?
Nhưng mà thời tiết hôm nay rất đẹp, Triệu Viễn Châu tự chơi một lát thì cảm thấy buồn ngủ. Hắn luôn cảm thấy cơ thể mất sức, không biết còn nguyên nhân nào khác hay không?
Ngoài mất sức, thỉnh thoảng hắn cảm thấy da thịt rất mong manh, dễ để lại dấu vết. Triệu Viễn Châu nhìn tay mình, rõ ràng hôm qua Trác Dực Thần chỉ nắm nhẹ, thế mà hôm nay để lại vết bầm rất đáng sợ.
Đang lúc ngẩn người, hắn chợt rơi vào một cái ôm ấm áp, Trác Dực Thần đã ở phía sau từ lúc nào. Hắn cảm thấy lồng ngực của y phập phồng, hơi thở còn có chút hỗn loạn, có vẻ y đã chạy rất nhanh qua đây. Triệu Viễn Châu hơi nghiêng đầu, cái hôn rơi nhẹ trên thái dương của Trác Dực Thần.
Như đang trấn an cũng như đang vỗ về người đang hoảng loạn.
- Sao ngươi lại ra đây? - Trác Dực Thần cọ đầu vào cổ hắn hỏi.
- Ta muốn hít thở chút không khí. - Triệu Viễn Châu vừa vuốt tóc y vừa nói.
Tóc của Đại yêu vẫn mượt như cũ, hắn thích nhất là sờ tóc y. Cảm giác những sợ tóc luồn qua khẽ tay có chút lành lạnh, quấn quít hệt như một đôi yêu nhau khắng khít không rời.
Trác Dực Thần nhận được câu trả lời sau đó lại im lặng, y vẫn giữ nguyên tư thế ôm người từ phía sau, Triệu Viễn Châu cảm thấy Đại yêu có chút dính người, nhưng hắn không gỡ được, cũng không muốn gỡ.
Cái ôm ấm áp của Trác Dực Thần luôn khiến cho hắn an tâm.
- Trác Dực Thần, hôm nào đó ta muốn xuống núi thăm Anh Lỗi và Bùi Tư Hằng. - Triệu Viễn Châu vừa nói vừa chạm nhẹ lên mặt Trác Dực Thần.
Y cũng phối hợp cọ mặt vào tay hắn, một lúc sau Triệu Viễn Châu mới nghe tiếng "ừm" nhẹ nhàng của Đại yêu.
Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần quay về vừa hay thấy Anh Lỗi và Bùi Tư Hằng đang phơi trà trước sân. Bùi Tư Hằng thỉnh thoảng sẽ nói gì đó chọc Anh Lỗi cười híp cả mắt. Cuộc sống tuy bình thường, nhưng người thì hạnh phúc.
- Triệu Viễn Châu! Là huynh thật sao? - Anh Lỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy Triệu Viễn Châu.
Cũng hơn một năm rồi, từ lúc đó không nhìn thấy Triệu Viễn Châu nữa. Trác Dực Thần cũng mất hút, bọ họ không tìm được hai người cũng không biết phải tìm thế nào. Trác Dực Thần chỉ để lại một câu tạm biệt sau đó biến mất. Cũng không biết y dùng cách gì để cứu sống Triệu Viễn Châu, không biết y đã trải qua giai đoạn đó một mình thế nào.
Anh Lỗi và Triệu Viễn Châu đã hàn huyên được một lúc, Bùi Tư Hằng và Trác Dực Thần đang ngồi trước sân uống trà. Không khí hòa hợp không khác lúc xưa là mấy.
- Anh Lỗi, ngươi có cách nào để trốn ra ngoài mà không bị phát hiện không? - Triệu Viễn Châu đột nhiên hỏi.
- Hả? Trác Dực Thần giam lỏng ngươi sao? - Anh Lỗi ngạc nhiên hỏi.
- Không phải! Trọng tâm của ngươi ở đâu thế hả?
- Nếu không thì sao ngươi phải trốn đi?
Triệu Viễn Châu nhìn Anh Lỗi, không biết nên giải thích thế nào. Anh Lỗi nhìn biểu cảm bất lực của hắn, đột nhiên bừng tỉnh như hiểu ra chuyện gì.
Anh Lỗi lén lút nhét cho Triệu Viễn Châu một thứ, sau đó vỗ vai hắn cười cười như ta hiểu ý ngươi mà.
- Đây, cho ngươi. Đảm bảo trốn được. - Anh Lỗi vỗ ngực tự tin nói.
Triệu Viễn Châu cũng có chút nghi ngờ sự đáng tin của hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng cất thứ đó vào ngực.
- Trác Dực Thần ngươi nghĩ kỹ rồi sao? - Bùi Tư Hằng hỏi.
- Đã nghĩ kĩ từ lâu rồi. - Trác Dực Thần đáp bằng giọng điệu nhẹ nhõm.
- Vậy là ngươi đã làm rồi à? - Bùi Tư Hằng ngạc nhiên hỏi.
- Chỉ là nửa viên nội đan thôi mà, ta cho hắn được.
Nửa viên nội đan!
Nội đan là sinh mệnh của yêu quái, nửa viên chẳng khác nào nửa cái mạng của y. Còn chưa kể đến quá trình mổ đan đau đớn đến cỡ nào, y đã dùng tâm thế nào để có thể bình tĩnh nói ra được câu này?
Hóa ra Trác Dực Thần đã dùng cách này để cứu Triệu Viễn Châu sao?
Người hấp thụ nội đan sẽ đột nhiên trở nên yếu ớt, rất dễ bị thương. Họ sẽ không chết vì tuổi già nhưng sẽ chết vì một vài vết thương nhẹ khác giống như một đóa hoa nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Chăm sóc Triệu Viễn Châu sẽ tốn rất nhiều công sức, cũng phải rất dụng tâm để giấu hắn.
- Ngươi liều thật đấy Trác Dực Thần. - Bùi Tư Hằng cảm thán nói.
- Không phải chính ngươi cũng liều mạng bảo vệ Anh Lỗi sao? Vết thương lớn sau lưng ngươi không phải vì chắn đao cho hắn mà có à. Bùi Tư Hằng, ngoài miệng thì ngươi nói ta, nhưng bản thân ngươi cũng bán mạng vì người mình yêu mà. - Trác Dực Thần cười đáp.
Bùi Tư Hằng nhìn hắn, cả hai đồng loạt bật cười như hiểu ý nhau.
Quãng đời sau này còn dài, hy vọng người bên nhau sẽ luôn hạnh phúc.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn đi chút lá trên sân, Trác Dực Thần ngước nhìn bầu trời trên cao. Áng mây mù đã bị cuốn đi từ lúc nào, để lại ánh mặt trời rực rỡ cùng bầu trời trong xanh.
Đêm tối đã qua đi.
Ánh sáng cuối cùng sẽ xuất hiện.
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro