Một lần nữa...
Mùi thuốc súng đánh thức Itadori dậy vào ngày hôm sau, cậu mở lều ra, một lần nữa thấy không quen với cảnh tượng trước mắt. Mọi người cũng vừa dậy thôi, Nanami đang thay thuốc súng và trao đổi gì đó với Gojo. Cậu trai thấy vậy cũng chắng nói gì, Todo hôm nay cũng dậy muộn hơn bình thường, có lẽ chuyến đi hôm qua đã vắt kiệt sức lực của họ. Buổi sáng của mọi người bắt đầu bằng việc ăn sáng, rồi họ sẽ dọn dẹp, rồi họ sẽ tranh thủ luyện tập hoặc chuyện trò, thời gian cứ thế trôi.
"Đùng!" "Nhanh lên, chúng tời kìa, còn có cả bom nữa!" Tiếng người lại í ới gào lên, Yuuji với kinh nghiệm lần trước đã nhanh chóng cầm súng lên, cậu chui xuống hào cùng Todo và vài người khác rồi xả đạn về phía trước mặt. Khói súng dày đặc làm mắt cậu cay xè, tầm nhìn của Yuuji mờ nhòa đi nhưng cậu vẫn khư khư khẩu súng trên tay.
Bỗng Todo ngay bên gì cậu xuống "Yuuji hết đạn kìa!". Lúc này cậu mới tỉnh lại, Yuuji ngồi tựa lưng vào thành hào mà thở hổn hển. Todo đưa cho cậu một cái kính bảo hộ, bảo cậu đeo vào cho đỡ cay mắt. Yuuji nhận lấy, nạp đủ đạn rồi lại tiếp tục chiến đấu.
Không biết qua bao lâu, bao nhiêu người đã ngã xuống, mọi người nhân được mệnh lệnh từ Nanami là quân địch rút lui rồi. Yuuji thoát khỏi sự mơ hồ, từ nãy tới giờ cậu cứ xả đạn rồi núp xuống trong vô định. Todo cùng cậu lờ đờ đi về phía trước, Megumi đã đứng trước ở đó cùng đám chó, họ hỏi thăm nhau rồi lại tiếng về phía khu tập trung.
Trên đường đi, Yuuji thấy không ít người bị thương được đồng đội cõng trên vai, có người còn phải khiêng đi bằng ván gỗ và tất nhiên cũng bó người thiệt nạng. Không gian bao trùm Yuuji mang màu u tối... 'Đã đêm rồi sao?' Yuuji nghĩ trong đầu...'Nhanh thật...cũng tàn khốc thật'. Cậu trai cứ thế lững thững bước tiếp, cậu không biết bày ra vẻ mặt gì, cậu vừa sợ, vừa tiếc cũng vừa mừng vì chiến thắng vừa rồi. Tâm can Yuuji lọan cào cào lên...
"Itadori! Itadori em đâu rồi!?" Giọng nói to nổi bật gọi tên mình làm Yuuji chú ý. "Là Gojo-san!" Yuji nhận ra giọng nói này rồi cũng la lớn lên "Gojo-san! Em ở đây! " rồi cậu giơ tay cao lên, cố làm cho mình nổi bật giữa biển người.
Từ giữa đám đông, Gojo chạy tới ôm chầm lấy cậu thiếu niên. "Anh lo chết được, Yuuji không sao rồi, may quá!"
( Xin lỗi lâu quá không ra chap mới 🙁 Chap sau sẽ viết về góc nhìn của Gojo trong trận chiến nha, không phải tự nhiên ổng như vậy đâu nên đừng vội chê sạn nhé 🙁)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro