10
Yuuji đã đi lang thang ở những nơi mà anh đã từng lang thang trong quãng thời gian anh ra tù như một hồn ma. Không nhà, không cửa, không bạn bè hay người thân. Dường như chỉ là một kẻ vô danh. Ngồi ở quán rượu hết cả buổi tối và ngủ ở bến xe bus hết cả đêm. Đến tối hôm sau mới chịu quay trở về căn nhà mà anh mới chuyển đến ở cùng với Sukuna. Anh bước vào nhà với tâm trạng não nề. Nhìn một lượt căn nhà anh mới ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Cạch. Tiếng mở cửa. Sukuna bước vào với bộ dạng mệt mỏi. Lặng thinh trước ánh nhìn ngạc nhiên của Yuuji. Bụng cậu ta hẳn vẫn còn đau lắm. Chẳng biết vì cái gì mà cậu ta lại rời viện trong tình trạng như này nữa. Cậu ta nhanh chóng phớt lờ đi cái ánh mắt đang dần trở nên thương cảm của anh. Ánh mắt mà cậu ghét.
- Rốt cuộc thì em muốn gì? Muốn cái gì ở anh vậy?
Yuuji lấy hết can đảm thốt ra một câu khi mà cậu ta vừa mới lướt qua anh. Sukuna khựng lại. Đây không phải điều mà cậu ta muốn nghe từ người này. Chí ít là bây giờ. Bởi vì nó giống như mồi lửa châm ngòi cho cảm xúc mãnh liệt mà cậu ta muốn bộc lộ. Nhưng cuối cùng thứ cậu ta bộc lộ chỉ là một lời nói dối nhằm làm thương tổn con người đó.
- Thật ra thì... Tôi chỉ muốn nhìn anh nhục nhã thôi. Tôi bảo anh về đây ở... Chỉ là vì tôi muốn hành hạ anh trong tội lỗi mà thôi. Giờ anh muốn cút thì cút luôn đi. Tôi đã chán rồi. Chán việc chà đạp anh rồi.
- Đừng có mà lừa anh. Anh đã sống với em hơn chục năm rồi. Không đời nào em lừa anh được chỉ với câu nói lộ liễu đến thế...
- Thế thì anh nói đi xem nào. Xem anh đã hiểu tôi được bao nhiêu.
Sukuna ngắt lời Yuuji. Cậu ta quay phắt lại, gần như hét lên với anh.
- Đừng tưởng có thể nắm bắt được cảm xúc của tôi chỉ bằng vài lời nói không có căn cứ của Gojo Satoru. Anh vốn chẳng hiểu cái mẹ gì đâu. Nên là làm ơn cút lẹ giùm tôi. Cút về cái nơi ấm êm bên Gojo Satoru ấy. Tôi thả anh ra đó. Thích làm gì thì làm.
- Muốn anh cút cũng được. Nhưng em có thể tránh xa khỏi cái công việc đó được không? Anh cầu xin em đó. Chỉ cần là như vậy thì em muốn gì anh cũng chấp nhận.
Yuuji nắm lấy bàn tay của Sukuna. Đôi mắt cầu khẩn. Yuuji vốn có một đôi mắt rất buồn, rất khổ. Hẳn là thời gian sống trong cơ cực đã khiến cho anh có đôi mắt đó. Ngòi cháy đã nhen nhói. Sukuna không nghĩ mình có thể kìm nén được cảm xúc được nữa khi mà sự lạnh nhạt mà cậu ta đã luyện tập lâu nay không đủ để dập tắt ngòi nổ. Cậu ta đã trở nên yếu đuối hơn rồi.
- Anh biết tại sao tôi lại ghét anh không?
-...
- Vì ánh mắt quá đỗi chân thành và sự cố chấp thiếu suy nghĩ... Anh nghĩ anh có thể chấp nhận mọi điều kiện của tôi hay sao?
- Có thể mà.
"Cũng giống như anh đã từng làm thôi. Mặc dù em không yêu cầu điều đó."
- Ngay cả là việc này?
Sukuna nói sau khi luồn tay qua eo anh, kéo anh lại gần và đặt lên môi anh một nụ hôn. Yuuji bất ngờ nhưng lại không dám đẩy cậu ta ra bởi anh sợ sẽ chạm đến vết thương của cậu ta mất. Cứ vậy rồi anh để yên cho cậu ta làm càn trên đôi môi mình cho đến khi cậu ta dứt ra và hỏi câu hỏi đó. Yuuji ngớ người. Anh hiện chẳng biết phải diễn đạt cảm xúc thế nào. Đầu anh có quá nhiều câu hỏi. Não bộ an không đủ thời gian để sử lý tất cả những câu hỏi đó. Đó là lý do anh im lặng trước sự kì vọng trên đôi mắt của người mà bấy lâu nay anh vẫn coi là em. Người mà mới ban nãy đã đạp đổ mọi bức tường mà cậu ta đã dựng lên nhằm che giấu những tâm tư khó thốt thành lời của bản thân mình.
Sukuna nhận lấy sự im lặng. Hoàn toàn thất vọng. Cậu ta đang nghĩ cái gì chứ? Nghĩ rằng tên đần này sẽ hiểu cho cảm giác của cậu hay sao? Thật vô nghĩa. Cậu ta cười trừ.
- Biết ngay mà. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Có gặp thì tôi cũng chẳng coi anh là anh trai đâu. Anh vừa mới biết lý do rồi đấy.
Nói rồi cậu ta nhanh chóng đi về phía phòng của mình và đóng cửa một cái không tính là nhẹ. Để lại một Yuuji hoàn toàn ngơ ngác và trống rỗng ở phòng khách.
Sáng hôm sau khi Sukuna bước ra khỏi phòng và vào phòng bếp định lấy một chai nước trong tủ lạnh uống cho tỉnh táo thì đập vào mắt cậu ta ngay lập tức là một bàn đồ ăn đầy ắp những món mà cậu ta thích với một tờ giấy nho nhỏ trên lồng bàn.
"Xin lỗi! Xin lỗi vì đã không hiểu tâm tư của em. Anh sẽ không trốn tránh nữa. Anh sẽ sớm đối mặt với em. Nhưng mà anh cần chút thời gian để suy nghĩ. Đừng suy sụp quá. Ăn uống đầy đủ vào nhé."
Sukuna vò lấy tờ giấy vào trong lòng bàn tay. Dù Yuuji đã nói trong đó rằng anh ta sẽ không trốn tránh nữa nhưng lại sao vẫn cảm thấy bất an nhỉ? Sukuna cười trừ. "Tôi có nên tin anh không đây?"
🍃🍃🍃
Gojo Satoru đã thật sự trở nên trầm cảm. Hắn đã bỏ về ngay sau khi Yuuji nói với hắn câu nói đó. Và giờ đang mơ màng ở đây, cùng với thứ hắn muốn cũng không thể uống được đến nửa ly mà còn tỉnh táo. Geto Suguru cùng với tập tài liệu được đóng vào cái bao màu nâu bước vào trong quán rượu một cách vội vã. Trước đó anh ta đã tìm hắn ở khắp nơi. Bệnh viện, nhà riêng,... tất cả mọi nơi mà Gojo Satoru có thể đến vậy mà chẳng thấy hắn. Điện thoại cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Gojo Satoru đúng là rất biết cách làm người khác phát điên mà. Thế rồi anh ta nhớ ra rằng hồi trước anh ta có từng trêu tên này bằng cách bí mật cài định vị vào máy điện thoại hắn. Chẳng nghĩ lại có ngày anh ta phải dùng đến nó.
Mới bước vào quán rượu ở xa lắc xa lơ tận ngoại ô thành phố. Suguru đã thấy tình trạng còn tệ hơn cả xác chết của bạn mình. Chắc hắn ta đã phải lái xe từ tối hôm đó đến tận sáng ngày hôm sau mới đến được cái chỗ này. Mà sao lại vội vã đến cái mức áo blouse còn chưa kịp cởi bỏ được lồng trong một chiếc áo dạ màu be. Mái tóc trắng sơ xác rũ xuống che phủ đi cả nửa gương mặt đẹp trai ấy. Suguru ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Satoru. Vẻ mặt lo lắng hỏi.
- Lại chuyện gì nữa đây? Không phải mới hôm qua tâm trạng đã đỡ hơn rồi sao?
-...
Nhận lấy sự im lặng, anh ta thở dài. Nghĩ bụng tên này sẽ cảm thấy tốt nên nếu mà anh ta nói chuyện liên quan đến Itadori Yuuji. Anh ta liền lấy ra trong bao một tập tài liệu.
- Này. Cậu xem. Hôm nay tôi đã thu thập được rất nhiều thứ về vụ án của Itadori Yuuji đấy. Itadori Yuuji là một đứa trẻ mồ côi. Bố mẹ cậu ta chết trong một vụ hoả hoạn sau đó được một gia đình nhận nuôi. Cậu biết chuyện kinh thiên động địa là gì không? Gia đình đã nhận nuôi Yuuji là gia đình của Ryomen Sukuna đấy.
-...
- Ơ! Không bất ngờ à? Haizz! Nếu thế thì tôi tiếp tục. Sau khi vào gia đình đó, 5 năm sau bố mẹ của Sukuna cũng chết trong một vụ tai nạn giao thông. Đáng buồn nhỉ. Phải làm trẻ mồ côi những hai lần.
-...
- Sau đấy thì Itadori đã tự mình nuôi em trai. Làm tất cả mọi việc từ việc nhẹ đến nặng nhọc. Sukuna thì lại là một đứa trẻ bạo lực. Cậu ta đã có tiền sử tấn công con trai của ngài đại tướng nhiều lần trước khi Itadori Yuuji ra tay hạ sát thằng bé đó. Điều đó đã đặt ra cho tôi khá nhiều nghi vấn.
-...
Satoru vẫn không nói gì nhưng hắn ta dường như đã có một chút phản ứng với câu nói của Suguru. Hắn ta hơi ngẩng đầu một chút vừa đủ để nhìn thấy được đống giấy mà Suguru đang cầm trên tay. Suguru mừng về chuyện đó. Anh ta nói tiếp.
- Vào một buổi lễ gặp mặt cựu sinh viên trường đại học Tokyo tại một khách sạn lớn đã diễn ra sự việc chấn động đó. Đằng sau khách sạn thì có một bãi đất trống. Người ta phát hiện thi thể thằng nhóc và Yuuji với bộ dạng dính đầy máu của cậu ta ở đó. Nơi đó không có camera giám sát cho nên bằng chứng duy nhất là máu dính trên người và một camera an ninh đằng sau khách sạn cho thấy cậu ta đã ở đó sau cùng với nạn nhân. Còn lại thì không có gì cả.
-...
- Tôi đã thử kiểm tra camera an ninh ở đó rồi. Ban đầu là Sukuna và thằng nhóc đó đi ra ngoài bãi đất trống cùng nhau. Sau đó là một người khác chắc là bạn cùng lớp của họ cũng đi ra đó. Và Itadori cũng đi ra đó với một bộ dạng rất hoảng loạn như đang tìm ai đó. Sau đó thì Sukuna đi vào trong với khuôn mặt tức giận và toàn máu như vừa mới đánh nhau xong. Còn Yuuji và người kia không hề quay lại nữa. Theo như tôi biết thì khu đất trống đó bị khách sạn chắn ngang nên tách với đường nên cậu ta không thể đi về từ đường đó. Cậu ta sau đấy đã cho cảnh sát một lời khai qua loa rồi đi về. Không phải kì lạ lắm sao?
Suguru vừa nói, vừa rút trong túi quần ra chiếc điện thoại và mở cho Satoru xem đoạn video ghi lại từ chiếc camera đó. Satoru vốn cũng đã nghĩ mình sẽ không quan tâm đến chuyện của Yuuji nữa nhưng một lần nữa điều gì đó vẫn hối thúc hắn làm việc đó. Việc đào bới quá khứ của Yuuji lên. Sau cùng thì hắn vẫn là hắn. Vẫn là Satoru thiên tài sẽ làm được một trong hai việc. Hoặc là giữ Yuuji lại, hoặc là quên Yuuji đi. Hắn không chấp nhận nổi vế sau.
- Vậy rồi sao? Cậu đã hẹn gặp được người đó chưa?
- Tôi đã tìm rồi. Cũng đã nói chuyện được với cậu ta một lúc. Nhưng khi tôi hỏi về chuyện của 6 năm trước cậu ta liền im bặt, kiếm cớ công việc và chạy đi luôn.
Suguru nói, gấp tất cả những tập tài liệu vào thật gọn gàng rồi cho vào bao màu nâu. Gojo satoru gật đầu.
- Ừ. Vậy để tôi đi gặp cậu ta cho.
Suguru bật cười. Sống bên nhau lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên mà anh thấy người bạn thân của mình thay đổi nhanh đến mức không tưởng vì một người đến thế.
🍂🍂🍂
Sau chuyện tối hôm đó, đầu óc Yuuji trở nên quá tải. Anh chuyển về một nơi ở ngoại ô thành phố Tokyo để sống. Cốt là để cho khuây khoả đầu óc. Yuuji thuê một phòng giá rẻ trong một nhà nghỉ nhỏ. Kiếm được một công việc tạm thời trong một tiệm mì soba nhỏ. Cuộc sống ở nơi đây khiến cho anh tự nhiên nhớ lại về quãng thời gian anh và Sukuna còn ở Sendai. Dẫu cho hoàn cảnh lúc đó có cơ cực nhưng vẫn cảm thấy bình yên. Nghĩ lại thì mọi chuyện chẳng phải bắt đầu từ khi mà anh và Sukuna chuyển đến Tokyo hay sao. Phải chăng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu anh và thằng bé cứ ở lại Sendai. Liệu Sukuna có nghĩ vậy không nhỉ? Anh cười trừ.
Đang mải mê nghĩ ngợi trên đường đi bỗng Yuuji nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ trung niên. Yuuji quay lại và một người đàn ông mặc đồ đen lướt nhanh qua anh. Cảm thấy có gì đó không ổn nên anh đã ngay lập tức quay lại và chạy đuổi theo cái người trông như tên cướp đó. Cũng chẳng tốn nhiều thời gian, Yuuji đã bắt lại được tên đó. Và không ngoài dự đoán. Tên đó thực sự là một tên cướp thật. Gã ta đã cướp túi của người phụ nữ trung niên kia.
- Cái tên điên này thật là! Mày là ai chứ?
Gã ta giãy giụa trong khi bị khoá tay và đè xuống bởi Yuuji.
- Tôi là ai đâu có quan trọng. Anh đã cướp túi của bác gái kia đúng chứ? Thay vì hỏi tên của tôi, anh nên suy nghĩ xem mình nên nói gì với cảnh sát đi kìa.
Yuuji lạnh lùng nói. Mặc kệ sự phản kháng từ tên cướp. Gã ta dường như cũng chẳng từ bỏ, gằn giọng xuống với âm lượng nhỏ nhất.
- Bác gái cái con khỉ phu nhân thì có. Mày có biết cái túi này chứa bao nhiêu tiền không? À không chỉ cần cái vỏ thôi là cũng đáng giá bằng cả tháng lương của người làm công chức rồi. Không tin thì cứ mở ra xem đi. Tao sẽ chia cho mày một nửa nếu mày chịu thả tao ra. Nhé?
Tên cướp mới dứt lời đã bị anh dùng một lực mạnh hơn ấn xuống khiến cho gã la ói vì đau.
- Ôi trời đúng là tên rác rưởi mà.
Yuuji cảm thán trước sự vô liêm sỉ của gã. Trên đời còn có những tên như thế này hay sao? Bất chấp cướp giật của một người già không có khả năng tự vệ chỉ vì tiền và đưa ra một lý do hết sức lố bịch như thế nữa chứ.
Một lúc sau, cảnh sát và bác gái bị tên này cướp đã đến. Bác gái cúi đầu cảm ơn Yuuji rất nhiều lần vì đã giúp bác ấy lấy lại túi từ tên cướp đó.
- Ôi cậu trai trẻ à. Tôi cảm ơn cậu. Không nhờ có cậu thì tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Không sao đâu bác ạ. Đây là việc cháu nên làm mà bác. Sau này bác hãy chú ý hơn. Đừng có mang những đồ có giá trị lớn ra ngoài đường nữa ạ.
Yuuji đỡ lấy bác ấy dậy, khua tay ý là bác ấy không cần phải cảm ơn. Cho đến giờ Yuuji mới nhìn thấy mặt của bác ấy. Dù đã có tuổi và nếp nhăn trên mặt đã hiện rõ nhưng bác ấy vẫn rất đẹp lão. Yuuji lại nhớ đến mẹ của anh và Sukuna. Vì lấy chồng muộn nên mẹ trông già hơn chồng rất nhiều. Tuy vậy cũng không thể che đi được vẻ đẹp của mẹ.
- Ừ. Thật ra là tôi cũng mới chuyển tới đây hôm nay. Đồ đạc thì chuyển rồi nhưng mà đến hôm nay bác mới tới để dọn dẹp. Thành ra là vội quá nên...
- Vậy là bác sống một mình sao ạ?
- Ừ tôi sống một mình. Tôi với chồng mới ly hôn còn con cái thì... Haizz!
Bác thở dài một cái thật não nề. Yuuji cũng thấy cảm thương. Anh cầm lấy tay bác, mỉm cười rồi nói.
- Vậy để cháu đưa bác về nhà. Cháu giờ cũng đang rảnh lắm.
- Vậy sao? Vậy thì phiền cháu nha cậu trai trẻ.
Bác gái cảm thấy cậu trai trẻ này thật là tốt bụng. Không hiểu sao lại cảm thấy muốn có một đứa con trai như vậy ghê. Thật dịu dàng và ấm áp.
- Cháu tên là Itadori Yuuji. Bác cứ gọi cháu là Yuuji ạ.
- Tên cháu đẹp thật nhỉ. Nghe vừa dũng mãnh lại vừa dịu dàng.
- Thật vậy sao ạ? Bác khen vậy làm cháu ngại quá.
- Có gì mà ngại. Tôi chỉ nói thật thôi mà. Mà tôi tên là Fujii Kazuko. Cái tên không có gì đặc biệt cả. Cũng tại sinh ra là con gái đầu lòng nên bố mẹ mới đặt cho tôi tên đó.
- Đâu có đâu ạ. Tên của bác Fujii đáng yêu lắm ạ!
- Thật sao? Ha ha! Cậu biết nịnh lắm đấy nhé.
Bọn họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Dường như bọn họ rất hợp nhau. Yuuji cảm thấy lòng bớt nặng nề đi phần nào khi được nói chuyện với bác ấy. Cũng có thể vì lẽ đó mà Yuuji cảm thấy mình nên trả ơn bác ấy nhiều hơn. Giống như việc nấu cho bác ấy một bữa trưa chẳng hạn.
Mùi cà ri trở nên thơm phức trong căn nhà nhỏ. Dẫu cũng chẳng có nguyên liệu gì nhiều vì tủ lạnh hoàn toàn trống rỗng nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác cồn cào. Yuuji đặt đĩa cà ri lên trên bàn, lấy khăn giấy lay thìa cho cả hai rồi đặt lên đĩa. Anh chắp tay và nói câu nói quen thuộc trước mỗi bữa ăn.
- Itadakimasu!
Rồi nhấc thìa lên và xúc một thìa cơm cùng nước sốt cà ri lớn, nóng hổi cho vào miệng. Bác Fujii mỉm cười nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Tuổi trẻ đúng là tốt thật đấy. Trông cậu ấy thật tràn đầy năng lượng. Thế và bác ấy cũng nhấc thìa lên và nếm thử. Vị mặn, ngọt lập tức tan ra trong miệng mang đến cảm giác quen thuộc.
- Ngon quá! Mùi vị đậm chất vùng quê luôn đó Yuuji.
- Bác biết mùi vị này sao ạ? Không lẽ bác cũng là người ở Sendai sao ạ?
Yuuji phấn khích chăm chú nhìn biểu cảm của bác Fujii. Từ khi tới Tokyo Yuuji rất ít gặp những người đồng hương vì vậy nên anh rất vui nếu như gặp được một người cùng quê với mình.
- Phải rồi. Tôi là người gốc ở Sendai đó. Tôi lên Tokyo lấy chồng và đã sinh sống ở đây hơn 30 năm rồi. Cho tới bây giờ cũng chưa từng về lại Sendai vì không còn họ hàng ở đấy nữa. Cũng lâu rồi tôi mới gặp được đồng hương.
- À đúng rồi. Yuuji cũng sống một mình phải không nhỉ. Tôi thấy cậu không có vẻ là người ở đây lâu rồi. Mới chuyển tới hả?
Yuuji cúi đầu sau khi nghe câu hỏi của bác Fujii. Anh cũng không nghĩ bác ấy lại nhận ra nhanh như vậy. Chắc có lẽ là sự lóng ngóng trong cách mà anh tìm đường đi tới nhà của bác ấy. Yuuji nhẹ gật đầu.
- Vâng ạ. Cháu sống một mình. Cũng chỉ vừa mới chuyển đến đây sống được vài hôm. Trước đấy cháu ở nội thành. Cháu cũng là người gốc ở Sendai sau đấy lên Tokyo để làm ăn ạ.
- Tại sao cậu lại chuyển đến sống ở ngoại ô vậy? Giận dỗi người yêu sao?
Yuuji nghe đến đây thì mặt anh bắt đầu đỏ lên. Anh lắp bắp.
- L... làm gì có... Không phải đâu bác...
Bác Fujii bật cười. Thầm nghĩ cậu trai trẻ này thật dễ đoán quá. Một đứa trẻ thật thà nhỉ.
- Không sao mà. Tuổi trẻ thì cứ yêu đương và giận dỗi nhau thật nhiều. Đừng có nhịn và nghĩ điều đó có thể tốt cho mối quan hệ của cả hai. Giống như tôi này. Có phải là quá khó coi không khi đến tuổi này rồi còn ly hôn? Người ta cứ nói là. Dù sao tôi và ông ấy cũng đã sống với nhau gần 40 năm rồi. Dù là tính tình không hợp hay là do người ta quá đáng thì cũng đã nhịn nhau từng ấy năm vậy sao không vì con cái mà nhịn tiếp thêm mấy chục năm cuối đời nữa? Bày đặt Ly hôn rồi khiến cho cả hai cùng cảm thấy mệt mỏi vì những ngày dòng dã lôi nhau lên toà, con cháu thì vất vả khuyên ngăn. Chẳng phải điều đó là không đáng cho khoảng thời gian ta nhịn nhục sống với nhau sao?
Yuuji lặng thinh. Anh nghe về những điều quá mới mẻ so với anh. Anh vốn còn không nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình sẽ thế nào. Bởi ai mà lại muốn kết hôn với một kẻ có tiền án giết người như anh chứ? Không ai cả. Nhưng anh cũng không ngăn nổi lòng mình quan tâm đến câu chuyện của bác Fujii. Giống như là quan tâm đến chuyện của cha mẹ mình. Anh trợt nhận ra anh khao khát điều đó thế nào, khao khát có một gia đình. Vậy nên anh cũng đưa ra một lời an ủi giống như đang an ủi mẹ mình để bà thôi dằn vặt chính mình trước một cuộc tình tan vỡ. Rằng bà đã thực sự cố gắng rồi.
- Thật ra thì cũng tốt khi mà bác có thể một lần được sống vì chính mình. Mặc kệ lời nói của thiên hạ đi. Không phải sống một cuộc đời tự do vẫn tốt hơn sao? Độc thân vẫn là nhất. Bác nhỉ. Vậy nên bác không cần lo lắng về con cái của mình nữa đâu. Bọn họ đã trưởng thành rồi. Cháu cá điều mà họ muốn lúc này là bác vẫn khoẻ mạnh và vui vẻ.
- Ha ha! Cũng không chắc nữa. Chúng không hay bộc lộ cảm xúc lắm.
- Chắc chắn mà.
Yuuji mỉm cười. Nụ cười đẹp và hiền dịu nhưng vẫn vương vấn chút nỗi buồn. Dù hơi mờ nhạt nhưng bác vẫn cảm thấy cậu trai trẻ này có một nỗi thống khổ riêng. Cậu ấy thiếu thốn rất nhiều thứ. Tình cảm gia đình, tình yêu thương của bố mẹ. Cuộc sống thật trớ trêu khi kẻ thì có quá nhiều mà không hay biết và để ý, kẻ thì chẳng có gì nên vẫn còn lạc lõng. Chẳng biết nên làm gì để xoa dịu cho tâm hồn của người đó.
🍁🍁🍁
Vài hôm sau đó Yuuji vẫn thường xuyên làm cơm hộp và tới nhà bác Fujii để cùng ăn. Nhận thấy mình đang nhận quá nhiều thứ của Yuuji mà không hề cho Yuuji được cái gì nên bác đã đề nghị được mời Yuuji một bữa cơm coi như là một lời cảm ơn. Yuuji cảm thấy rất háo hức vì đã lâu rồi Yuuji mới được người khác mời đến nhà ăn. Trước giờ toàn là anh mời người ta tới nhà mình ăn hoặc ra ngoài ăn cũng bởi những người bạn của Yuuji hầu như không biết nấu ăn.
Yuuji ngồi xếp bằng ngay ngắn bên cạnh bàn ăn. Thú thực anh cảm thấy hơi ngứa ngáy vì bác Fujii đã nhắc nhở anh không được giúp gì cả vì đây là bữa cơm bác ấy mời. Nhưng đối với người suốt ngày lo chuyện bếp núc như anh thì việc ngồi im để người khác nấu ăn cho mình thật khó chịu quá. Dẫu vậy anh vẫn cố gắng ngồi im đợi cho đến khi bác ấy bê đồ ăn ra mới kiếm cớ đứng dậy và phụ giúp bác.
Thực đơn hôm nay gồm súp đuôi bò, cua ngâm, rau cải muối chua và lưỡi bò nướng. Toàn là những món ăn ngon của Sendai. Không những thế còn có món tráng miệng là món kikufuku nổi tiếng do chính tay bác ấy làm nữa chứ. Yuuji cảm thấy rất vui vì mùi hương của chúng đều rất quen thuộc giống như những món mà anh đã từng được ăn khi còn nhỏ bởi hai người mẹ quá cố của mình. Yuuji mời bác Fujii ăn cơm và bản thân cũng nhấc đũa lên và thưởng thức. Vị của chúng tan trong miệng khiến cho Yuuji bất giác cảm thấy như muốn bật khóc như một đứa trẻ vậy. Dẫu anh đã gần 30 rồi.
Thấy ánh mắt Yuuji trở nên long lanh giống như sắp tuôn trào thứ gì đó, bác Fujii cũng cảm thấy vui lây. Bác gắp miếng lưỡi bò, bỏ vào bát của Yuuji, nở một nụ cười hiền.
- Ngon không? Ăn nhiều vào nhé Yuuji.
- Ngon lắm ạ! Con sẽ ăn thật nhiều thưa mẹ.
Sự dịu dàng của bác khiến Yuuji quên mất nên cư sử thế nào. Trong phút chốc anh đã tưởng như mẹ mình sống lại và đang vỗ về mình hãy ăn thật nhiều. Yuuji không nhịn được mà buột miệng nói. Khi biết mình đã thất thố thì cũng đã muộn.
- C...con xin à không cháu...cháu xin lỗi... Cháu không có ý...
- Không sao đâu. Cứ gọi là mẹ cũng được.
Bác Fujii bật cười. Lâu lắm rồi bác mới được nghe tiếng "mẹ". Những đứa con của bác đều là những người bận bịu nên cũng ít khi tâm sự và chia sẻ với bác. Cũng như Yuuji khao khát có một người mẹ thì bác cũng khao khát có một người con sẽ sẻ chia với bác mọi điều. Nhõng nhẽo với bác như một đứa trẻ cũng được. Dẫu sao thì đối với người mẹ mà nói, con cái luôn là những đứa trẻ mà. Thế nên bác quý Yuuji lắm. Yuuji giống như là một đứa con thật sự của bác vậy.
- Th...thật ạ?
- Ừ. Nếu Yuuji muốn làm con của mẹ.
- Dạ! Con...con muốn lắm ạ!
Yuuji cười đến tít cả mắt, gắp một miếng thịt vào bát của bác Fujii.
- Mẹ cũng ăn thật nhiều nữa đi ạ.
- Ừm. À đúng rồi Yuuji à. Món rau cải muối này ngon chứ? Mẹ còn một hộp to lắm. Con mang về mà ăn dần nhé.
- Dạ! Ngon lắm ạ.
- Còn món cua ngâm nữa. Con cũng thích chứ? Mẹ gói một ít cho con nhé?
- Được rồi mà mẹ. Nhà con không lớn đến nỗi có thể chứa được nhiều thế đâu mà.
- Vậy à. Vậy thì con chuyển ra đây sống cùng mẹ luôn nhé? Cho tiện.
- Ui con còn chưa nghĩ tới luôn ạ.
Ngôi nhà nhỏ bé bỗng tràn ngập thật nhiều tiếng cười. Định mệnh có lẽ muốn xoa dịu trái tim của họ nên mới gửi gắm họ lại với nhau. Chẳng biết thời gian bình yên này còn bao nhiêu nhưng có lẽ họ sẽ sống hết mình trong khoảng thời gian đó.
________________________________________________________
tính để thi xong mới đăng nhưng mà học mãi éo vào nên viết đăng lun mina ơi :)))) haizzz lo lắng cho tương lai thi cử của tui ghê :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro