Chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên

Nhá nhem tối hai người về tới nơi, đồ ăn đã được phát đi gần hết. Megumi đã chờ sẵn, cậu khiển trách 2 người vì la cà ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó giờ mới về. Dùng xong bữa Gojo tạm biệt Yuuji rồi quay lại với công việc nhưng anh nào đâu biết rằng, cậu bé kia đã vì một khoảng khắc mà rung động. Sáng sớm Yuuji bị besto friendo tự xưng của mình dựng dậy, anh ta ồn ào kinh khủng, chỉ mới có 4h30 sáng mà đã la cho cả quân khu dậy rồi, khéo có khi là anh ta gọi mấy con gà dậy ấy nữa chả là... Megumi thông báo với mọi người về việc 2 tuần nữa sẽ tiến quân ra phía Bắc và dặn mọi người chuẩn bị áo ấm kĩ càng, dù biết là quân đội có phát áo ấm nhưng loại đó giữ ấm không tốt đâu–Megumi chú thích thêm.

Todo rủ Yuuji vào làng chọn bông và vải để may thêm áo ấm cho chuyến tiến quân sắp tới, anh còn đề cập thêm về địa điểm sắp tới, vùng đó chỉ là một cao nguyên nhưng khí hậu lại lạnh đến khó tin, senpai còn bảo có nghe người ta nói là do biến đổi khi hậu sau một vụ thử nghiệm thuốc nổ ở đó. Sải bước trên thảm cỏ mướt mát dẫn về làng, Yuuji bỗng cảm thấy có chút hoài niệm, hồi bé cậu, Nobara và mấy đứa bé trong làng hay ra đây để trốn ngủ trưa và chơi đùa tới tận lúc mặt trời lặn. Cậu bất giác cười buồn, "Sao lại có cảm giác sẽ không thể quay lại đây nữa nhỉ?" Yuji nhủ thầm. Todo đi gần đó bỗng nói: "Yuuji nè, đang là mùa hoa thạch thảo đó, anh nghĩ chú mày nên hái một ít về làm quà cho người thương trước khi chia xa chứ hả?" " Ể!? Em chưa có ai đâu, với lại em ra đó thì chắc em cũng ngủm củ tỏi hehe"- Yuji cười ngượng " Gì chứ!? Chú mày nói xui quá, còn nói kiểu đó anh tẩn mày đấy nghe chưa!?"- Todo gằn giọng, hắn tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của cậu. 

      Tán ngẫu mấy câu hai người đã tới làng, tiệm may cách đó không xa, cậu thấy thấp thoáng bóng ai đó quen thuộc. "Là thiếu tá Gojo nhỉ?" Cậu nghĩ thầm, toan lại gần thì người kia cũng thấy cậu. Anh cười, vẫy tay về phía cậu, cả hai tiến về phía nhau " Thiếu tá! Anh cũng đi mua áo ấm ạ?" " Không, anh tới mua thêm giấy và mực." Anh nhẹ đáp, cậu cảm nhận được ánh mắt trìu mến anh dành cho cậu nhưng Yuuji không chắc lắm về anh. Vật lộn cả buổi ở làng Yuuji mới mua được mấy món đồ ưng ý.

Trước khi quay lại doanh trại, cậu còn tranh thủ ghé thăm mộ ông và nhà của Nobara rồi mới quay về. Cô bé tóc nâu có mắng "cậu sao ngu thế, cứ để người ta lừa, lỡ không may không về được thì sao?!" rồi hậm hực đuổi cậu đi, còn bảo "cậu có giỏi thì cút đi luôn, Kugisaki Nobara đây có Maki-san lo rồi " 

Chiều tối, khi quay lại, Megumi đã đứng đợi sẵn để mắng vào mặt Gojo. " Thiếu tá, tôi đã dặn anh không được đi lung tung và cần gì thì cứ bảo với tôi là được mà! Tôi sẽ kêu người đi giúp, anh không được chạy ra ngoài, kẻ địch thấy thì làm sao đây!?" Megumi bực dọc cao giọng. " Aygooo, không sao đâu Megumi, em không cần quá lo lắng như vậy, dù gì tôi cũng là người mạnh nhất mà" Gojo nói, giọng nghe có đôi phần đắc ý, xong hắn tưng tửng bỏ đi Yuuji về lều cất đồ một lúc rồi mới sửa soạn ăn cơm. Bữa cơm trôi qua chóng vánh như bao lần, Todo sẽ bắt truyện với cậu rồi cả hai sẽ bàn tán về j đó mà hắn cho là thú vị rồi cậu sẽ ở lại phụ mọi người rửa bát. 

Có thể nói Yuuji làm quen với mọi người khá nhanh, đặc biệt là Megumi, cậu ta trông lầm lì vậy và lại ngồi nghe Yuuji lảm nhảm đủ thứ 2 con chó của Megumi cũng nom có vẻ thích cậu bạn mới này nên Yuuji hay được nhờ tắm cho chúng. Thực ra Yuuji làm thân với Megumi vì cậu ta thường xuyên bị Megumi trách lây mỗi khi Todo làm ồn, gặp nhau nhiều quá nên lâu dần hai đứa mới quen nhau.

Sau một ngày mệt nhoài, cậu chọn tắm rửa để giải tỏa mọi suy nghĩ trong ngày, chỉ là trong quân đội thời gian tắm không được kéo dài và riêng tư cho lắm. Đêm đó cậu không ngủ mà mò ra ngoài doanh trại, vừa ra khỏi lều, cậu đã thấy một bóng lưng quen thuộc, ah là Gojo nhỉ, cậu tự nhủ rồi chạy lại gần. Anh đương ngồi trước lều của mình với chai rượu uống dở trên bàn, ánh mắt như có một màn sương phủ mờ, nhìn mông lung về nơi xa lắc. Cậu lại gần rồi khẽ gọi: "Thiếu tá? Anh uống rượu một mình giờ này sao?". Người kia giật mình, màn sương kia như biến mất, anh quay đầu nhìn cậu đáp: " Yuuji à? Uống không em, loại này anh được cấp trên tặng, khá ngon đấy" anh cười, là nụ cười đã hút hồn cậu, cậu ngẩn người ra, trong ánh đèn lập lòe đêm đông, nụ cười của người kia như thắp sáng cả góc trời. 

Cậu chỉ ậm ừ, cứ đối diện với thiếu tá là cậu không biết phải là sao cho đúng, rồi ly rượu được đưa tới tay cậu, cậu cứ nhận hết ly này tới ly khác, cậu chẳng biết phải từ chối anh thế nào cho phải, chỉ một lúc sau, Gojo đã thảng thốt "Ể? Em say rồi hả Yuuji? Mới uống có 5 ly mà!?!?"             Anh không ngờ tửu lượng của cậu dở tệ đến vậy. Cậu bây giờ chỉ cừ ngẩn ngơ chả biết gì sất. Gojo thấy cậu say tính xách cậu lên toan đem cậu về lều, ai ngờ vừa mới nghé lại gần thì cậu khục khục rồi Yuuji bắt đầu huệ, có cái quỷ gì trong bụng từ sang tới giờ cậu nôn ra hết, nôn đã dời xong cậu gục luôn, hành anh phải kêu Todo dậy phụ anh dọn dẹp đống hỗn độn rồi mới đi nghỉ. Sáng ngày hôm sau Yuuji nhà ta chả nhớ cái mô tê gì thế là cậu lông nhông đi ăn sang rồi phụ mọi người làm việc như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro