Câu chuyện số 1: "xin lỗi".

lowercase.

-----

"bảo khánh ơi.. bảo khánh.. bảo khánh có thương anh không?..nếu thương anh thì đừng bao giờ bỏ anh một mình nha.."

cơn mơ đêm nhập nhoạng kéo đến, choáng hết cả tâm trí người đang say ngủ, nhịp độ hơi thở bỗng chốc rối loạn, hắn run rẩy nhớ tới đôi mắt luôn ám ảnh tâm trí hắn từng giờ, từng phút, từng giây.

phương tuấn..
phương tuấn..
phương tuấn!

hắn choàng tỉnh sau cơn mê, nhìn quanh quất phòng, rồi lại thở dài khi phát hiện chỉ có hắn mà thôi, người ta đã đi mất rồi.

người ta đã đi mất rồi, một câu này sao nghe đau đớn đến như vậy?

"có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân
có người đi thật xa, thật xa chẳng trở về..."

người ta đi mất rồi, mang hết con tim của hắn theo cùng, mang tất cả những nhớ thương đong đầy mà hắn và người đã cất công chăm chút sau bao ngày tháng, mang cả những nỗi nhớ hằng đêm dày vò hắn khôn nguôi mà tất cả những gì hắn nhận lại chỉ toàn là niềm đau vụn vỡ. nhưng, người ta có biết được không?

xoay xoay chiếc nhẫn đôi trên ngón tay út, hình bóng người xưa lần lượt kéo về choáng hết cả tâm trí hắn, hắn lại để mình chìm trong miền ký ức xa xăm. về những ngày còn hắn, còn người, và cặp nhẫn đôi vẫn vẹn nguyên không xa cách. bao nhiêu tháng rồi, mà nỗi đau này vẫn dai dẳng bám lấy hắn, nhất quyết không chịu rời đi?

những dòng tin nhắn chưa bao giờ kịp gửi, những yêu thương chưa kịp nói thành lời, vậy mà cớ sao ông trời lại nỡ chia cắt những người thật sự yêu nhau? bảo khánh hứa sẽ chẳng bao giờ rời bỏ anh mà đi, nhưng sao anh lại chọn xa hắn mất rồi?..

thành phố không ngủ vẫn chìm trong ánh đèn rực rỡ, khi xưa hắn và anh sẽ cùng nhau thức khuya rồi tựa vai nhau ngắm nhìn những ánh sáng lấp lánh từ cửa sổ rất to trong nhà, nắm tay nhau thật chặt. còn bây giờ, lúc nào hắn cũng kéo rèm lại, hắn sợ phải nhìn thấy khung cảnh ấy, cho rằng mình sẽ lại chìm vào kỷ niệm, nhưng bảo khánh ngốc nghếch ơi, xung quanh căn nhà này, hắn nhìn đâu mà chẳng thấy kỷ niệm chứ?

lòng lúc nào cũng hướng về một người, thì cho dù làm gì hay ở đâu, vẫn sẽ luôn luôn nhớ thương không dứt về người đó, khắc sâu trong trí nhớ một bóng hình thân quen không cách nào xoá bỏ nổi, khi nghĩ về chỉ thấy nổi sóng trong tâm can.

và đêm, vẫn tàn như tiếng thở dài..

-----

phương tuấn cầm trong tay chiếc chìa khoá dự phòng đã từng chạm vào đến quen thuộc, chầm chậm đi đến căn chung cư mà nhắm mắt vẫn có thể đi đến đúng nơi. anh hít sâu, đẩy cửa cạch một tiếng, ổ khoá không hề thay đổi, cả căn nhà vẫn vẹn nguyên như lúc anh đã đi vài tháng trước. bảo khánh vẫn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về?

với tay mở đèn, một mùi hương ấm áp quen thuộc tràn vào lồng ngực, xem ra cậu chẳng thay đổi một thứ gì ở nơi đây. anh không lên tiếng, nhưng nhận ra căn nhà im ắng một cách lạ thường. có lẽ bảo khánh đã ra ngoài rồi. vậy thì càng hay, anh chỉ muốn ghé qua lấy chút đồ còn sót lại rồi đi, anh không muốn phiền cậu, cuối cùng thì né tránh vẫn tốt hơn cho cả hai, chẳng phải sao?

đồ đạc chẳng có gì nhiều, chỉ là vài vật cũ anh không nỡ vứt bỏ mà chưa kịp đem đi, không kiềm lại được sự tò mò của mình, anh mở cửa vào phòng nhạc - nơi từng là giang sơn của cậu và của anh, bao ngày say mê viết lên những bản nhạc tuyệt mỹ. tâm hồn của cậu và anh dung hợp đến kỳ lạ, như hoà làm một với nhau, đồng điệu trong từng nốt nhạc, trong từng lời ca mang âm hưởng ngũ cung và màu sắc dân tộc. anh nhận ra biểu tượng đom đóm của mình vẫn ở trên tường, cây đàn guitar mua bằng những đồng lương tích cóp đầu tiên của hai người vẫn nằm nguyên vẹn ở nơi góc phòng, mới tinh như được nâng niu hằng ngày.

anh biết cậu vẫn còn yêu anh, rất nhiều.

nhưng mà, chuyện đôi ta thì đã vỡ tan.

chìm trong dòng ký ức bộn bề, anh chỉ giật mình khi nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên, tiếng bước chân ngày càng gần, cậu đang hối hả đi vào phòng nhạc

"phương tuấn? phương tuấn? là anh đúng không? chỉ có anh thô-"

không kịp kết thúc câu nói trong sự gấp gáp, bảo khánh đã sững sờ khi chạm mắt anh, bao nhớ thương hy vọng những ngày qua trở thành sự thật, và anh - trịnh trần phương tuấn bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu đây. bảo khánh thật sự chỉ muốn bỏ hết tất cả mọi thứ mà nhào đến ôm lấy anh, và chẳng bao giờ để cho anh rời xa mình nữa. nhưng, mọi thứ chỉ như đột ngột dừng lại, anh và cậu chỉ đứng nhìn nhau như trời trồng, tâm trí cả hai người đều xao động, rồi, phương tuấn cụp mắt xuống, nở một nụ cười hiền, hiền như những ngày xưa.

"khánh ngốc, sao em chắc đó là anh? lỡ như có người khác vào nhà thì sao?"

bảo khánh tiến lại gần anh, thân ảnh to cao cùng mùi hương nam tính mà anh vẫn thường nhớ đến mỗi ngày choáng ngợp cả tâm trí anh, tim phương tuấn đập từng hồi mạnh mẽ. đây vẫn là bảo khánh, người đã từng là của anh, người anh đã từng yêu rất nhiều.

"'em biết, vì chỉ có một mình anh mới có chìa khoá dự phòng để vào nhà... của chúng ta."

những từ sau ngập ngừng và ngắt quãng, bảo khánh khó nhọc lắm mới hoàn thành hết câu nói mà không vỡ ra. phương tuấn chỉ im lặng, nghe sống mũi mình sộc lên một cảm giác cay nồng mạnh mẽ. nhưng rồi anh tự nhắc mình, chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

"..."

"phương tuấn.."

anh thấy được những giọt nước mắt đã dâng đầy trong mắt cậu, và cậu run rẩy cố gắng nuốt nó ngược vào trong, nhưng dường như những nỗ lực đó lại hoá thành công cốc khi cậu đứng trước anh. anh chỉ im lặng.

"phương tuấn.. làm ơn đừng đi nữa.. em đã rất.. nhớ anh"

bảo khánh hít một hơi thật sâu, rồi mấp máy hai chữ cuối với một âm lượng rất nhỏ. nhưng thật kỳ lạ, bất cứ từ ngữ nào của cậu phương tuấn đều có thể nghe một cách rõ ràng. tay anh xoay xoay chiếc nhẫn y hệt trên tay cậu, như một thói quen. bảo khánh thu hết hành động đó vào tầm mắt, một ý cười thoáng qua môi rồi tắt ngấm. chắc cậu biết, mọi việc chẳng thể cứu vãn được nữa.

"phương tuấn, trả lời em đi.. "

bảo khánh nhìn thẳng vào mắt anh, phương tuấn chỉ dám trốn tránh ánh mắt đó, vì anh sợ, nếu nhìn quá lâu, anh sẽ lại chìm vào hồi tưởng.

"bảo khánh, hãy quên anh đi.."

bảo khánh thật sự quá yêu anh mà hoá điên rồi!

"phương tuấn..vậy anh có nhớ em không?"

phương tuấn nhìn vào bức tường, rồi lại nhìn vào cây đàn guitar nằm im trong góc, anh nhắm mắt lại, thở dài.

"có, anh rất nhớ em, anh rất nhớ chúng ta.."

"phương tuấn..."

"nhưng anh xin lỗi, bảo khánh, chúng ta kết thúc rồi.."

anh không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ lách qua cơ thể cao lớn nhưng gầy gò đi rất nhiều từ khi anh rời bỏ cậu mà đi thẳng ra ngoài, bỏ lại bảo khánh đứng yên nhìn theo mà bên trong như tan ra hàng trăm mảnh vỡ.

"xin lỗi anh, phương tuấn.."

bảo khánh thì thầm.

tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên, anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. bảo khánh như muốn khuỵ xuống, bật cười, tiếng cười khô khan, vỡ nát.

"mày còn hy vọng gì sao, bảo khánh?"

có những người chỉ đơn giản là rời đi và có những chuyện xảy ra không có một lí do rõ ràng nào cả. người chỉ đi và chuyện chỉ kết thúc, thế thôi. mọi thứ cứ bỏ lửng lại đó, không lời giải thích, không còn yêu thương.

chia ly buồn hay không, đến cuối cùng vẫn dựa vào bản thân đã đặt hy vọng và sự trân trọng vào mối quan hệ này bao nhiêu, rồi thì nó kết thúc quá nhanh, rồi thì người ta tan vỡ.

chỉ là vậy đó, mà đau đớn hàng trăm, ám ảnh hàng vạn lần.

-----

/12.04.2020/

bảo khánh mở rèm, ngồi dựa bên khung cửa sổ, hơi rượu nồng luẩn quẩn xung quanh, bảo khánh ngà ngà say, tự nâng ly với bóng mình trong cửa sổ.

"cảm ơn, xin lỗi, và chúc mừng sinh nhật anh, trịnh trần phương tuấn.. đã từng là của em.."

rồi màn đêm lại một lần nữa nhấn chìm cậu, chao đảo, vô vọng, không lối thoát.

không sao, không sao mà, mai cậu sẽ lại ổn, chỉ hôm nay, chỉ hôm nay thôi, cùng mối tình đậm sâu đã bỗng dưng tan nát này..

"phương tuấn, em cũng rất nhớ, rất nhớ anh."

nhớ đến ăn mòn con tim khối óc, nhớ đến khắc sâu vào xương tuỷ. nhưng, chẳng thể làm gì được nữa rồi. trịnh trần phương tuấn, mong anh đừng quên em, chúc anh bình an, hạnh phúc. chúc anh tất cả.

cuối cùng, em vẫn thương anh.

bảo khánh im lặng, hướng mắt về bóng tối hoang hoải trong cơn say.

"có lẽ, đời người cũng vậy. những cuộc gặp gỡ như lớp sóng ập vào bờ cát, có biết bao đột ngột, khi rút đi lại mang theo mình một lớp cát. nhưng rồi cũng qua. dấu chân in trên cát cũng sẽ theo năm tháng mà phai mờ.

...

cho dù... chuyện không cam lòng thì nhiều lắm. nào có ai muốn cát trên tay theo con sóng rút đi, để rồi vĩnh tịch nơi lòng biển sâu hun hút?

chỉ là, chuyện phải thế.

dừng lại ở một điểm, có thể bình thản mà dõi theo nhau.

bình thản mà dõi theo nhau"

- (Giới hạn / Asazuki).

------

em vẫn là đứa cố chấp đến thế thôi, mừng sinh nhật tuổi 23 của anh, trịnh trần phương tuấn! ❤

(mín vivian, 19:35 - 12/04/2020).





















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro