Một ngày bình thường?
Quay lại thực tại, Yuuji vẫn đang phải tập huấn "Đặc biệt" với Gojo.
Cậu hôm nào cũng chăm chỉ dậy sớm dựng bia tập bắn súng, Gojo sẽ ở bên và sửa lỗi cho cậu. "Yuuji, cao tay lên một tí." Giọng Gojo đều đều, Yuuji ngoan ngoãn nghe lời và "Đoàng", viên đạn giả được găm ngần giữa bia. "Aigoo, không tồi nha, bây giờ em thử chuyển sang súng thật đi." Gojo khen ngợi.
"Nhưng như vậy sẽ phải vè lại trại lấy, có hơi lâu đó ạ." Yuuji lên tiếng, khu hai người tập luyện nằm cách trại nghỉ tầm 3m, mọi người cũng không lạ gì việc Yuuji tập súng nữa nên nghe tiếng súng nhỏ từ xa rồi cũng quen.
"Daijoubu, thầy có mang súng nhắm bên người đây hehe", nói rồi Gojo rút ra một khẩu súng trông có vẻ cũ kĩ. "Gojo-san luôn mang nó bên người ạ? Anh ngầu quá" Yuuji nói rồi nhận lấy khẩu súng nọ từ tay Gojo, "Xì, dân chuyên nghiệp mà lị" Gã tóc trắng cười lên một tràng kì dị, nom đắc ý lắm. Sau cùng gã mới bảo Yuuji tiếp tục tập luyện.
Yuuji cằm khẩu súng hàng real, có phần nặng hơn đồ giả kia nên cậu hơn lạ tay. Ngắm, bắn "Đoàng", lần này thì trật lất, nó còn chả vào bia. Gojo ở bên lại nói, "À, anh chưa nói nhỉ, cái này có độ giật cao hơn súng giả, em cầm chắc tay vào." Yuuji nghe vậy cũng cố cầm chặt khẩu súng hơn, đang ngắm vào bia một lần nữa thì cậu cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình.
"G..g...Gojo-san đang làm gì vậy ạ?" Yuuji ấp úng, cậu cảm nhận được rằng Gojo choàng tay lên người cậu cùng cậu cầm lấy khẩu súng. "Tất nhiên là cầm tay học trò của mình làm mẫu rồi" Gojo đáp thản nhiên. Gã tóc trắng kia nhìn như ôm trọn cấp dưới của mình vậy. "Đoàng", đạn bắn trúc phóc ngay hồng tâm, Yuuji đang ngại còn chưa hiểu mô tê gì.
(Trời ơi mãi mới có quả hint ra trò ~OvO~)
"Nhanh quá hả? Em nắm được cảm giác đó chưa? Cần làm lại không?" Gojo hỏi, Yuuji nãy giờ mặt vẫn đỏ bừng đáp "D..dạ, em hiểu rồi!" "Ahh~ tốt, vậy em làm lại đi". Nói hiểu chứ thật ra cậu cũng không hiểu lắm, phải năm lần bảy lượt thử nữa cậu mới bắn trúng bia.
...
"Yuuji vất vả rồi, tới đây thôi, mai mình tiếp nhé!" Gojo đề nghị sau khi nghe bụng mình biểu tình. Khi cả hai quay lại mọi người cũng đang làm đồ ăn sáng.
"Itadoriiii" Todo lại đến, gã mời chào cậu tham gia cuốc tranh cãi của gã và Megumi. "Dừng chuyện này lại đi và đừng có lôi Itadori vào!", Megumi từ xa tỏ vẻ bất mãn cực kì với Todo. Nói rồi Megumi lại, vỗ vỗ vai Yuuji rồi nói "Canh chừng bạn của cậu đi, anh ta xàm quá". Rồi cậu bỏ đi cùng hai con chó của mình. "Nè, tên nhãi kia, phụ nữ không có xàm nha!!!" Todo gọi với theo.
Yuuji chứng kiến nãy giờ mới tò mò xem họ tranh luận cái gì nhưng sau cùng Todo phủi tay nói không muốn kể. Lát sau, ai người kéo nhau ra khu ăn uống, Megumi lại ra thông báo họ sắp được rời khỏi đây rồi, ai nấy cũng mừng, chỗ này rét kinh lên được. Nơi tiếp theo họ cần tới là một chiến khu, nơi này đang có đoàn khác bị thương cần tiếp tế, khí hậu hay địa hình không có gì đáng lưu ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro