Chương 5
Triệu Viễn Châu đã ngủ một lúc lâu, hơi thở dần ổn định nếu không nhìn kỹ còn tưởng hắn không thở. Vì sự khuyết thiếu hồn phách, nên khả năng cảnh giác của hắn cực kì kém, nếu bây giờ hắn mở mắt ra chắn chắn sẽ sợ tới mức ngừng thở.
Trác Dực Thần đang ngồi bên giường, y đã đến được một lúc nhưng Triệu Viễn Châu không hề hay biết, thậm chí có vẻ ngủ còn ngon hơn ban nãy. Đây là kiếp luân hồi khác của Triệu Viễn Châu sau hàng trăm năm, Trác Dực Thần đã kiểm tra rất nhiều lần. Dù không dám tin vào sự thật nhưng người này rõ ràng thiếu mất một phách. Lúc Trác Dực Thần tách một tia thần thức của Triệu Viễn Châu đồng thời cũng tách luôn một phách của hắn. Trác Dực Thần không biết là phách nào, nhưng y chắc chắn người này cũng thiếu một phách không rõ đó.
Y ngắm nhìn người trước mắt, lòng dân lên rất nhiều cảm xúc. Tay y run rẩy nắm chặt, muốn chạm vào nhưng lại sợ hãi. Y thở dài, quá khứ sẽ mãi mãi là một cơn ám ảnh nếu người ta không chịu thoát ra. Trác Dực Thần đã sống trong nỗi ám ảnh đó rất lâu, y sợ thoát ra thì sẽ quên mất dung nhan của người, quên đi ký ức về người. Nhưng giờ đây, người hắn chờ đợi đã trở về, dung mạo vẫn như xưa nhưng bớt đi vẻ già dặn trong quá khứ, không còn trách nhiệm nặng nề, chỉ là một thiếu niên đơn thuần mà thôi. Trác Dực Thần kìm nén sự run rẩy, đặt nhẹ lên trán hắn một nụ hôn, đôi mắt y nhắm nghiền để yên cho xúc cảm làm chủ. Một cảm giác lành lạnh trên khóe môi, len lòi vào lòng. Lúc này đây, y mới chân thực cảm thấy rằng hắn đã về rồi, Triệu Viễn Châu đã về rồi.
Trác Dực Thần ngồi thêm một lúc, nắm lấy cánh tay Triệu Viễn Châu vươn ra ngoài chăn, y đã nhìn hắn rất lâu giống như chớp mắt một cái thì người sẽ biến mất. Triệu Viễn Châu đột ngột trở mình, tấm chăn mỏng cùng trang sức rơi ra ngoài. Trác Dực Thần giật mình, tay cầm lấy mảnh trang sức vừa rơi ra, có chút quen mắt nhưng y không nhớ đã thấy ở đâu.
Hắn mua cái này làm gì?
Tặng cho cô nương nào sao?
Nghĩ đến đó y rất muốn ném nó đi, nhưng chút lí trí còn sót lại không cho y làm vậy. Trác Dực Thần để lại trên đầu giường, y bỏ thêm chút hương liệu vào tấm chăn sau đó lưu luyến rời đi.
Ngày Triệu Viễn Châu lên núi, hắn gói ghém theo rất nhiều đồ ăn, một bó nhang và lễ vật nhằm lấy lòng Đại yêu. Vẫn men theo con đường mòn cũ, nhưng Triệu Viễn Châu vẫn không biết phải làm sao để gặp y.
Sau bao nhiêu lần cố gắng, hắn dừng chân tại một gốc cây, lấy theo đồ vừa mang theo ban sáng. Chân thành thắp ba cây nhang sau đó bắt đầu khấn:
- Đại yêu à, ta mang đến cho ngươi này. Hay là ngươi ra đây xem thể một chút nhé. Lần trước chỉ là hiểu lầm thôi, cái rìu đó là tặng cho con hổ kia kìa, không phải ta cố tình đâu. Ít nhiều ngươi cũng phải nghe ta giải thích đi chứ.
Hắn đợi một lúc lâu sau, Đại yêu vẫn không xuất hiện. Triệu Viễn Châu vẫn không bỏ cuộc:
- Ầy, ngươi không ra là ta ăn hết đấy nhé… Không thì lần sau ta sẽ dẫn bạn đến đây phá nơi ở của ngươi đấy. - Hắn tiếp tục đe dọa.
Chân mày Nhiễm Di giật hai cái, nhìn tên ngốc đang làm trò. Triệu Viễn Châu chuyển kiếp thành tên ngốc này á? Thực sự rất khó tin. Lại nhìn sang Đại yêu đang bất tỉnh vì bất cẩn hít phải thuốc mê do y bào chế, Nhiễm Di cảm thấy càng khó tin hơn.
Cũng không biết Trác Dực Thần uống nhầm thuốc gì, đêm qua y vui đến mức ra sân múa hết cả bộ kiếm pháp, sau đó còn giã hết đống thảo dược vừa hái được hôm trước. Cuối cùng thành công chuốc bản thân bất tỉnh. Chẳng lẽ tên Triệu Viễn Châu chuyển kiếp này lây bệnh cho Đại yêu?
Nhiễm Di che mặt, câm nín.
Triệu Viễn Châu làm trò một hồi lâu cũng không gọi được Đại yêu ra, hắn ho khan hai tiếng. Sau đó ngả lưng xuống gốc cây, mơ màng đánh một giấc.
Mặt trời đã ngả về Tây, Triệu Viễn Châu dần tỉnh dưới cái lạnh khi đêm xuống. Vừa mở mắt hắn đã thấy bóng người đang ngồi bên canh. Người ta thường bảo, khi trời chạng vạng con người sẽ dễ dàng nhìn thấy những thứ không thuộc về nhân gian.
Có lẽ nào…
Hắn ngồi bật dậy, nhanh chóng lùi ra phía sau. Trác Dực Thần bị tiếng động làm cho hoàn hồn, y ngước mắt nhìn người trước mặt.
Triệu Viễn Châu, ngừng thở….
Hắn…
Hắn gọi được Đại yêu ra rồi!!!
- Thở đi, còn nhịn nữa là chết thật đấy. - Trác Dực Thần nhắc nhở.
Đại yêu nói chuyện với hắn kìa…..
- Ngươi là Đại yêu à? - Triệu Viễn Châu dè dặt hỏi, vẫn không dám thở mạnh.
- Ta có tên ngươi đừng có mở miệng là Đại yêu. - Trác Dực Thần hừ một tiếng.
- Vậy xin mạn phép hỏi quý danh của ngài ạ? - Triệu Viễn Châu hạ giọng hỏi.
- Ta tên Trác Dực Thần, ngươi nhớ cho kỹ đấy nhé - Trác Dực Thần nói.
Triệu Viễn Châu nghiền ngẫm cái tên này, dặn lòng sẽ nhớ thật kĩ. Mặt trời đã xuống núi hơn nửa, dáng hình Trác Dực Thần được ánh tà dương mờ tối soi rọi. Thì ra Đại yêu không phải là một yêu quái xấu xí, Triệu Viễn Châu thầm nghĩ.
Trác Dực Thần khinh bỉ, nhìn ba cây nhang đã cháy sạch, trong lòng rất tức giận. Y là yêu quái, không phải là cô hồn dã quỷ, thật làm cho người ta không vui nổi mà.
Triệu Viễn Châu nhạy cảm nhìn theo tầm mắt của Trác Dực Thần, vội hỏi:
- Muốn gặp ngươi chỉ cần đốt nhang là được sao?
Trác Dực Thần nhíu mày, ai đã dạy cho hắn cách làm ngu ngốc này thế nhỉ? Y muốn nói chuyện với tên đó một chút.
- Hừ… Ta là yêu quái, không phải là hồn ma.
- Thế, muốn gặp ngươi thì phải làm thế nào? - Triệu Viễn Châu tò mò.
- Ngươi tìm ta để làm gì? - Trác Dực Thần giả vờ hỏi. Nếu là bình thường y đã quay lưng bỏ đi từ lâu rồi.
- Kết bạn?
Trác Dực Thần nhìn hắn, miễn cưỡng đáp ứng cái cớ sức sẹo kia.
- Vậy ngươi phải hứa với ta, không được mời bạn bè lên đây làm loạn. Cũng không được phép nói về sự tồn tại của ta. - Trác Dực Thần đưa ra điều kiện.
- Được thôi - Triệu Viễn Châu vui vẻ đáp ứng, sau đó hắn lấy ra món trang sức mà y đã nhìn thấy tối hôm nọ. - Tặng ngươi làm quà kết bạn.
Trác Dực Thần nhận lấy, trong lòng hơi phức tạp. Tên này có nhầm hắn thành cô nương nào không nhỉ?
- Ta không có quà…
- Ngươi có, ta muốn hoa của ngươi. - Triệu Viễn Châu nhanh chóng đưa ra điều kiện.
Trác Dực Thần biết ngay tên này có ý đồ, hóa ra vẫn ranh mãnh như trước. Y cũng tương kế tựu kế.
- Vậy, ngươi phải mang ta xem vườn của ngươi. Sau đó ta mới quyết định biếu ngươi loại nào.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro