Chương 7

- Bùi tướng quân bị bắt làm con tin? - Nam nhân nghiến răng hỏi.

Mật thám cúi thấp đầu, trong lòng có chút lo sợ. Vị chủ tử này hiện đang rất tức giận, bọ họ là mật thám được triều đình huấn luyện. Gần đây tin tức từ biên cương gửi về báo rằng vị Bùi tướng quân đang tiến ra biên cương đột nhiên biến mất. Mật thám đã mất dấu Bùi tướng quân trên đường điều tra.

- Thuộc hạ đã nhận được tin tức từ các mật thám khác. Mong chủ nhân bình tĩnh đưa ra chỉ thị tiếp theo. - Mật thám nọ run rẩy đáp.

Ly Luân đánh bay tách trà đang uống dở, tay xoa nhẹ mi tâm. Hắn hít một hơi để ổn định cảm xúc, bình tĩnh phân phó mật thám những hướng điều tra tiếp theo.

Bùi Tư Tịnh - Tướng quân cầm giữ lệnh bài cấm quân triều đình, trên đường tiếp viện cho quân đội ở biên cương đã mất tích. Binh lính đã đến được biên cương, nhưng lính mất chủ như rắn mất đầu, cục diện dường như đang rơi vào bế tắc.

Ly Luân rót một chung trà ổn định tâm trạng:

- Bùi Tư Tịnh, cô nhất định không được xảy ra chuyện.

Triệu Viễn Châu vẫn đang mơ màng, đã nhiều ngày rồi Đại yêu vẫn chưa xuất hiện. Không phải y đã quên hắn rồi đấy chứ, hắn rất buồn đấy nhé.

Xốc lại tinh thần, Triệu Viễn Châu định ra chợ một chuyến. Hôm nay hắn muốn mua một ít đào, một ít đồ ăn. Chợ ở trấn nhỏ không phong phú như kinh thành, nhưng mặt hàng cơ bản thì vẫn có. Triệu Viễn Châu nhanh chóng mua thứ mình cần sau đó về nhà.

Trời đã không còn sớm nữa, hắn bày trái cây vừa mua ra đĩa, tìm một cái lư hương đã lâu không xài.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Triệu Viễn Châu thuận tay đốt ba cây nhang khấn vái. Khoảnh khắc hắn vừa chuẩn bị cắm xuống thì một luồng gió thổi đến, Trác Dực Thần đã đứng ở đối diện.

Khóe miệng Trác Dực Thần giật giật, y muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Triệu Viễn Châu tự nhiên cắn một quả đào, tay còn lại đưa quả khác cho y, ánh mắt mong đợi. Trác Dực Thần đưa tay nhận lấy, trong lòng rất nhiều cảm xúc phức tạp.

- Đốt nhang là ngươi lên thật sao? Ngươi là yêu quái gì mà linh thế? - Triệu Viễn Châu tò mò

- Ngươi không sợ một ngày nào đó sẽ gọi lên cái khác à? Gọi quỷ lên chẳng hạn. - Trác Dực Thần châm chọc.

- Chẳng phải tại ngươi không nói cho ta biết cách tìm ngươi sao. Ta đâu còn cách nào khác. - Triệu Viễn Châu bĩu môi nói.

Trác Dực Thần thở dài một tiếng đầy bất lực, y ngưng tụ một ít yêu lực trên ngón tay. Sau đó, chạm nhẹ vào mi tâm Triệu Viễn Châu

- Nếu muốn gặp thì cứ gọi tên ta, ta sẽ đến.

Trác Dực Thần miết nhẹ mi tâm hắn, tay lưu luyến chưa muốn rời đi. Ánh mắt y nhìn sâu vào Triệu Viễn Châu mang một cảm giác nhu tình khó tả. Khoảnh khắc Triệu Viễn Châu vươn tay, y đã rút tay về. Triệu Viễn Châu chỉ chạm được vào khoảng không, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối.

Bầu không khí có chút mập mờ, Trác Dực Thần ho nhẹ một tiếng. Y phẩy tay, một ít hạt giống hiện ra trên bàn, bên cạnh có thêm một cái túi khác không biết đựng gì.

- Đây là hoa ta hứa tặng ngươi. Nhưng ta có lời khuyên dành cho ngươi. Hiện tại, ngươi nên chừa ra khoảng 2 dãy đất để trồng trà. Vì đây là nguồn hàng hóa chủ yếu của trấn, nếu ngươi mạo hiểm trồng mỗi hoa thì khó chắc là lời hay lỗ. Ta cũng đã mang theo một ít giống trà cho ngươi. - Trác Dực Thần từ tốn giải thích.

- Nhưng mà ta không có kinh nghiệm về trà… - Triệu Viễn Châu đáp.

- Ta sẽ giúp ngươi. Nhưng mà, cứ đi đi về về thì hơi bất tiện….

- Vậy Đại yêu có muốn ở lại đây không? - Triệu Viễn Châu hào hứng đưa ra đề nghị.

Trác Dực Thần trong lòng đã mắng tên ngốc này rất nhiều lần. Tại sao hắn lại không biết cảnh giác thế nhỉ? Y là yêu quái, còn là yêu quái hắn quen chưa lâu. Vậy mà đã mở lời ở lại cùng hắn?

- Không làm phiền ngươi chứ? - Trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt Đại yêu cũng không quên giả vờ.

- Không đâu, Đại yêu à… Ngươi là người đầu tiên ta mời về nhà đó. - Triệu Viễn Châu nháy mắt đáp.

Hình như cảnh này đã xảy ra từ rất nhiều năm trước. Khi mà họ vẫn kề vai sát cánh cùng nhau, khi mà người nọ vẫn là Đại yêu, y là Trác đại nhân lừng lẫy Thiên Đô, Triệu Viễn Châu cũng từng mời y đến nhà của hắn, nơi đó trồng rất nhiều hoa đào.

Phong cảnh hữu tình, Đại yêu nằm trên một cây hoa đào đang khoe sắc rực rỡ bộ dạng lười biếng, nở nụ cười tựa gió xuân. Hắn mở miệng trò chuyện, châm chọc vài câu, nhưng tâm trạng rất thoải mái. Ngoảnh lại thì đã cách một đời, nhưng dường như cũng chỉ mới đó mà thôi.

Đó là một trong những kí ức còn sót lại khiến y nhớ về hắn. Mà giờ đây, cảnh trong quá khứ hiện về hòa với thực tại, khiến người ta nhớ nhung không thôi.

- Khi nào ngươi về? - Anh Lỗi đang ngồi trên giường, chân đong đưa ngước mắt hỏi Bùi Tư Hằng.

- Sớm thôi. Bao giờ vể ta sẽ mua quà cho ngươi. - Bùi Tư Hằng vuốt nhẹ tóc hắn.

Y vừa mới nhận được tin từ mật thám, vốn đây là tin tức không thể nói nên y chỉ có thể tạm biệt Anh Lỗi.

Anh Lỗi cũng không quá để tâm, hắn cũng hiểu vấn đề nên chỉ lưu luyến tạm biệt Bùi Tư Hằng mà thôi.

Đêm khuya, mưa rả rích Bùi Tư Hằng đội mũ rơm, khoác áo choàng đen nhanh chóng rời đi. Nhà Triệu Viễn Châu còn sáng đèn, lúc đi ngang đó Bùi Tư Hằng tinh mắt phát hiện một dáng người rất cao, dưới cổ hắn hiện lên mấy hoa văn kì lạ. Nhưng y nhanh chóng lướt qua rồi biến mất.

Trác Dực Thần nhạy bén nhìn ra ngoài, chỉ có tiếng mưa rả rích hòa cùng tiếng côn trùng kêu dường như ánh mắt vừa nãy y cảm nhận được chỉ là ảo giác.

- Có chuyện gì sao? - Triệu Viễn Châu nhạy cảm hỏi.

Trác Dực Thần cảm thấy ngoại hình của y hơi nổi bật, nếu quyết định ở lại đây có lẽ nên cẩn trọng hơn một chút.

Trác Dực Thần lắc đầu đáp lại người trước mắt. Sau đó, y dùng yêu lực thoắt cái hóa thành một người khác, có mấy phần giống Trác đại nhân khi xưa. Chỉ là trên hông không đeo kiếm, trang sức trên tóc cũng biến mất.

Triệu Viễn Châu vẫn còn chưa hoàn hồn trước quá trình dịch dung nước chảy mây trôi này.

- Đại yêu à,... Sao ngươi?

- Ngươi không cảm thấy ngoại hình của ta khác con người à?

Ừ nhỉ? Đại yêu chỉ là một nam nhân xinh đẹp thôi mà?

Trác Dực Thần thở dài một tiếng, Triệu Viễn Châu vẫn không hiểu tại sao y lại phiền muộn.

- Thế này cũng được, dù không đẹp như trước. - Cuối cùng hắn đưa ra kết luận.

Trác Dực Thần không buồn nói nữa, y phải nhanh chóng tìm ra một phách bị thiếu của hắn thôi.

—-

Toi muốn viết SE quá, nhưng mà toi lỡ tag HE ròi =))

Thôi thì đợi toi bốc tarot xem random cp nào may mắn nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro