Chương 3

Trời đã quá trưa, Triệu Viễn Châu và Anh Lỗi đã dừng công việc. Cả hai đang ngồi dưới mái hiên uống trà nghỉ ngơi. Buổi sáng đã đào được 5 dãy đất, Triệu Viễn Châu cảm thấy đã đủ. Hắn muốn hỏi thêm về truyền thuyết kì lạ của trấn này.

- Anh Lỗi, ngươi sống ở đây từ nhỏ à? - Triệu Viễn Châu mở đầu câu chuyện.

- Đúng rồi, ta và ông của ta là người ở đây.

- Vậy, truyền thuyết về vị Đại yêu trên núi là có thật không?

- Ấy, sao huynh lại hỏi cái này? Đừng nói là hôm qua huynh đã gặp rồi nhé. - Anh Lỗi nhạy cảm nhận ra điều kì lạ.

- Làm gì có chuyện đó, chỉ là ta còn lên rừng nên muốn biết thêm thôi. - Triệu Viễn Châu cười gượng hai tiếng đáp lại.

Anh Lỗi cũng không nghi ngờ quá lâu, câu chuyện về Đại yêu cũng không biết bắt đầu từ bao giờ. Tương truyền rằng mấy ngàn năm trước, yêu quái thoát ra, oán khí ngập trời. Nữ thần cai quản lúc đó vì một lý do mất đi năng lực nên nàng chỉ có thể bất lực đứng nhìn dân chúng lầm than. Tuy nhiên, không phải tất cả các yêu quái đều xấu. Dưới sự giúp đỡ của một vị Đại yêu khác nguy cơ đã được đẩy lùi. Nhưng số phận định đoạt hắn phải chết dưới kiếm của vị bằng hữu kề vai sát cánh với mình. Vị bằng hữu đó hoàn thành nghĩa vụ, nhưng y luôn chấp niệm với quá khứ. Y rong rủi khắp nơi, tìm lại mảnh thần thức đã vô tình tách ra trên người vị Đại yêu nọ. Y cứ tìm, cứ tìm, mấy ngàn năm trôi qua nhưng vẫn chưa tìm được. Thế là y tìm đến một ngọn núi, non nước hữu tình xây một vườn đào nguyên tại chốn nhân gian.

Vị bằng hữu ấy chính là Đại yêu trong truyền thuyết ghi lại. Đã từng có người gặp y, người nọ bảo rằng vị Đại yêu ấy có đôi mắt xanh thẳm mà u tối, đôi mày luôn nhíu lại tựa như mang trong lòng muôn sự lo âu. Y chỉ lướt nhẹ sang mặt hồ, sau đó biến mất. Sự xuất hiện chớp nhoáng ấy giống như một sự cố, mà người nhìn thấy cũng chỉ ngỡ đó là giấc mộng thoáng qua. Người nọ cố gắng khắc họa dáng hình Đại yêu, nhưng tuyệt nhiên không nhớ gì cả, chỉ có bóng lưng vội vã được khắc họa rõ ràng trên mỏm đá ở trung tâm trấn. Nó như một sự nhắc nhở người dân dưới trấn chớ làm phiền vị Đại yêu trên núi.

Triệu Viễn Châu lắng nghe, sau đó hắn quyết định sẽ đến mỏm đá ấy một chuyến. Hắn có linh cảm bất an về chuyện này, không biết lý do tại sao. Từ khi còn bé, có người bảo hắn thiếu đi một phần phách trong ba hồn bảy phách. Hắn thiếu đi phách tên là Thi Cẩu, người ta bảo rằng phách này giúp con người cảnh giác khi ngủ, người có phách này thường có tính cảnh giác rất mạnh. Trùng hợp, Triệu Viễn Châu mất đi phách này cho nên lúc ngủ cảm giác như hồn hắn đã lìa khỏi xác, gọi cỡ nào cũng không dậy, khả năng cảnh giác với nguy hiểm cũng rất kém. Nhưng giờ đây hắn lại có cảm giác bất an với chuyện này, vậy thì chắc chắn phải có một lí do nào đó.

Mỏm đá đó được đặt ở trung tâm trấn, phía trên đã phủ đầy rong rêu đây là minh chứng cho thấy nó đã tồn tại rất lâu đời. Triệu Viễn Châu bước đến gần, hắn thấy những hình vẽ mơ hồ về vị Đại yêu nọ, một đôi mắt, một cái nhíu mày và một bóng lưng vội vã. Hai cái trước đã bị thời gian là nhòe đi không còn rõ ràng, duy chỉ có bóng lưng là sống động mà không bị thời gian vùi lấp.

Bóng lưng họa ra dáng người cao ráo, áo bào rộng quét đất, mái tóc rất dài được vấn hờ bằng một cái vòng tinh xảo. Cũng không biết cái vòng đó là lá cây được Đại yêu nhặt được hay là một loại trang sức xa xỉ mà y mang trên người. Triệu Viễn Châu vươn tay chạm nhẹ lên bóng lưng nọ. Một cảm giác lạ lẫm ùa về, nhưng nó chỉ thoáng qua chốc lát rồi biến mất. Hắn muốn nắm lại chút tư vị, nhưng chỉ có gió thoảng qua, cố gắng vô ích.

Sửa sang lại trang phục và dụng cụ một hồi, Triệu Viễn Châu lại lên rừng. Hắn muốn tìm lại khu vườn hoa hôm nọ và bóng lưng tưởng chừng như lạ lẫm nhưng quen thuộc trên mỏm đá kia. Men theo lối cũ tìm đường lên núi, nhưng lạ thật lối mòn hắn tự mở đã biến mất không dấu vết. Triệu Viễn Châu chắc chắn, Đại yêu đã xóa dấu vết rồi. Đúng là một yêu quái cẩn thận, nhưng không sao y chặn đường này thì hắn mở đường khác. Dù gì thì hắn cũng không biết sợ là gì.

Loay hoay mở vài con đường nhưng vẫn không đi được đến đâu, Triệu Viễn Châu dần kiệt sức. Được rồi, hắn không biết sợ nhưng mà hắn chỉ là con người, thể lực hắn có giới hạn.

Triệu Viễn Châu ngồi tạm dưới gốc cây ven đường, có vẻ hắn đã đi sâu vào rừng rồi. May mà đã đánh dấu đường đi cẩn thận, chắc vị Đại yêu không đáng ghét đến mức triệt luôn đường về của hắn đấy chứ?

- Đại yêu à, ta mời ngươi trái cây nhé? Có cần phải đốt nhang để thông báo cho ngươi lên ăn không? Nếu cần thì ta cũng không mang theo. - Nói rồi hắn chia trái cây là hai một nửa để trước mặt như thực sự mời vị Đại yêu không rõ hình dạng kia.

- Ta tên là Triệu Viễn Châu, lần trước là ngươi ném ta xuống núi nhỉ? Ta cũng chưa động đến bông hoa nào của ngươi mà, có cần phải nhẫn tâm vậy không? - Triệu Viễn Châu lại lảm nhảm kể chuyện một mình.

    Nhiễm Di sâu sắc cảm phục tên này, người bình thường chắc chắn đã sợ khiếp vía. Ngược lại hắn còn dám bén mảng lên đây.

Còn đốt nhang mời yêu quái lên ăn trái cây?

Hắn mới cần đốt nhang mời lên ăn!!!

Nhiễm Di nhìn sang Trác Dực Thần đang thất thần tưới cây, sau đó thất thần chăm trà. Cuối cùng hắn thất thần chải tóc, tóc Đại yêu đã dài lắm rồi, lấm tấm điểm vài sợi bạc được xõa tung trên vai. Có mấy phần giống Chu Yếm năm nào.

Nhiễm Di thở dài, làm cá thật mệt mỏi mà. Vừa phải chăm sóc Đại yêu, vừa phải chăm sóc đàn cá của mình.

- Ngươi muốn đi kiểm chứng không? - Nhiễm Di đưa ra đề nghị.

Trác Dực Thần lại im lặng, bộ dạng như đang trốn tránh. Khi người ta chờ đợi một cái gì đó rất lâu rất lâu họ sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Sợ hãi đó không phải cái họ mong đợi, sợ hãi hy vọng rồi thất vọng.

- Cuộc đời dài đằng đẵng, sự chờ đợi là đáng sợ nhất. Nhưng mà ngươi phải đi xem xem đó có phải kết quả mà người chờ đợi cả ngàn năm hay không chứ? Trác Dực Thần à… - Nhiễm Di chân thành nói.

Triệu Viễn Châu đã ăn xong, cảm thấy nghỉ ngơi đã đầy đủ hắn lần nữa lên đường. Trên đường đi hắn may mắn tìm thấy mấy loại thảo dược giải cảm, mang một ít về đề phòng mùa này rất dễ cảm lạnh, một ít giống hoa lạ có thể trồng được. Hắn cảm thấy hôm nay thực sự may mắn.

Mãi rong ruổi trên rừng, trời đã tối từ lúc nào. Hôm nay vẫn không tìm được Đại yêu và khu vườn của hắn. Triệu Viễn Châu tiếc nuối ra về, trời đã tối dần có lẽ một lúc nữa không nhìn thấy đường đi nữa. Hắn chạy nhanh một đoạn, sau đó thành công nhận ra mình lạc đường.

Tuyệt vời…

Triệu Viễn Châu nhìn trời, hoặc là nhanh chóng tìm đường về, hoặc là ngủ lại đây là mồi cho thú rừng và một yêu quái không rõ tốt xấu. Thật là nhiều lựa chọn, nhưng chẳng có cái nào ra hồn.

Mãi suy nghĩ, Triệu Viễn Châu nghe từ xa có tiếng gầm gừ rất đáng sợ. Hắn cầm một cái rìu để phòng vệ, nín thở chờ đợi.

- Trác Dực Thần à,... Ngươi không xuất hiện thì tên này chết chắc rồi. - Nhiễm Di chân thành khuyên bảo.

Dứt lời Nhiễm Di đã thấy vị Đại yêu đang ngồi uống trà đã biến mất. Chung trà lăn lốc trên bàn, chứng minh chủ nhân của nó đang rất vội vã.

Triệu Viễn Châu đang mơ hồ nhìn phía trước thì đằng sau đã xuất hiện một con hổ to lớn. Hắn hoảng hốt quay lưng lại, suýt nữa làm rơi mất cái rìu. Vừa lúc đó một thanh âm trầm ấm vang lên:

- Ngươi bị ngốc à? - Trác Dực Thần chắn trước mặt hắn, giọng điệu có chút tức giận.

Triệu Viễn Châu chưa hoàn hồn bởi con hổ trước mặt đã xuất hiện một bóng người. Xung quanh người đó tỏa ra một hơi khí lạnh, bóng lưng quen thuộc mà hắn đã nhìn thấy trên mỏm đá, chỉ là trang sức tinh xảo trên tóc đã đổi thành một cây trâm gỗ đơn giản. Triệu Viễn Châu chết lặng, xong rồi gắn gọi được Đại yêu ra rồi.

Sau đó phải làm gì?

Trác Dực Thần đã đuổi xong con hổ chết nhác kia, y vừa quay lưng đã thấy Triệu Viễn Châu chuẩn bị bổ cho y một rìu. Trác Dực Thần nhíu mày, sâu sắc cảm thấy tên này gan rất to.

Đại yêu tức giận, cho hắn một ngụm thuốc mê, một lần nữa ném hắn xuống chân núi.

—----------

Tài liệu tham khảo về hồn phách.

https://www.nghethuattrenda.com/tin-tuc/ba-hon-bay-via-tam-hon-that-phach-128.html




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro