Chương 8

Biên cương xa xôi, gió tuyết gào thét tưởng như không nhìn thấy được phía trước. Khác xa với thời tiết bên ngoài, hang động được thắp sáng bởi những cây đuốc. Sâu bên trong, một nhà giam dày nặng dần hiện ra, bóng người được trói trên cây gỗ yếu ớt thở ra một hơi, nhưng tuyệt nhiên không than một tiếng.

Bùi Tư Tịnh mơ màng nhìn người trước mặt, đó là một nam tử trẻ tuổi, nhưng dã tâm của hắn lại không hề nhỏ....

Đôi mắt cô mờ dần, sau đó nhắm nghiền mọi âm thanh, hình ảnh dường như bị cắt đứt.



Mặt trời đã lên khuất qua ngọn cây, Triệu Viễn Châu bò dậy. Hắn lơ mơ dụi mắt, chân vừa bước ra cửa đã suýt nữa lăn xuống bật thềm. Đại yêu đang vén áo gieo hạt giống, có lẽ do quá nóng, y đã cởi trần thân trên. Trác Dực Thần đang quay lưng lại nên không thấy biểu cảm của hắn, y chỉ nhạy cảm nhận ra có người đang đến nhưng đã biết rõ là ai nên y cũng không quá để tâm.

Hạt giống đã gieo được hơn nửa, cũng đến lúc nghỉ ngơi. Trác Dực Thần lau mồ hôi trên trán, vừa quay lưng lại đã thấy Triệu Viễn Châu chạy trối chết. Có lẽ hắn chạy nhanh quá Trác Dực Thần chưa kịp nhìn thấy cái tai đang đỏ lên kia.

Triệu Viễn Châu đã chạy vào nhà, hắn táp nước lạnh lên mặt buộc bản thân tỉnh táo đôi chút. Hình ảnh Trác Dực Thần dần hiện lên trước mắt, Triệu Viễn Châu lại tát thêm một ít nước lạnh nhằm làm bản thân tỉnh táo lại. Cái cảm giác này không bình thường chút nào.

Trác Dực Thần đã đi đến phía sau hắn, y hơi khó hiểu tên này đang làm gì. Vốn định rửa mặt cho tỉnh táo đôi chút. Nhưng vừa chạm vào vai thì Triệu Viễn Châu đã giật bắn người.

- Ngươi... Ngươi định làm gì - Triệu Viện Châu vội nói.

- Ta cần một ít nước, người tránh ra chút được không? - Đại yêu khó hiểu đáp

Triệu Viễn Châu nhìn người đang đứng đối diện, áo ngoài đã bị y vứt đi từ lúc nào, trên người chỉ có mỗi cái quần dài. Cơ ngực hiện rõ trước mắt, vài giọt mồ hôi còn đọng lại lặng lẽ trượt xuống rồi biến mất sau cạp quần tối màu. Triệu Viễn Châu chớp mắt, mặt lặng lẽ đỏ lên.

Hắn quay người chạy vào nhà, xong rồi, chắc chắn hắn lại lên cơn sốt nữa rồi.

Trác Dực Thần nghiêng đầu khó hiểu, Triệu Viễn Châu bị làm sao thế nhỉ?



Xế chiều, Trác Dực Thần ngồi dưới mái hiên vừa uống trà vừa xem Triệu Viễn Châu trồng hoa. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn sang đây, sau đó lại vội vã quay về tiếp tục công việc. Vừa lén lúc vừa hoảng loạn, giống như hắn đã làm sai chuyện gì. Trác Dực Thần hơi nheo mắt, trong lòng đang suy nghĩ điều gì đó.

Triệu Viễn Châu chắc chắn, hắn không cố ý nhìn Đại yêu. Chỉ là y ngồi đó im lặng như một bức tranh, hắn khó kiềm lòng. Rõ ràng là một nam tử, nhưng Trắc Dực Thần lại mang một vẻ đẹp rất khác. Cái kiểu vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp rất đặt biệt, hắn chưa từng gặp qua người có vẻ ngoài như vậy, cảm thấy vừa nhìn đã không dời mắt được. Rõ ràng lần đầu gặp, đôi mắt ấy mang màu lam u tối, nhưng không biết vì sao màu lam ấy đã biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt đen như vực sâu, vừa nhìn đã bị cuốn vào. Hắn cảm thấy nhịp tim mình đập rất nhanh khi chạm mắt Trác Dực Thần. Triệu Viễn Châu hoảng hốt nhanh chóng quay lại làm việc, không biết do thời tiết hay lí do nào khác, gương mắt hắn dần đỏ lên dưới cái nắng chiều.

Đã hơn một tháng từ khi Trác Dực Thần ở lại đây, y cũng dần trở lại lối sống của con người. Nhà Triệu Viễn Châu ở nơi khá vắng vẻ, hắn cũng quen không mấy người nên ít ai để tâm đến Trác Dực Thần và hắn.

Hoa và trà đã bắt đầu nảy mầm, mọi thứ dường như đang tiến triển thuận lợi.

- Triệu Viễn Châu, huynh có nhà không?

Triệu Viễn Châu nghiêng người nhìn ra, Anh Lỗi đang vẫy tay mặt hớn hở, hắn nhanh chóng gọi người vào nhà.

- Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? - Triệu Viễn Châu hỏi.

- Ta sang tìm huynh chơi ấy mà. Mấy hôm nay ta không phải lên kinh.

- Cái đó... Bùi Tư Hằng không ở cùng với ngươi à? - Triệu Viễn Châu ấp úng hỏi.

- Huynh ấy có nhiệm vụ nên đã đi từ một tháng trước rồi.

Anh Lỗi cảm thấy có chút kì lạ khi Triệu Viễn Châu hỏi về Bùi Tư Hằng, hai người ăn ý không ai nhắc đến chuyện xảy ra sáng hôm nọ. Anh Lỗi ho khan một tiếng, tai hơi ửng đó quay mặt sang hướng khác, bộ dạng có vẻ như đang trốn tránh. Càng giấu đầu thì càng hở đuôi. 

- Ồ...

Triệu Viễn Châu chỉ ồ một tiếng không nhanh không chậm, hắn rất tò mò hai người này có quan hệ gì, nhưng tò mò chuyện của người khác không tốt lắm. Trác Dực Thần đã cảnh cáo hắn mấy lần, nếu hắn không chịu thay đổi thì....

Nghĩ đến khuôn mặt nghiêm nghị của Bùi Tư Hằng, Triệu Viễn Châu hơi rùng mình.

- Ngươi đã gieo hạt giống rồi à, sau khi thu hoạch định bán thế nào? - Anh Lỗi vừa nhìn đám cây cỏ bên ngoài, vừa thắc mắc hỏi.

- Chắc là đem lên chợ bán nhỉ? - Triệu Viễn Châu không chắc lắm.

- Có muốn lên kinh bán không? Trên đó người ta chuộng mấy thứ này hơn là trấn nhỏ này. - Anh Lỗi đưa ra gợi ý.

- Vậy sao...?

- Ngươi có thể đi cùng với ta, tiền xe chia đôi là được. - Anh Lỗi đưa ra đề nghị, sợ Triệu Viễn Châu sẽ từ chối nên bồi thêm vế sau.

Triệu Viễn Châu nghĩ tính khả thi một hồi, sau đó gật đầu đáp ứng.

- Triệu Viễn Châu! Ta đã bảo ngươi cất cái lư hương này đi rồi mà!- Âm thanh tức giận của Trác Dực Thần vọng vào cắt đứt câu chuyện của cả hai.

Thôi xong rồi, hôm qua Đại yêu vừa về nhà một chuyến. Vốn hắn chỉ mang lư hương ra lau chùi, định ngày lành tháng tốt sẽ cúng Sơn Thần cầu xin một ít phước lành. Chẳng biết Trác Dực Thần hiểu lầm cái gì, vừa xuất hiện đã đen mắt bảo hắn vứt cái lư hương ấy đi.

Triệu Viễn Châu cảm thấy Đại yêu rất khó hiểu, đôi lúc tính tình hệt như tiểu thư cáu kỉnh.

Anh Lỗi thắc mắc nhìn hắn, vừa định giải thích Trác Dực Thần đã xuất hiện sau lưng. Y và Anh Lỗi bốn mắt nhìn nhau, Trác Dực Thần cứ tưởng hắn nhìn lầm, người nọ vậy mà có mấy phần giống với tiểu Sơn Thần năm xưa. Trác Dực Thần nén lại cảm xúc, có lẽ tiểu Sơn Thần cũng đã trải qua luân hồi rồi.

Chuyện xưa khép lại, cảnh còn người mất chỉ còn y ở lại nhớ mãi kí ức về mọi người.

- Đây là...? - Anh Lỗi thắc mắc hỏi.

- À, huynh ấy là bà con xa của ta. Đến đây khoảng một tháng trước, hôm nay có dịp giới thiệu cho ngươi - Triệu Viễn Châu nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ.

Trác Dực Thần nhíu mày nhìn hắn, bà con xa?

Trực tiếp biến thành người thân trong nhà luôn à?

- Ta nên gọi huynh là gì đây? - Anh Lỗi nhìn Trác Dực Thần thắc mắc hỏi

- Ta họ Trác. Ngươi gọi tên này là gì thì cứ gọi ta như thế. - Trác Dực Thần đáp

Anh Lỗi nhanh chóng làm quen với Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu cứ cảm thấy hai người này dường như quen nhau từ trước. Chỉ cần Trác Dực Thần vô tình khen một câu thôi thì tên kia dường như sung sướng đến mức có thể đứng lên chạy vài vòng. Cũng may là Anh Lỗi không biết y là Đại yêu trong truyền thuyết, nếu không có lẽ hắn sẽ sợ chết khiếp.



Phía trong mật thất hoàng cung, Ly Luân đang đọc báo cáo mật thám gửi về. Bùi Tư Hằng đứng yên bên dưới đợi lệnh.

- Tỷ tỷ của ngươi được điều tra mất tích gần núi tuyết. Khí hậu nơi đó khá khắc nghiệt, hiện tại chúng ta không thể lên núi tìm người. - Ly Luân tường thuật lại nội dung bức thư đã đọc.

- Người còn an toàn hay không? - Bùi Tư Hằng cố gắng ổn định hơi thở.

- Trước mắt thì ta không rõ, nhưng bọn họ tìm được cái này. - Ly Luân vừa nói vừa đưa vật đó cho Bùi Tư Hằng.

Là một lệnh bài, phía trên có khắc con dấu của Ôn gia và một trang giấy bị xé rách.

Trên đó viết

"Mở ra cánh cổng, cần máu Đại yêu"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro