Chương 2

Sampo vừa lên xe thì trời đổ mưa. Gã nhìn qua cửa kính ô tô, ngắm nhìn khung cảnh nơi đây một lát rồi lái xe về. 

Sampo đang làm giám đốc của một công ty. Tuổi trẻ tài cao nhưng lại không có một mảnh tình vắt vai. Theo lời Sampo, gã chỉ là không có thời gian yêu đương thôi. Đúng, Sampo rất bận, bận ra biển chơi.

Nói vậy chứ gã không có thời gian thật. Công việc chất đống, lại hay phải đi công tác đột xuất. Hiếm hoi lắm gã mới dành được chút thời gian ít ỏi của mình để ra biển. Gã nói so với nơi thành thị tấp nập, ồn ào thì gã thích sự yên tĩnh của biển hơn.

Một phần vì nơi ấy chứa nhiều kỉ niệm với gã...

Về phía Gepard, em đã trở về nhà trước khi trời mưa. Vừa thấy em, cha em đã ném chai rượu về phía em. Ông ta quát lớn.

-Mày làm cái gì mà giờ này mới vác mặt về? Nhanh đi nấu cơm đi.

Gepard cúi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ rồi bước về phòng. Đóng cửa phòng lại, em để gọn những mảnh vỡ ấy lên bàn rồi nằm lên giường.

Vùi mình vào trong chiếc áo của Sampo, nước mắt em không kìm được mà tuôn rơi. Em không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em khóc vì cha mình, em không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em bị những mảnh vỡ kia làm chảy máu. 

Gia đình em vốn hạnh phúc như bao gia đình khác. Nhưng vì sự cố đáng tiếc xảy ra, cha mẹ em li hôn, em theo cha còn chị gái em theo mẹ. Đến bây giờ là bốn năm rồi em chưa được gặp chị gái. Em vẫn nhớ như in lời chị gái em nói. 

"Chị nhất định sẽ đưa em đi, chờ chị"

Em lau nước mắt, em cần đi tắm và thay ga giường vì nước biển đã làm ướt và bẩn chúng rồi. Mặc kệ tiếng quát tháo của cha, em trút bỏ tất cả để ngâm mình trong bồn nước nóng.

Em nghĩ đến tương lai, một tương lai tăm tối và không có lối thoát. Em nghĩ đến việc sẽ như thế nào nếu em rời xa thế giới này. Liệu có ai nhớ tới em không? Đúng, chiều nay em đã định tự tử. Nhưng rồi gã ta đến, gã đến và kéo em thoát khỏi cái suy nghĩ ấy. 

Chỉ mới vừa nãy thôi, em còn định dùng mảnh vỡ từ chai rượu để kết thúc cuộc đời mình. Nhưng rồi em lại nhớ đến áo khoác của gã. Em chưa thể chết lúc này, ít nhất là phải trả áo cho gã trước đã...

                                                                                 ***

-Gepard...?

Sampo sửng sốt nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt mình. Trên tay và mặt em có đầy vết thương, có chỗ còn đang rỉ máu... 

Trên mặt gã lộ rõ vẻ lo lắng. Chỉ mới một ngày trôi qua thôi mà sao em đã ra nông nỗi này rồi? Gepard thì ngược lại, em chẳng quan tâm đến những vết thương kia. Em đưa áo cho gã.

-Của anh nè, cầm đi, em còn phải về.

-Em còn nói được nữa?? Đi theo anh tới bệnh viện, ngay.

Gepard hơi lùi lại, em không muốn đến bệnh viện. Sampo thấy Gepard vậy cũng không dám ép em, gã bảo em ngồi xuống thềm đá phía đằng kia, gã sẽ quay lại ngay. Em cũng ngoan ngoãn nghe theo. 

Mười phút sau, gã quay lại với dụng cụ y tế trên tay. Gã cẩn thận sát trùng rồi băng bó vết thương cho em. Em nhìn gã , lòng đầy khó hiểu, tại sao gã lại lo cho em đến vậy, rõ ràng cả hai có quen biết gì nhau đâu.

-Chúng ta.. từng quen biết nhau trước đây ạ..?

Động tác của Sampo ngừng lại, gã cười cười xoa đầu em.

-Phải quen biết mới được giúp đỡ sao?

Gepard không nói gì nữa, em cúi xuống, nhìn hai bên cánh tay đã được Sampo băng bó, trong lòng có chút rung động. Đây cũng là lần đầu có người lo cho em tới như vậy, sao mà không động lòng được cơ chứ? 

Em lí nhí cảm ơn gã. Gã mỉm cười, nói rằng có gì đâu, việc nên làm. Rồi gã với em ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. 

Sau khi đưa Gepard đến một con đường làng, Gepard xuống xe và nói rằng nhà em ở cuối con đường, em có thể tự về, cảm ơn Sampo đã đưa em tới đây. Nghe em nói vậy, gã gật đầu chào em rồi rời đi.

Gã đi khuất, Gepard bước trên con đường về nhà với một tâm trạng sợ sệt. Về giờ này, em bị đánh là cái chắc.. Gepard hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chân bước đi. Em biết điều gì sẽ xảy đến với mình, em tự trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi..

Mở cửa bước vào nhà, em thấy cha đã ngồi ở đó, trên tay ông ta là một cái dây điện..

-Vẫn biết đường mò về à? Con trai?

Gepard nuốt nước bọt, cầu mong sao bản thân có thể vượt qua được, em vẫn còn muốn gặp Sampo, em không thể chết được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro