Chương 9

Hạt giống đã nảy mầm, chuyện còn lại là đợi nó nở hoa thôi. Triệu Viễn Châu cảm thấy quá trình này có chút nhàm chán. Mấy hôm trước, hắn và Đại yêu đã tưới nước bón phân đầy đủ, chắc là sẽ sớm có thu hoạch. Đã lâu rồi, Triệu Viễn Châu mới gặp lại cảm giác có người đồng hành khiến hắn không khỏi có chút cảm kích.

Trác Dực Thần thân là yêu, nhưng hắn cũng không khác con người là mấy. Cũng có yêu, có ghét Triệu Viễn Châu khá tò mò, không biết trước đó cuộc sống của y như thế nào? Những yêu quái khác đâu, dường như y rất cô đơn, trong lòng dường như mang theo một tâm sự nào đó.

Triệu Viễn Châu không biết quá nhiều về Trác Dực Thần, ngay cả nhà y ở đâu hắn cũng không biết, trong lòng không khỏi sinh ra chút khó chịu.

- Trác Dực Thần, ta muốn nghe ngươi kể chuyện. Ngươi sống lâu như thế, chắc chắn biết được nhiều lắm. - Triệu Viễn Châu lười biếng nói.

- Ngươi chán lắm sao? - Trác Dực Thần hỏi.

- Chán lắm Đại yêu à.

Trác Dực Thần nhìn người đang nằm nhoài trên giường, ánh đèn dầu lay động lúc tối lúc sáng. Có rất nhiều chuyện xảy ra trong hàng nghìn năm nay, nhưng chuyện y nhớ được cũng không có quá nhiều. Y đã rong rủi khắp nơi, thấy qua nhiều chuyện, cũng giúp được nhiều người. Nhưng thứ duy nhất Trác Dực Thần cần lại mãi mãi không tìm ra. Cho đến khi y sắp tuyệt vọng thì hắn lại đến.

Giống như một phép màu.

- Đại yêu à, ngươi đã từng phải lòng ai chưa? - Triệu Viễn Châu tò mò hỏi.

Trác Dực Thần không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn.

- Chưa à?

Trác Dực Thần vẫn nhìn hắn không đáp, Triệu Viễn Châu có chút bối rối. Có phải hắn lại hỏi sai điều gì không?

Một lúc lâu sau, tưởng chừng như chìm vào giấc ngủ, hắn nghe y đáp "có", giọng rất khẽ có chút run rẩy. Tựa như y đã kìm nén quá lâu, chỉ cần một chút nữa thôi là thứ tình cảm ấy sẽ chực trào, không kiểm soát được...

Triệu Viễn Châu mơ màng nghĩ, thì ra Trác Dực Thần cũng sẽ yêu, cũng sẽ phải lòng một ai đó, cũng sẽ run rẩy từ cõi lòng khi nhắc đến người thương.



Hôm nay Đại yêu lại phải về nhà một chuyến, Triệu Viễn Châu rất thắc mắc vì sao hắn đã tận mắt chứng kiến khu vườn đó, nhưng dù tìm thế nào cũng không tìm ra. Trác Dực Thần đã quay trở về hình dáng Đại yêu từ lúc nào, y chuẩn bị vận nội công để mở cánh cổng về nhà. Triệu Viễn Châu nhìn từng động tác của Trác Dực Thần không chớp mắt.

Đến khi cánh cổng chực mở ra, hắn lấy hết sức nhào vào lòng Đại yêu. Ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt, hắn hốt hoảng nhắm mắt lại. Trước khi nhắm lại hoàn toàn, hắn chỉ kịp nhìn thấy một tia bối rối trên mặt Trác Dực Thần, y vươn tay ôm hắn động tác có chút cứng ngắc. Đến khi mất ý thức hoàn toàn Triệu Viễn Châu chỉ kịp cảm nhận vòng tay ôm hắn đang run rẩy, nhưng lại có chút ấm áp.



Nhiễm Di đen mặt nhìn hai người ôm nhau đột ngột xuất hiện trước mặt.

Các người có thể lựa chọn cách xuất hiện bình thường một chút hay không?

- Hắn bị làm sao thế? - Nhiễm Di tò mò hỏi.

- Lúc ta mở cổng hắn đột ngột nhào đến, chịu không nổi sức ép nên bất tỉnh. - Trác Dực Thần giải thích.

- Hắn lưu luyến ngươi vậy sao? Hai ngươi đến bước nào rồi?

Trác Dực Thần im lặng, ném cho hắn một ánh mắt bảo hắn câm miệng, sau đó quay lưng bế người vào nhà. Nhiễm Di lắc đầu, tặc lưỡi hai tiếng, còn dám mang người về nhà. Nhìn là biết chưa tiến triển được tới bước nào ra hồn rồi.

Nhà Đại yêu có rất nhiều hành lang hẹp dài, trước phòng y còn làm thêm một cái xích đu. Nhìn mọi thứ cảm giác rất bình yên, nhưng cũng không khỏi có chút cô đơn. Trác Dực Thần đặt hắn xuống giường, xoay người rót thêm chút trà. Y bắt mạch, xác định người không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là kịp bảo vệ hắn, nếu không không chỉ đơn giản là bất tỉnh.

Trong một thoáng đó, Trác Dực Thần có chút hoảng loạn, trong quá khứ hắn cũng từng ngã vào lòng y như thế, nhưng không lần nào là nguyên vẹn. Đến nay, dù đã đủ sức bảo vệ hắn nhưng y cũng rất sợ hãi.

Trác Dực Thần xoay người ra ngoài, y định nấu thêm ít thức ăn. Đợi tên này tỉnh lại sẽ dạy dỗ hắn cho tốt, cho hắn chừa cái thói hành động ngu ngốc này đi.

Nhân lúc Trác Dực Thần ra ngoài, Nhiễm Di nhanh chân lẻn vào.

- Ây, Triệu Viễn Châu này nhìn lạ lẫm thật. Có chút ngốc nhỉ?

- Ngươi không nhớ được Trác Dực Thần chẳng phải các ngươi lại lỡ nhau thêm một kiếp nữa sao?

Nhiễm Di lẩm bẩm một hồi, ánh mắt sáng lên sau đó hắn ta thêm chút gì vào lư hương đang cháy dở rồi hài lòng biến mất.


Triệu Viễn Châu có một giấc mơ, hắn cảm thấy cả cơ thể nóng rực. Trước mắt chỉ có tấm màn giường lay động theo cảm giác lên xuống. Tay hắn như bị trói lại trên đỉnh đầu không cử động được. Một cảm giác kì lạ từ thân dưới truyền đến, có chút đau đớn nhưng kèm theo đó là cảm giác rất khó tả. Đôi mắt hắn không nhìn rõ được, chỉ có bóng người mờ ảo phía trên, một chút lạnh lẽo chạm vào má hắn, không biết là mồ hôi hay là thứ gì khác.

Triệu Viễn Châu bị buộc trở người, lần này vị trí đã bị đảo lộn. Người lạ dựa vào thành giường, tay đặt ở eo hắn. Triệu Viễn Châu nhạy bén phát hiện ra giấc mơ này có chút kì lạ, hắn cố gắng nhìn rõ người trước mặt, nhưng những khoái cảm đang lũ lượt kéo tới dường như nhấn chìm tất cảm giác quan và cảm xúc. Hắn há miệng thở dốc, người nọ lại bật ra một tiếng cười trầm thấp. Y nhàn nhạt vén tóc hắn ra sau tai. Lúc này Triệu Viễn Châu như bừng tỉnh trước gương mặt của y. Đó là Đại yêu nhưng cũng không hẳn là Đại yêu. Mất đi vẻ nghiêm nghị thường ngày, thêm vào đó là chút quyến rũ khó tả. Đôi mắt màu lam như phát sáng trong đêm, làn da trắng tựa tuyết ngày đông, cùng với nụ cười có chút ngả ngởn mà lả lơi. Trái tim hắn hẫng đi một nhịp.



Lúc Trác Dực Thần bước vào, y thấy Triệu Viễn Châu đổ rất nhiều mồ hôi. Vội vã đỡ người dậy, xác nhận hắn không sốt, cũng không vấn đề gì y mới yên lòng đôi chút. Dường như hắn đang gặp ác mộng?

- Triệu Viễn Châu! Tỉnh lại! - Trác Dực Thần vừa lay hắn vừa gọi.

Triệu Viễn Châu mơ màng mở mắt, nhìn thấy người trước mặt, hai mắt hắn trợn tròn, vội vã kéo chăn trùm kín đầu.


Quá đáng sợ rồi.

Hắn chỉ muốn đến nhà Đại yêu chơi thôi, có cần chào đón hắn bằng cách này không?

Triệu Viễn Châu cố gắng điều hòa hơi thở khiến cho bản thân bình tĩnh, hắn hé một góc chăn. Trác Dực Thần đang khó hiểu nhìn hắn, tựa như giây sau hắn không ra ngoài nói chuyện cho rõ ràng chắc chắc Đại yêu sẽ ném hắn cho cá ăn.

Triệu Viễn Châu ho khan hai tiếng, kéo tấm chăn xuống, nở một nụ cười tiêu chuẩn

- Phòng ngươi đẹp đấy, Đại yêu à....




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro