Chương 4
Triệu Viễn Châu tỉnh lại khi trời chưa sáng, Đại yêu cũng không quá nhẫn tâm. Y ném hắn ở ngôi miếu dưới chân núi, còn tri kỉ đắp cho hắn tấm chăn mỏng. Hắn dụi mắt, xếp gọn tấm chăn bỏ vào ngực áo, sau đó phủi bụi trên người đứng lên ra về. Có vẻ Đại yêu ném hắn khá mạnh, bây giờ xương cốt hắn đều êm ẩm, chắc phải dưỡng thương vài hôm.
Mặt trời chưa lên quá cao, mọi người trong trấn đều chưa thức dậy. Triệu Viễn Châu tắm nước lạnh một hồi, thành công cảm lạnh. Hắn ngó đống thuốc vừa tìm được trên núi hôm qua. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói.
Nấu một ít cháo hành, giã một ít thuốc, làm xong mọi thứ thì trời cũng sáng. Hắn ăn miếng cháo, uống miếng thuốc, khóa kín cửa sau đó đắp chăn đi ngủ. Tấm chăn Đại yêu tặng được hắn gấp gọn để trên gối đầu. Triệu Viễn Châu ngắm nó một hồi sau đó mơ màng chìm vào giấc ngủ.
- Ngươi ném hắn vào miếu? Ngươi không sợ Sơn Thần ăn thịt hắn sao? - Nhiễm Di vô cùng kinh ngạc hỏi.
- Sơn Thần đã mất lâu rồi. - Trác Dực Thần nhàn nhạt đáp.
- Thế… Hắn là người ngươi tìm thật sao? - Nhiễm Di dè dặt hỏi.
Trác Dực Thần cho hắn một ánh mắt, sau đó tiếp tục giã thuốc.
- Ngươi đang làm thuốc gì đấy? Từ lúc về ta đã thấy ngươi bắt đầu chơi đùa với mấy loại thảo dược rồi.
Trác Dực Thần tiếp tục giã thuốc. Sự im lặng bao trùm cả không khí, đột nhiên Nhiễm Di có linh cảm không lành.
Không phải Đại yêu định chuốc thuốc mê người ta nữa đó chứ?
Nhưng mùi vị không giống thuốc hắn hay dùng.
- Ngươi đang làm thuốc độc sao?
- Hay là thuốc cảm?
- Đừng nói là loại thuốc gì đó uống vào người ta sẽ mất hết tri giác đấy nhé?
Trác Dực Thần lại im lặng tiếp tục giã thuốc. Nhiễm Di cảm thấy hắn hết cứu rồi. Nào ngờ hắn xác định được mục tiêu lại muốn một phát ăn luôn vậy chứ? Đại yêu à, ngươi chờ đợi quá lâu đến phút cuối thì ngươi thành như vậy à?
- Trác Dực Thần, ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói. Ngươi chắc chắn muốn dùng cách này sao? Ngươi không sợ bắt người về hắn sẽ xa lánh ngươi à? - Nhiễm Dị hạ giọng khuyên bảo.
- Nhưng ta sợ hắn chạy mất. - Trác Dực Thần đáp, giọng y run rẩy.
- Sao ngươi không thử làm bạn với hắn? - Nhiễm Di từng bước dụ dỗ
- Nhưng hắn muốn đánh ta? - Trác Dực Thần đáp.
- Chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Thế này nhé, ngươi đưa thuốc ta giữ, lần sau tìm cách kết bạn với hắn. Nếu không được thì chúng ta dùng biện pháp mạnh. Ngươi thấy sao? - Nhiễm Di tiến lại gần, tay đón lấy cối thuốc được Trác Dực Thần giã dở. Hắn vội đem xuống nước giấu thật kĩ, đến khi quay lại đã thấy y đi tưới hoa, bộ dạng như đang suy tư điều gì.
Đã mấy ngày trôi qua, cơn cảm lạnh của Triệu Viễn Châu cũng lui dần. Sáng sớm Anh Lỗi đã sang tìm hắn, hôm nay phải vận chuyển lá trà lên kinh một chuyến. Anh Lỗi tìm hắn nhờ giúp đỡ, sẵn tiện hẹn hắn đi chơi.
Anh Lỗi thuê một chiếc xe ngựa, bên trong chứa đủ hai người. Trà đã được đóng gói chất lên xe chở hàng phía sau. Triệu Viễn Châu vẫn hơi oải trong người, nhưng mà được ra ngoài chơi khiến hắn cảm thấy phấn chấn hơn đôi chút.
Hôm nay, hắn và Anh Lỗi đặt biệt sửa soạn trang phục. Anh Lỗi khoác một áo bào tối màu, tay áo rộng. Tóc được búi lên bằng trâm ngọc còn thêm chút phụ kiện trong vừa hoạt bát mà hợp mắt. Triệu Viễn Châu chỉ khoác một bộ hắc y, tóc được vấn gọn gàng bằng phát quan. Cả hai đi chung khiến người ta còn lầm tưởng là ông chủ nhà nào đó trong kinh thành.
- Bình thường ra ngoài đều thế này sao? - Triệu Viễn Châu thắc mắc.
- Bình thường trên trấn mọi người chủ yếu thu hoạch trà, trang phục thiên về gọn gàng cho tiện vận động. - Anh Lỗi giải thích.
- Ồ….
Kinh thành đúng là chốn nhộn nhịp, có rất nhiều mặt hàng được bày bán, nhìn thoáng qua rất bắt mắt. Xe ngựa dừng tại một quán trà, Anh Lỗi bước xuống tay phe phẩy quạt, thực sự có mấy phần khí chất thương nhân. Hắn phân phối trà cho ông chủ, nhận tiền sau đó quay về xe ngựa. Triệu Viễn Châu nhìn sự thành thục của hắn mà cảm thán, đúng là một người linh hoạt mà.
Lần này, xe ngựa dừng lại một hoa lâu, Triệu Viễn Châu nghe Anh Lỗi bảo đây là nơi rất nổi tiếng ở kinh thành. Thực sự kinh thành là một chốn đa dạng mà. Triệu Viễn Châu nhìn ngắm nơi phồn hoa này, vậy mà cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn hơi hoảng hốt, hắn chưa từng đến đây bao giờ. Hơi rùng mình, chắc chắn Đại yêu đã phù phép hắn rồi. Đáng sợ thật!
Xe ngựa lại tiếp tục di chuyển, lần này dừng hẳn ở Vương phủ. Triệu Viễn Châu có chút hoang mang, tên Anh Lỗi này nhìn vậy mà có nhiều mối quan hệ nhỉ. Cửa mở, một thanh niên mặc hắc y bước ra. Người nọ khá cao, trán đeo mạch ngạt, khoác một áo choàng đen bộ dạng như đang vội đi đâu đó.
Người nọ vội chào Anh Lỗi đưa một ít đồ rồi phi thân rời đi. Đây hẳn là một nhân vật không tầm thường, Triệu Viễn Châu nghĩ. Gia nhân đã mang trà vào, Anh Lỗi cũng đã nhận bạc. Xe ngựa lại tiếp tục di chuyển.
- Người áo đen ban nãy là bạn ngươi sao? - Triệu Viễn Châu tò mò hỏi.
- À, hắn tên là Bùi Tư Hằng làm thủ vệ của Vương gia. Ta và hắn quen nhau từ nhỏ, khi đó hắn lên kinh tham gia quân đội, còn ta thì ở lại trấn phụ giúp ông. Thỉnh thoảng có dịp lên kinh mới gặp nhau, hôm nay hắn có nhiệm vụ nên đi trước rồi. Lần sau ta giới thiệu hắn cho huynh. - Anh Lỗi vừa mân mê món đồ trong tay, mỉm cười giải thích.
Triệu Viễn Châu gập đầu đáp lại, lần này xe ngựa di chuyển đến một y quán. Anh Lỗi bảo đây là điểm đến cuối cùng rồi, cũng là chỗ quen biết nên mời Triệu Viễn Châu vào cùng.
Một vị cô nương xinh đẹp vội chạy ra đó, nàng mặc một bộ bạch y thuần khiết, tóc được vấn bằng cây trâm gỗ. Có vẻ nàng và Anh Lỗi đã quen biết từ trước.
- Văn Tiêu cô nương, hôm nay buôn bán được không? - Anh Lỗi nở một lời chào thiện chí.
- Lâu rồi không thấy ngươi ghé qua y quán, bận chuyện gì sao? Ấy, vị huynh đệ này là ai vậy - Văn Tiêu cười đáp lại, thoáng thấy bóng dáng Triệu Viễn Châu bước xuống ngựa nàng thắc mắc hỏi.
- Đây là vị huynh đệ mới chuyển đến trấn của ta, hôm nay ta dẫn theo huynh ấy đến kinh thành giao trà, tiện thể tham quan. - Anh Lỗi nép người sang giới thiệu.
- Chào cô, ta tên Triệu Viễn Châu. Quê ta ở gần biên cương, sau khi lưu lạc thì đến trấn nhỏ, lần đầu gặp không có chuẩn bị quà cáp. Mong cô nương đừng chê cười. - Triệu Viễn Châu nho nhã đáp, vậy mà cũng ra dáng một công tử thế gia.
Hai người vào y quán ngồi uống chén trà, có lẽ vì khách tới quá đông. Đến giờ trưa cũng chưa thấy Văn Tiêu quay lại.
- Ớ,.. Anh Lỗi, ngươi quay lại rồi sao? - Bạch Cửu mang theo ít điểm tâm đến.
- Chào Tiểu cô nương - Anh Lỗi lên tiếng trêu chọc.
- Ta không phải tiểu cô nương!!
Triệu Viễn Châu nhìn đứa nhỏ mới bước vào, có lẽ tầm 12, 13 tuổi đúng là khó phân biệt nam nữ, đến hắn còn suýt nhầm thành tiểu cô nương. Chả trách…
- Văn Tiêu tỷ bảo ta dẫn hai người đi dạo kinh thành. Tỷ ấy đang bận ở phía trước nên không qua đây được. - Bạch Cửu hào hứng nói.
Dưới sự chu đáo của Văn Tiêu cả bọn cũng không nở từ chối. Một canh giờ sau, họ bị thu hút bởi cửa hàng trang sức phía Đông y quán. Ban đầu không biết là ai lôi kéo, kết quả là cả ba đã ở đây gần một canh giờ bị một đống đồ xa xỉ thu hút.
Triệu Viễn Châu tinh ý nhìn thấy một món trang sức để cài tóc nằm một góc trong tủ. Có lẽ ít người để ý nên nó đã phủ bụi từ lâu, hắn thoáng nhớ nó giống hệt cái vòng mà hắn nhìn thấy trên tóc của Đại yêu được khắc ở mỏm đá.
Dưới sự kích động, hắn đã cầm lên xem, khuôn mặt Đại yêu trong trí nhớ của hắn không rõ ràng vì khi ấy trời quá tối. Hắn chỉ nhớ, người nọ có mái tóc rất dài, nếu cài cái này lên chắc chắn rất xinh đẹp. Nghĩ thế, hắn đã bỏ tiền ra mua từ lúc nào.
Anh Lỗi đang mân mê một cái dây cột tóc, khuôn mặt trầm tư như đang tưởng tượng đến dáng vẻ của ai đó, lại sờ món đồ trong ngực áo, sau đó nhanh chóng chốt hạ dây cột tóc kia.
Tạm biệt Tiểu Cửu là lúc xế chiều, vì để tránh trời tối, nên Triệu Viễn Châu và Anh Lỗi đã nhanh chóng về trấn cho kịp. Tiểu Cửu cầm một cây trâm gỗ, nhảy chân sáo ra về. Chắc chắn Văn Tiêu tỷ sẽ rất thích, nó mang theo một bụng háo hức trở về y quán.
Tối đến, Triệu Viễn Châu mân mê tấm chăn mỏng được Đại yêu tặng, tay còn lại cầm món trang sức đã mua lúc sáng. Trong lòng có rất nhiều cảm xúc không tả được.
Hắn chỉ hy vọng vị Đại yêu nọ đừng tức giận nữa, cho hắn một ít hoa hắn sẽ tặng cho y cái này.
Nghĩ đến viễn cảnh đó, Triệu Viễn Châu tính toán ngày lên núi, sau đó chìm vào giấc ngủ.
----'
Cái vòng giống ảnh tui thêm phia trên á...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro