Bài thơ số 1.
"tháng tư còn đợi tháng bảy không?
đợi nắng sau mưa là cầu vồng
đợi một ngày sau tháng năm dài rộng
đợi một đoạn tình không qua được bão giông?
liệu tháng bảy còn chờ tháng tư không?
chờ ngày kia mình lại cùng chung mộng
chờ mải mê, sao chỉ toàn là vô vọng
chờ đến bao giờ mới thôi những đợi mong?
sao ta phải thế, phải cứ mãi ngóng trông?
dù ta biết vẫn người kia ở trong lòng?
nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ cả khi lạc giọng
chẳng được gì, lại đành "thả ra sông"..
(Mín - 1:51a.m - 18/1/2020, cho tháng tư năm 1997 và tháng bảy năm 1999).
----------------
mặc dù biết cố chấp chẳng mang đến lợi ích gì, nhưng mình vẫn chọn cố chấp như vậy, vì mình không hiểu và không muốn hiểu, nghe thì mù quáng quá, nhưng rõ ràng con người cuối cùng cũng chỉ là sinh vật sẽ chỉ tin vào những gì nó muốn tin thôi, đúng không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro