Chương 6
Nhà của Triệu Viễn Châu là một ngôi nhà gỗ bình thường, bên trong được trang trí rất đơn giản. Trên bàn có một vài chậu hoa trà, có lẽ là hạt giống mà hắn trồng thử. Triệu Viễn Châu quét dọn lại lần nữa, Trác Dực Thần bảo chiều nay y sẽ đến. Vì y không phải người trong trấn, ngoại hình cũng có chút nổi bật nên sợ bị chú ý.
Triệu Viễn Châu vui vẻ đáp ứng, hóa ra người đầu tiên hắn mời đến lại là một yêu quái, còn là Đại yêu. Đúng là khó tin mà.
Hắn đã bận rộn từ sáng sớm, dọn lại vườn sau đó gieo hạt giống. Năm dãy đất hôm trước được Anh Lỗi giúp đỡ nay đã gần gieo xong, Triệu Viễn Châu nghĩ hôm nào phải qua cám ơn hắn một chuyến. Công việc kết thúc thì trời cũng sụp tối, Triệu Viễn Châu nấu một bữa cơm, chuẩn bị một ít trái cây sau đó chờ Đại yêu đến.
Nhiễm Di nhìn Trác Dực Thần đã đổi qua ba lượt quần áo trong lòng thầm cảm thán. Hóa ra người như Trác Dực Thần khi yêu vào cũng ngốc nghếch như vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, đây không phải là tình yêu đơn thuần, tình cảm này của Trác Dực Thần là một loại chấp niệm, nó khắc sâu vào trong xương tủy, thời thời khắc khắc nhắc nhở y rằng đó không chỉ là một mối tình mà là một lời nguyền suốt hàng ngàn, hàng vạn năm.
Vốn không còn là tình yêu bình thường nữa...
Cuối cùng, dưới cái gật đầu đầy thán phục của huynh đệ họ cá. Vị Đại yêu nọ mới yên lòng rời đi.
Triệu Viễn Châu chờ một lúc đột nhiên hắn cảm thấy có một cơn gió mạnh thổi đến kéo theo một cảm giác lành lạnh. Vừa dụi mắt một chút, Trác Dực Thần đã đứng dưới bật thềm nhà hắn. Trời chưa tối hẳn, sắc cam của hoàng hôn còn sót lại một ít khắc họa hình dáng của Trác Dực Thần.
Hôm nay y không mặc áo choàng quét đất nữa mà chuyển sang áo tay rộng sáng màu. Tóc đã được cột lên, một ít xõa hờ qua vai, trên đầu còn cài thêm mấy trang sức nho nhỏ. Có lẽ đó là truyền thống của yêu quái chăng, bọ họ thích cài trang sức tóc nhỉ?
Triệu Viễn Châu chỉ thoáng nghĩ trong lòng, đã bảo Đại yêu là một yêu quái xinh đẹp mà. Lời đồn đãi y là yêu quái xấu xí chắc là người ta đồn bừa bãi thôi.
- Ngươi đến rồi à, mau vào nhà. Ta có làm ít món ăn. - Triệu Viễn Châu vội chạy ra đón y vào nhà.
Trác Dực Thần lâu rồi chưa đến thăm ai nên có chút không quen. Hắn vén áo bước vào nhà Triệu Viễn Châu, cứng ngắc ngồi vào bàn.
- Ngươi không ăn trước sao? - Trác Dực Thần thắc mắc hỏi.
- Ta đợi ngươi đến, yêu quái các ngươi không ăn cơm à? - Triệu Viễn Châu dừng động tác bới cơm, thắc mắc hỏi.
Trác Dực Thần lắc đầu, tự nhiên đỡ lấy chén cơm đang bới dở, sau đó tiếp tục động tác của Triệu Viễn Châu.
- Chỉ là lâu rồi mới có người đợi ta ăn cơm nên có chút không quen. - Trác Dực Thần nhàn nhạt đáp,
- Ồ, thế ta có thể hỏi, người bao nhiêu tuổi rồi không?
- Ừm,... để ta nhớ xem. Ba vạn bốn nghìn tuổi? - Trác Dực Thần nói ra con số không quá chắc chắn.
Triệu Viễn Châu há hốc mồm kinh ngạc.
Đúng là Đại yêu.
Danh xứng với thực.
- Ngậm mồm vào rồi ăn đi, không là cơm rơi ra thật đấy. - Trác Dực Thần nhắc nhở, sau đó cũng bắt đầu ăn cơm.
Y không ngờ Triệu Viễn Châu sẽ làm cơm chờ y tới, cảm giác này thực sự mới mẻ. Kiếp trước hắn là một yêu quái không đáng tin, luôn làm người ta lo lắng. Ngoài mặt toàn tỏ vẻ vô dục vô cầu, nhưng lại thầm tính toán hết tất cả. Thực sự rất đáng ghét.
Dọn dẹp xong trời cũng đã tối, Triệu Viễn Châu loay hoay rửa đến đống bát đĩa. Trác Dực Thần tranh thủ xem xét khu vườn, y nhớ trấn này chủ yếu là kinh doanh trà mà nhỉ?
Tên ngốc này định chơi mấy trò nổi bật sao?
Trác Dực Thần mang một bụng thắc mắc quay vào thì đã thấy người nọ ngả lưng trên giường ngủ mất. Có lẽ hắn đã tắm qua một lần, y phục đã được đổi, tóc còn ướt đẫm. Nếu cứ để thế này sáng mai chắc chắn sẽ cảm.
Trác Dực Thần nhíu mày, y dùng nội lực hong khô tóc cho hắn, chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Sau đó yên lặng ngồi bên cạnh, Trác Dực Thần cảm thấy rất đau đầu. Việc hắn thiếu khuyết hồn phách rất nguy hiểm, chưa kể hắn còn không cảnh giác xung quanh thế này. Thực sự làm y rất lo lắng. Có lẽ, y nên tìm một cái cớ ở lại cạnh Triệu Viễn Châu.
Trác Dực Thần nhìn người trên giường một lúc lâu, hắn đột ngột trở mình. Động tác khá mạnh làm cho trung y vốn được buộc lỏng lẻo tuột ra từ lúc nào. Một mảng ngực lộ ra, dưới ánh đèn dầu lay động cực kì bắt mắt. Da Triệu Viễn Châu thiên trắng, dù cho hắn ngâm mình dưới ánh mặt trời nhưng nó chỉ ửng đỏ đôi chút. Lúc này đây, hình ảnh có chút khiến Trác Dực Thần hít thở không thông.
Y vội vén chăn lại cho hắn, thả thêm một ít yêu lực nhằm bảo vệ Triệu Viễn Châu. Sau đó, Trác Dực Thần vận yêu lực rời đi, nhưng có lẽ quá bối rối một lúc lâu sau mới thực hiện được. Dáng vẻ vội vã đó như đang chạy trối chết.
Triệu Viễn Châu tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau, hắn thấy chăn được vén kĩ, cửa cũng đã khóa, yêu thì không thấy đâu.
Chẳng lẽ Trác Dực Thần giận hắn nên bỏ về rồi?
Đây giống như là chuyện vị Đại yêu đó có thể làm.
Đang hồi thần suy nghĩ, hắn thấy một ít ánh sáng màu lam hiện lên trước mắt. Ban đầu nhìn nó như là đom đóm, một lúc lâu sau chúng nó tự động hợp thành chữ.
"Ta có việc nên về trước, vài hôm nữa sẽ mang hạt giống đến cho người. - Trác Dực Thần"
Sau khi chắc hắn đã đọc xong, chúng nó mới tản ra khắp nơi rồi biến mất.
Triệu Viễn Châu cảm thấy thật thần kỳ!!!
Hôm nay, hắn dự định qua nhà Anh Lỗi một chuyến, vừa ra chợ tình cờ mua được một ít trái cây tiện thể ghé sang cảm ơn vì đã giúp hắn. Nhà Anh Lỗi nằm một hướng khác nhà ông lão. Ông ấy bảo tên nhóc chỉ mới chuyển ra gần đây, cách nhà ông không quá xa đỡ cho ông nhìn lâu chướng mắt.
Sân nhà Anh Lỗi phơi một ít trà, cảm giác rất bình yên, mùi trà thoang thoảng khiến người ta rất thoải mái. Triệu Viễn Châu gọi một tiếng, trong nhà có người vọng ra đáp lại. Lúc lâu sau, hắn mới thấy có bóng người đi ra. Đó là vị huynh đệ họ Bùi đã gặp ở phủ Vương gia hôm nọ, nhìn y phục của hắn dường như đã qua đêm ở đây.
Mặc dù huynh đệ qua đêm nhà nhau là chuyện rất bình thường, giống như hôm qua Đại yêu cũng qua đêm nhà hắn nhưng sao hắn có cảm giác rất kì lạ.
Bùi Tư Hằng chào hỏi đôi câu, dáng người hắn rất cao, thần sắc có chút nghiêm nghị. Mạch ngạt hôm trước đã tháo ra nhưng khuôn mặt hắn lại khiến người ta thêm mấy phần áp bức, Triệu Viễn Châu tinh ý nhìn thấy dây cột tóc của hắn là cái mà Anh Lỗi đã mua hôm trước.
Hắn dường như bừng tỉnh điều gì đó!!!
Triệu Viễn Châu để lại giỏ trái cây, gửi lời cảm ơn sau đó vội ra về.
Bùi Tư Hằng không quá để tâm đến sự kì lạ của Triệu Viễn Châu, y quay vào trong. Anh Lỗi vẫn đang ngủ, thần sắc có chút mệt mỏi, y sờ trán hắn xác định người nọ vẫn ổn sau đó mới yên tâm xuống bếp nấu ăn.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro