8
Gojo bước vào phòng phẫu thuật, khuôn mặt quen thuộc của người nằm bất động trên bàn mổ khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Hắn nhíu mày, nhìn trầm tư vào khuôn mặt cậu ta một chút sau đó lắc nhẹ đầu và bắt đầu ca mổ.
Bên ngoài, Yuuji sốt ruột nhìn vào trong phòng mổ. Hình ảnh Sukuna nằm trong vũng máu lại hiện hữu thêm một lần nữa, khiến anh càng bồn chồn lo lắng nhiều hơn. Đứa trẻ đó, rõ ràng là ghét anh tới vậy vậy mà vẫn lại đỡ cho anh một phát đạn.
Tiếng cửa mở, Gojo Satoru bước ra với một bộ dạng nhếch nhác, mồ hôi nhễ nhại. Đó hẳn là một ca mổ khó. Yuuji tiến lại gần hắn, dù anh thực sự rất muốn biết về tình hình của Sukuna hiện giờ nhưng nhìn hắn mệt mỏi đến vậy anh lại không nỡ hỏi dồn dập những câu hỏi đó lắm.
- Gojo sensei! Anh không sao chứ?
Gojo cảm thấy bất ngờ với câu hỏi đó của anh. Hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, lấy tay áo lau đi mồ hôi mặn chát đang trực chờ chảy xuống mắt hắn.
- Dù có chút sự cố xảy ra trong lúc phẫu thuật... Nhưng bệnh nhân không sao. Cậu ta đã được đưa về phòng hồi sức. Nếu Yuuji lo lắng thì có thể đến xem.
Nói rồi hắn nhích người ra khỏi cái chạm của Yuuji và toan bước đi. Yuuji nhận thấy hắn định rời đi thì vội vã níu lấy tay áo hắn.
- Gojo sensei! Cảm ơn anh!
- Ừ! Không có gì.
Hắn ậm ừ một cái rồi rời đi luôn. Dù Yuuji cũng cảm thấy lạ khi bác sĩ Gojo không cư sử như bình thường nhưng anh không để ý lắm. Anh nghĩ có lẽ là do bác sĩ Gojo mệt mỏi quá mà thôi. Vốn dĩ bác sĩ phẫu thuật là một công việc rất mệt mỏi mà.
Còn về phía Gojo Satoru. Hắn tiến về thẳng văn phòng của mình. Đóng cửa một cách thô bạo. Hắn dựa lưng vào cửa. Trầm tư suy nghĩ về khuôn mặt thân quen mà hắn gặp trong phòng mổ khi đó. Phải rồi. Trên đất nước này làm gì còn ai tên là Sukuna ngoài tên đó chứ. Ryomen Sukuna.
_______________________________________________________________________
Bên ngoài hành lang, Shoko lén lút đưa lên miệng một điếu thuốc. Trời giờ vẫn còn chưa rạng hẳn. Đây chẳng biết đã là lần thứ mấy cô thức đến sáng nữa. Quầng thâm mắt ngày càng rõ trên gương mặt trắng trẻo gầy gò. Cô tự thấy tội cho bản thân mình. Cô quay mặt lại, thôi chẳng nhìn cái cảnh mặt trời mọc quen thuộc đó nữa. Ấy thế nên mới thấy qua khung cửa sổ, hình ảnh Yuuji đang ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó bên cạnh giường bệnh của em trai. Tự cảm thấy con người này thật là quá xui xẻo đi. Lần nào vào bệnh viện cũng đều là chuyện xấu ập đến. À không. Bệnh viện vốn là nơi tụ tập đủ chuyện xấu trên đời mà. Shoko gạt tàn thuốc, lấy giấy gói phần thừa của điếu thuốc và đút vào túi áo. Tiến lại gần ô cửa kính rồi gõ hai cái nhẹ. Người nọ đằng sau cửa kính có đôi chút giật mình, sau đó liền hiểu ý mà đi ra ngoài.
- Ieiri san lại lén ra đây hút thuốc ạ? Hút thuốc hại sức khoẻ lắm nên là mong chị hãy hạn chế thôi.
- Cũng chẳng phải là nhờ thói quen này của tôi mà hai chúng ta mới làm thân với nhau được à?
Yuuji cười trừ trước câu trả lời đó. Anh thực sự bất lực với độ nghiện thuốc lá của Ieiri Shoko. Có lẽ con người ai cũng vậy, cũng có cái cố mãi chẳng thoát ra được.
- Cảnh bình minh ở đây trông cũng đẹp thật.
- Không. Bình thường thôi.
- Mồ! Chứ chẳng phải là chị ra đây để ngắm bình minh sau giờ làm việc căng thẳng ạ? Tôi tưởng vì thế nên chị mới gọi tôi thưởng cảnh chung.
Yuuji bĩu môi. Nói thực là anh không hài lòng chút nào trước câu trả lời của Ieiri sensei. Còn Shoko thì vẫn vậy, khuôn mặt không cảm xúc ngắm nhìn cảnh đã ngắm đi ngắm lại đến cả trăm lần.
- Thành thật thì nó cũng đang không đẹp trong mắt cậu còn gì?
-...
- Itadori này. Về chuyện của Gojo Satoru ý. Tuy cậu ta là một tên hâm hâm dở dở, ẩm ẩm ương ương nhưng cậu ta vẫn là bạn của tôi đấy nhé. Tôi thì lại không thích nhìn bạn bè của mình bị người khác làm tổn thương chút nào.
Shoko quay mặt về phía Yuuji, nói ra một câu chẳng hề có ẩn ý. Yuuji cũng không bất ngờ cho lắm. Thân là kẻ đã thẳng thừng rời đi trước, làm tổn thương người ta trước thế nhưng mà đến lúc khó khăn lại mặt dày mà đến xin sự giúp đỡ của người ta và bạn người ta. Đối với Yuuji thì như thế còn nhẹ.
- Ieiri san có thể chỉ tính sổ với một mình tôi thôi được không ạ?
Shoko thở dài:
- Nói như vậy là cậu không hề có ý định cho hắn ta cơ hội à?
Yuuji cười trừ:
- Cơ hội gì chứ ạ? Phải là ảnh cho tôi cơ hội mới đúng. Nhưng tôi thực sự đã từng có một quá khứ dơ dáy bẩn thỉu lắm Ieiri san. Nếu tôi là Gojo sensei tôi sẽ không thể chấp nhận bản thân mình.
- Quá khứ bẩn thỉu gì chứ? Tên Satoru đó cũng có đầy. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Dù là gì thì... Tôi nghĩ cậu vẫn nên thẳng thắn với tên đó thì hơn. Tên đó rất trân trọng cậu đấy. Đối với cậu ta thì cậu có lẽ còn hơn cả bạn.
Yuuji nghe đến đây thì bật cười. Cho rằng lời nói của Ieiri Shoko thật nực cười. Anh bảo:
- Tôi ư? Một người mà anh ấy mới quen chỉ trong vài tháng?
Thế mà trái ngược với vẻ ngạc nhiên của anh, Ieiri Shoko trông vẫn nghiêm túc. Cô quay mặt về phía khung cửa, thở dài một cái não nề:
- Gojo Satoru không có nhiều bạn bè cho lắm. Vậy nên cậu ta luôn hết mình vì bạn bè của mình. Hồi chúng tôi học cao trung có rất nhiều người để ý hắn. Bản thân hắn cũng để ý một vài bạn nữ nhưng chưa có một cuộc tình nào diễn ra thời đó cả bởi vì cái tính luôn đặt bạn bè lên đầu của hắn. Nhưng cậu biết gì không? Dù có được gọi là kẻ trọng tình trọng nghĩa đi chăng nữa thì Gojo Satoru cũng chẳng bao giờ là người sẽ hy sinh bản thân vì ai đó. Cậu ta cũng có tính ích kỉ chứ. Đó là sự vị kỉ của kẻ mạnh nhất. Và kẻ vị kỉ đấy đã thực sự suy sụp đến mức chẳng ăn chẳng ngủ khi nghĩ rằng có thể Itadori Yuuji, kẻ mà hắn mới quen vài tháng sẽ tránh mặt hắn mãi đấy. Vậy mà cậu lại nói như thể chẳng hiểu lòng hắn như thế. Thật buồn cười khi hai kẻ ngốc lại yêu nhau.
Shoko len lén nhìn vào khuôn mặt anh qua cửa kính. Thấy anh rơi vào trầm tư hồi lâu thì Shoko nhìn xuống. Thôi cũng chẳng làm khó anh nữa. Cô cất tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm:
- Thật ra có điều quan trọng hơn mà tôi muốn hỏi cậu.
Nói đoạn Shoko quay người lại hướng về phía người đang nằm trên giường bệnh.
- Đó thực sự là em trai cậu à?
- Phải. Nó là em trai nuôi của tôi.
Yuuji trả lời. Shoko thở dài:
- Rắc rối rồi đây.
Yuuji cảm thấy khó hiểu. Việc Sukuna là em trai của anh thì có gì mà rắc rối chứ. Thấy được sự thắc mắc trong ánh mắt Yuuji, Shoko không để anh phải đợi lâu. Cô nói:
- Khoảng 5 6 năm về trước. Khi đó Satoru vẫn còn làm trong một bệnh viện nhỏ trực thuộc quân đội. Khi đó cậu ta quen Ryomen Sukuna, một cậu lính trẻ ở trong đó. Sukuna là tên lính luôn vào viện với tần suất cao và mỗi lần đều bị thương rất nặng thế nên Satoru và Sukuna thường xuyên tiếp xúc với nhau với vai trò là bác sĩ và bệnh nhân. Thời điểm đó bọn họ rất thân với nhau. Satoru đã từng coi người đó như là bạn.
- Khoan đã... Cái gì cơ? Sukuna từng nhập ngũ á? T... tại sao Sukuna phải nhập ngũ chứ? Vào thời điểm 5, 6 năm về trước thì là khi... Là khi nó đang theo học ở đại học Tokyo mà. Sao lại có chuyện nó bỏ học mà nhập ngũ chứ?
Yuuji bỗng dưng trở nên mất bình tĩnh. Shoko cũng chẳng hiểu sao nhưng có vẻ một "người anh" như Yuuji cũng chẳng biết gì về việc em trai mình từng nhập ngũ và đã có thời điểm cậu ta bị thương rất nhiều mà không cần nói anh cũng biết là cậu ta bị đánh. Có lẽ là bị đánh rất nhiều và trong một thời gian dài mà không có một ai lên tiếng bảo vệ và trừng trị kẻ đã hành hạ thằng bé. Sự phẫn nộ bỗng dâng trào khiến Yuuji chẳng thể nào nghe lọt tai những lời nói của Shoko nữa.
- Là anh trai mà cậu thực sự không biết em mình đã từng nhập ngũ luôn sao? Quan hệ giữa cậu và em trai cậu không tốt?
- Vậy chuyện gì đã xảy ra? Chị Ieiri?
- Cái đó thì tôi cũng không chắc lắm chỉ nghe nói là giữa họ đã có xích mích khi Ryomen Sukuna chuyển vào làm ở công ti của ba Satoru. Bọn họ hiện đã trở thành thù rồi.
Shoko dứt lời, Yuuji cũng đã trở nên bình tĩnh hơn một chút. Anh suy ngẫm về thái độ của Gojo khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Ra là vậy. Gojo sensei cư sử kì lạ như vậy là vì nguyên do đó. Nói không chừng hắn ta đã trở nên ghét Yuuji rồi cũng nên.
Yuuji lấy tay vuốt mặt mình một cái, sau đó cảm ơn Shoko vì đã nói cho mình biết chuyện quan trọng đó rồi rời đi.
_______________________________________________________________________
Cộc cộc cộc. Ba tiếng gõ cửa đủ làm Gojo Satoru tỉnh dậy khỏi suy tư trong văn phòng của bản thân mình. Hắn ta ngồi thẳng dậy khỏi chiếc ghế xoay, tay tiện thể với lấy giấy xét nghiệm ở trên bàn, điều chỉnh bộ mặt sao cho nghiêm túc nhất có thể như đang chăm chú nghiên cứu cái gì đó trên tấm phim chiếu chụp.
- Vào đi.
Yuuji mở cửa bước vào. Nhận thấy Gojo Satoru đang say mê trong công việc thì lại cảm thấy như mình đang làm phiền đến người bận bịu như bác sĩ Gojo vậy.
- Gojo sensei đang bận ạ? Tôi có đang làm phiền anh không?
Nghe được giọng nói quen thuộc, Gojo thôi giấu mặt mình đi khỏi tấm phim chiếu chụp đã cũ mà ngước nhìn lên thân ảnh trước mặt. Yuuji trong bộ dạng mệt mỏi chắc là hôm nay đã thức trắng ái ngại nhìn hắn. Gojo Satoru đặt tấm phim chiếu lên bàn.
- Yuuji à? Không phiền đâu. Ngồi đi.
Nói rồi Gojo cũng đứng dậy, ngồi xuống ghế sofa và rót ra một ly nước đặt vào phía bàn đối diện mình. Yuuji cũng ngồi xuống phía đối diện của Gojo Satoru. Hai tay đan vào nhau như thể người đang lo lắng trước một cuộc phỏng vấn.
- Có chuyện gì muốn nói với tôi à Yuuji?
Yuuji có vẻ hơi giật mình khi Gojo cất tiếng. Yuuji nói, giọng anh nhỏ dần khi càng về cuối câu.
- À... Chuyện đó thì... Trước khi tới đây tôi đã nói chuyện với Ieiri sensei. Và được biết là trước đó anh có quen biết với Sukuna nhà tôi... Tôi biết rằng đó là chuyện anh không muốn nhắc đến nữa... Nhưng anh có thể kể lại chuyện đó được không? Tôi là thằng anh tồi tệ! Tôi thực sự không biết gì về chuyện...
- Không sao đâu. Tôi hiểu những chuyện đã xảy ra với Yuuji rồi. Tôi sẽ nói những gì mà tôi biết.
Gojo ngắt lời Yuuji, giọng nói rất dịu dàng trấn an anh. Thực ra trước khi đến đây Yuuji đã rất lo sợ về việc Gojo Satoru sẽ né tránh anh hay thậm chí là khó chịu với anh. Nhưng mà Gojo đã không như thế. Hắn thậm chí còn dịu dàng với anh hơn cả lúc trước. Điều đó khiến anh thêm tiếc nuối khi phải làm tổn thương một người đàn ông như vậy. Gojo bắt đầu kể về những chuyện liên quan đến Sukuna 6 năm về trước.
- Chắc Shoko đã kể về chuyện tôi và Sukuna đã từng rất thân với nhau rồi. Phải. Chúng tôi thực sự đã từng là bạn rất thân với nhau. Hồi đó thì tôi mới là một bác sĩ thực tập ở bệnh viện đó. Tôi đã gặp gỡ Sukuna, cậu ta lúc đó là một người lính mới nhập ngũ. Lúc cậu ta được đưa vào bệnh viện thì đã là một bộ dạng thừa sống thiếu chết. Tôi là bác sĩ được chỉ định chăm sóc cho cậu lính mới đó. Cậu ta lúc đầu còn rất cố chấp. Lúc nào cũng cằn nhằn, gắt gỏng. Có lúc còn điên lên với cả bác sĩ của cậu ta nữa cơ. Nhưng mà lâu dần thì cậu ta cũng phải nhịn cái tính khí của mình bởi vì đau quá và cũng bởi vì bác sĩ của cậu ta là tôi. Sau đấy thì tôi nhận ra cậu ta cũng có một mặt rất khí phách. Cảm thấy thú vị nên mới kết thân với cậu ta. Mấy năm thực tập trong cái bệnh viện bé tí như cái lỗ mũi ấy bớt nhàm chán bởi vì có cậu ta. Tôi thì lúc nào cũng than thở về bệnh viện và bệnh nhân còn cậu ta thì kể cho tôi nghe về quá khứ của cậu ấy...
_____________________________________________________________________
Tokyo. 6 năm trước.
Toà án.
- Toà tuyên án, bị cáo Itadori Yuuji với tội danh giết người do vô ý sẽ thụ án 5 năm tù giam.
Tiếng thẩm phán dõng dạc vang lên. Phía bên dưới xôn xao về quyết định của thẩm phán.
- Cái gì? 5 năm tù ư? Các người làm thế mà được sao? Các người kết án chỉ 5 năm tù với kẻ đã giết con trai của tôi sao? Con trai tôi! Nó đã chết thảm đến thế nào chứ? Vậy mà... Vậy mà... Tên bất lương đã giết nó chỉ bị kết án 5 năm tù sao? Các người bị điên rồi à? Các người biến thành cầm thú hết rồi à? Tôi không chấp nhận mức án này đâu! Hu hu con tôi!... Con trai tôi!...
Vị phu nhân đại tướng la hét, khóc lóc với thẩm phán. Vị đại tướng chỉ ngồi im nhìn về phía kẻ được cho là đã giết chết con trai ông ta với ánh mắt đầy sát khí. Ông ta đứng phắt dậy, bước ta khỏi chỗ ngồi. Sukuna nhìn thấy vậy cũng đứng lên và đi ra ngoài theo ông ta, mặc kệ người ta mang Yuuji đi khỏi đó.
Sukuna thấy ngài đại tướng đứng ở hành lang mà không có một vệ sĩ nào đứng cạnh như đang đợi ai đó liền tiếp cận ông ta. Cho đến khi cậu ta cách ông ta chỉ còn 3 bước ông ta liền nói:
- Đừng nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy. Cậu cũng thấy rồi đấy. Phu nhân của tôi không chấp nhận mức án này và tôi cũng vậy. Tôi sẽ kháng cáo cho dù cậu có nói gì đi nữa.
Lời nói ông ta lạnh lùng như thể mùa đông ở Tokyo vậy. Lạnh đến nỗi nó làm Sukuna bất động một vài phút. Ngay khi ông ta định rời đi thì cậu ta đã níu giữ ông ta lại. Cậu ta nói. Bằng giọng nói run rẩy:
- Tôi xin ngài! Xin ngài đừng kháng cáo. Ngài muốn gì tôi cũng sẽ làm. Chỉ xin ngài hãy tha thứ cho thằng anh ngu ngốc của tôi. Người đó... Người đó thật ra không phải là người như ngài nghĩ. Anh ta rất tốt bụng! Cực kì tốt bụng. Thay vào đó thì tôi... Mới là kẻ có khả năng giết người nhất. Tôi mới là kẻ có động cơ giết con của ngài...
- Nhưng sự thật là tên đó đã giết nó còn gì. Dù là vô tình hay cố ý. Dù là vì nó hay là vì cậu. Kẻ giết người phải trả giá với cái giá thích đáng. Không chỉ một lần. Tôi sẽ nộp đơn kháng cáo cả trăm lần nếu cần. Đến khi cậu ta mục rũa trong sự ân hận vì việc cậu ta đã làm bị nhắc đi nhắc lại cho đến khi cậu ta chết.
Ngài tướng quân quay phắt lại, dường như hét lên về phía cậu. Sukuna tủi nhục đến tận cùng. Nước mắt cậu ta đong đầy nhưng bị giữ lại ở nơi khoé mắt. Cậu ta cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lại. Từng chân cậu ta quỳ xuống dưới đất thật chậm cho đến khi cả người cậu quỳ rạp xuống dưới nền đất lạnh giá.
- Xin ngài... Tôi cầu xin ngài đừng kháng cáo.
Ngài đại tướng liếc xuống nhìn Sukuna. Trong mắt ông ta cậu ta thật là thảm hại chẳng có gì sánh bằng. Nhưng trong đôi mắt quả quyết kia chẳng mảy may dao động. Đôi mắt như thể đôi mắt của một con chim ưng khi tìm thấy con mồi của mình.
- Vậy được. Tôi sẽ cho cậu một lựa chọn.
Nghe được lời nói đó trong Sukuna bỗng dao động. Cậu ta ngước lên nhìn ông ta.
- Tôi sẽ không kháng cáo nếu như cậu... Từ bỏ ước mơ của mình. Cậu hãy nhập ngũ đi.
Sukuna bất ngờ với câu nói đó. Đáy mắt cậu ta như có cái gì đó vụn vỡ. Phải rồi đại học mơ ước của bao người, đại học Tokyo đó đâu phải muốn vào là sẽ vào được. Cậu ta đã nỗ lực đến như thế nào chứ? Sự nỗ lực chỉ vì để có thể thoát ra được cái hoàn cảnh khốn cùng, cái số phận bị người ta chà đạp. Ước mơ của cậu ta không chỉ là phải trở nên thật giàu có mà cậu ta còn muốn cả quyền lực, sức mạnh có thể bảo vệ cậu ta và người cậu ta yêu thương bọc trong cái danh "kẻ cậu ta ghét nhất". Cậu ta im lặng một hồi. Ngài đại tướng dường như đã mất kiên nhẫn. Ông ta quay đi, toan bước để lại cậu ta với một đống suy nghĩ.
- Cậu không nỡ cũng phải thôi. Dù sao cũng chẳng dễ dàng gì khi vào được trường đại học danh tiếng Tokyo đó. Đó là lựa chọn khó khăn đấy. Nếu cần thì tôi sẽ cho cậu một chút thời...
- Không cần đâu. Tôi đồng ý.
Sukuna ngắt lời ngài đại tướng. Giọng nói quả quyết. Ngài đại tướng có vẻ bất ngờ vì điều đó. Nhưng rồi ông ta nhắm mắt, thở hắt một hơi và nói:
- Được thôi. Chỉ cần cậu có thể làm thì tôi sẽ giữ lời hứa.
Thế rồi ông ta rời đi để lại Sukuna ở đó.
Vài tháng sau Sukuna nhập ngũ. Cậu ta bước vào ký túc xá của khu ăn ở tập chung. Ai cũng nhìn cậu ta với một đôi mắt hiếu kì rồi xì xào nói chuyện về một tên lính mới đã có tiền sử hành hung con trai duy nhất của ngài đại tướng và cũng là em trai của kẻ đã giết con trai duy nhất của ngài đại tướng đó. Chẳng biết vì sao tên này còn mặt dày đến cái nơi này chứ? Thật là kì lạ quá đi mà. Một tên không nhịn nổi, đứng dậy bắt chuyện.
- Ê này. Mày là Ryomen Sukuna nhỉ. Mày nổi tiếng ở đây lắm đấy có biết không? Mau ra đây cho anh em chúng tao ngắm người mặt dày nhất thế giới với nào.
Nghe vậy bọn kia cùng hùa theo.
- Phải rồi đấy. Rõ là có diễm phúc khi được gặp người nổi tiếng thế này hay chúng ta giao lưu tí nhỉ?
- Mày đòi đánh nó á? Thôi đi nó còn tẩn con đại tướng như con đấy.
- Một thằng không cân nổi thì mình chơi hội đồng.
- Chúng mày thôi đi đừng nói như thế chứ kẻo bạn sợ. Lại vác dái ra khỏi đây sớm thì anh em lại mất đồ tiêu khiển à?
- Eo mày mới là đứa làm nó sợ ý. Bạn Sukuna phải không nhỉ? Muốn chơi cùng bọn tớ không? Đây tớ chừa cho một chỗ này. Cụ thể là chỗ của cái ghế của tớ.
Sukuna cảm thấy thật đau đầu với những lời khiêu khích trẻ con đó. Cậu ta biết, việc ngài đại tướng bắt cậu nhập ngũ chẳng khác gì bắt cậu bước chân vào chính cái hang của ông ta cả. Nơi đây chính là hang cọp, có khi đó còn là mồ chôn của cậu ấy chứ. Cậu ta cười khẩy. Trước mặt những tên khác thì đó là một hành động thách thức. Bọn chúng điên tiết, động tay động chân với cậu ta.
- Mày nghĩ mày là ai hả thằng chó? Dám cười đểu bọn tao?
- Oi oi! Mày chọc thằng Jogo rồi à. Cho mày biết, thằng đó là thằng nóng nhất bọn đấy.
Tên Jogo gì đó nắm lấy cổ áo cậu, gằn giọng. Nó tựa như sắp xé xác cậu ta ra vậy. Tuy vậy cũng chẳng làm cho cậu ta sợ hãi. Có lẽ là bởi vì cậu ta đã quá quen với chuyện này trước đây rồi. Chuyện một thằng khốn nóng nảy, thích động tay động chân với cậu và chửi bới. Chỉ còn thiếu điều nói cậu ta là thằng mồ côi thôi là hoàn toàn giống với thằng khốn đã xé nát cuộc đời cậu. Thật là quen thuộc đến nhợn cả họng. Chỉ muốn nôn ra.
- Tao có làm cái gì thì đối với chúng mày cũng chướng mắt còn gì? Muốn đánh thì đánh đừng giở cái giọng mỉa mai như đám đàn bà như thế làm tao phát tởm.
- Ra là mày muốn bị đánh? Sao không nói sớm? Mà dù mày không nói thì cũng bị tẩn thôi. Thằng chó kiêu ngạo.
Nói đoạn, vài tên tiến tới chỗ cậu ta, dật lấy đống đồ cậu ta cầm trên tay quăng xuống đất và bắt đầu đánh đập cậu ta một cách thô bạo. Tuy vậy cậu ta vẫn chẳng hề phản kháng. Chẳng biết là do cậu ta nghĩ rằng việc phản kháng thật vô nghĩa hay là do cậu ta đã chán ngán cái việc phản kháng lại mỗi khi bị người ta chà đạp. Phản kháng lại để rồi nhận được cái gì? Một thằng anh ngồi tù với một danh dự vỡ vụn à? Đó là lần đầu tiên cậu ta suy sụp đến thế. Lần đầu tiên Sukuna ngã quỵ trước số phận của bản thân mình.
Tít tít tít tít. Tiếng điện tâm đồ là thứ duy nhất cậu ta nghe thấy khi tỉnh lại. Mùi của thuốc khử trùng sộc lên mũi cậu ta ngay sau đó. Cậu ta khó khăn ngồi dậy với hàng chục vết bầm tím trên người, đau đến khó tả nhưng không sao sánh được với vết thương tâm hồn mà vết rách của danh dự để lại. Thứ cậu nghĩ đến đầu tiên chẳng phải là cậu đã bị đánh như thế nào mà là cách cậu đã nhịn nhục chịu đánh chẳng khác gì một con chó.
- Tôi không nghĩ cậu nên cử động lúc này. Vết thương lại rách ra thì người khổ chỉ có tôi thôi biết chưa?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Vị bác sĩ đẹp trai với mái tóc màu trắng từ từ tiến lại gần cậu và từ từ kiểm tra các chỉ số của cậu. Cậu chẳng nói chẳng rằng gì, mặc kệ gã bác sĩ đó thích làm gì thì làm rồi nhanh nhanh chóng chóng cút xéo khỏi tầm mắt của cậu. Sukuna hiện giờ chẳng muốn bất cứ một sự giúp đỡ nào.
- Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? Trông cậu khá nhỏ tuổi nên chắc là lính mới. Lính mới mà đã bị hành xác như vậy thì sau này khó sống lắm. Nên học cách phản kháng đi. Đừng có dung túng cho bọn nó quá...
Mặc kệ cậu ta khó chịu gã bác sĩ kia vẫn tiếp tục nói, lải nhải khiến cho cậu ta đau cả óc. Số phận cậu ta chắc bị chó cắn rồi. Gặp bao nhiêu chuyện xấu rồi mà đến bây giờ cũng vẫn lại gặp phải tên bác sĩ quái đản, phiền phức này. Hắn ta phiền đến mức khiến cậu chẳng nhịn được mà lên tiếng:
- Tôi có làm sao thì mặc tôi. Nếu đã xong rồi thì mau ra khỏi đây đi. Tôi đau đầu lắm không muốn nghe ai lải nhải đâu.
- Cậu đúng là một thằng nhóc láo xược đấy. Dám nói với người đã cứu mạng mình như thế?
- Tôi đâu có yêu cầu anh cứu tôi?
- Tôi cũng chẳng có lựa chọn cứu cậu hay không đâu. Chẳng biết cậu đã trải qua những gì nhưng ít nhất thì cũng phải cám ơn vì còn được sống chứ. Có biết bao nhiêu người muốn sống mà không sống được.
- Tôi chẳng quan tâm.
Cậu ta nói dứt câu thì nằm xuống, lấy chăn chùm kín mặt. Gã bác sĩ thì có vẻ bất lực. Không hiểu tại sao hắn lại phải đi nâng niu mạng sống của một tên ngang ngược thế chứ? À là do hắn làm bác sĩ mà.
Một thời gian sau hắn ta gặp cậu thường xuyên trong tình trạng gần chết. Nói thật thì hắn nhìn thấy cũng quen rồi nhưng không sao quen nổi một thằng nhóc lại có một mặt cứng rắn đến thế. Cậu ta giống như khí Nito vậy. Trơ với mọi phản ứng ở điều kiện thường. Cho dù có bị đánh đau như thế nữa ánh mắt nhìn đời của cậu ta cũng chẳng khác.
Hôm đó, lần đầu tiên Gojo Satoru bắt chuyện với cậu ta lại.
- Này thằng nhóc. Lý do gì mà cậu không phản kháng khi bị đánh thế?
Sukuna im lặng một hồi. Satoru cứ nghĩ là cậu ta sẽ không trả lời đâu nhưng không. Sau tấm chăn mỏng đó hắn thấy cậu ta cựa quậy một chút, có lẽ là đang điều chỉnh tư thế thoải mái nhất.
- Con chuột khi bị dồn vào đường cùng sẽ cắn lại con mèo. Nhưng kể cả như vậy thì sau cùng con chuột vẫn bị cắn chết nếu như nó không tìm được lối thoát tối ưu nhất để sống sót. Tôi không muốn làm con chuột đó.
- Vậy là cậu đang suy tính gì đó à?
Satoru nhìn Sukuna. Sự tò mò nổi lên trong ánh mắt hắn. Nói ra thì mới để ý. Tuy cậu ta bị đánh nhiều nhưng mỗi khi kiểm tra người của Sukuna đều thấy cậu ta đô con hơn một chút. Đến bây giờ đã vạn vỡ hơn trước rất nhiều. Sukuna cười khẩy:
- Con chuột này không phải đấu với một con mèo mà là một con voi. Vậy nên tôi sẽ trả lại chúng khi mà tôi sẵn sàng nhất. Cho chúng nếm thử trái đắng nhất trên cây. Đắng hơn tất cả trái đắng mà tôi đã ăn cộng lại.
Và đó chính là cách trả thù của Ryomen Sukuna. Gojo Satoru không nhịn nổi sự hứng thú với thanh niên trước mặt. Hắn ta muốn, rất muốn xem thử xem một tên nhóc có thể làm được gì. Và từ đó hai bọn họ trở nên thân thiết với nhau hơn. Mối quan hệ được tạo dựng bởi sự hứng thú lẫn nhau. Gojo Satoru hứng thú với quá khứ và cuộc đời của Sukuna còn Sukuna thì hứng thú với võ thuật của hắn, người đã từng được đào tạo rất kỹ lưỡng khi còn nhỏ và đạt được danh xưng mạnh nhất đó. Gojo và Sukuna ấy vậy mà đã trở nên gắn bó với nhau hơn. Cho đến khi...
Cậu ta xuất ngũ, trở về là một Ryomen Sukuna không bạn bè không người thân, không chí hướng. Một kẻ đầu đường xó chợ thực thụ. Cậu ta trở thành côn đồ, sau đấy lọt vào mắt xanh của một tổ chức. Đó không ai khác ngoài tổ chức ngầm của tập đoàn GJ. Mà người đứng đầu là Gojo Satori, cha của Gojo Satoru.
Gojo Satoru biết chuyện này từ lúc hắn ta đang mập mờ với một cô gái làng chơi ở quán bar. Cha hắn phản đối kịch liệt hắn qua lại với cô ta. Và cha hắn cử Sukuna đi cản trở hắn và cô ta qua lại. Đỉnh điểm là việc cậu ta hay người trong băng mà cậu ta đang đứng đầu đã ra tay sát hại cô ấy. Gojo Satoru đã cực kì tức giận. Hắn ta đã cãi nhau một trận to với cậu ta.
- Ryomen Sukuna! Không phải là tôi đã nói với cậu là tôi ghét cha mình và gia tộc của mình rồi sao? Có bao nhiêu việc cậu không làm tại sao cứ phải là việc đó, ở công ti đó và vị trí đó?
Gojo nắm lấy cổ áo cậu ta và hét lên phẫn nộ.
- Vậy thì Geto Suguru thì sao? Không phải là anh ta cũng là thư kí của chủ tịch à?
- Suguru khác. Cậu ta chưa bao giờ phản bội tôi. Còn cậu. Cậu đã giết cô ấy. Cậu chống đối tôi.
- Phải đấy rồi sao? Vì sao mà tôi lại làm việc dưới chướng ba anh à? Vì đó là người duy nhất cưu mang tôi. Người duy nhất chấp nhận một thằng mồ côi như tôi, một thằng côn đồ như tôi, em của kẻ giết người. Phải. Tôi là kẻ như vậy đấy. Thế còn anh thì sao? Anh đã biết về hoàn cảnh của tôi mà. Biết rõ tôi cần tiền và quyền lực đến thế nào.
Sukuna hất tay hắn ra khỏi cổ áo của mình. Rõ ràng người sai là cậu ta nhưng những gì phát ra từ cậu ta nghe như thể kẻ nhẫn tâm là hắn. Gojo Satoru hắn vốn không có nhiều bạn. Thế nên hắn luôn hết mình vì bạn bè, luôn ưu tiên bạn trước tiên. Nhưng hắn cũng không phải là kẻ dễ dàng hi sinh vì người khác, không dễ dàng nhận lấy tổn thương từ người hắn tin tưởng nhất. Đó là sự ích kỉ của kẻ mạnh... Là sự vị kỉ của hắn.
- Vậy sao? Ha ha! Tình bạn của chúng ta suy cho cùng cũng chỉ đến vậy thôi. Nếu đó đã là lựa chọn của mày thì hãy cút khỏi mắt tao ngay. Đừng để tao nhìn thấy mày. Kẻo tao sẽ không nhịn được mà giết mày đấy.
Gojo Satoru quay phắt đi, hắn ta rời đi với sự giận dữ để lại Sukuna với một cảm xúc rối bời. Chính xác. Cậu ta chính xác là người như thế. Một kẻ hèn nhát, tham lam, bội tình bạc nghĩa. Nhưng ít nhất là lúc này. Cậu ta chẳng quan tâm về chuyện đó vì thứ mà cậu ta quan tâm là quyền lực. Thứ có thể giúp cậu ta. Thứ có thể giúp Yuuji. Cũng có khi cậu ta đã nhầm. Cũng có khi cậu ta đã làm sai. Cũng có khi... Yuuji sẽ chẳng vui về điều đó. Thế nên Sukuna rất sợ. Sợ phải bày mình ra ánh sáng. Sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Yuuji. Sợ mất anh thêm một lần nữa. Vậy nên cậu ta vẫn bọc Yuuji thật kín... Trong cái danh "kẻ mà cậu ta ghét nhất" đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro