C2: Mặt trời của tớ là cậu

"Mặt trời là nguồn nhiệt ấm áp, là ánh sáng chiếu soi cả hệ mặt trời, còn cậu lại là mặt trời ấm áp, là ánh dương duy nhất chỉ của riêng tớ...riêng tớ mà thôi."

---------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay thời tiết thật sự rất oi bức nên tôi cứ nằm phè cái thây ra trên bàn học còn thằng Hùng thì ngồi sát bên cạnh cứ khều khều cái đuôi tóc ngắn cũn cỡn của tôi rồi mỉm cười ngốc nghếch một mình, lắm lúc tôi thật sự chả hiểu nổi nó bị cái giống ôn gì nữa lúc thì tưng tửng như thằng hâm lúc thì trầm mặc đến đáng sợ. Đúng là một con người kì lạ mà!

-Dương ê! Tớ chán quá tớ đói quá à!

-Hay nhờ! Chán thì leo rank, đói thì đi ăn đi ở đây than với tớ làm gì?

-Ứ ừ người ta chỉ thích than với cậu thôi chớ bộ~

Nó dở cái giọng nhão nhoét ra với tôi rồi còn lắc qua lắc lại chả khác gì con lật đật mở cái đôi mắt to chành bành ra thao láo chân chân nhìn tôi! Eo tởm đếch chịu nổi! Vì bảo vệ con mắt của bản thân nên tôi liền đạp nó té lọt cả ghế khiến nó khuất khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức thế nên nó té nhào ra sau đập đầu vô cạnh bàn trông có vẻ sẽ đau lắm tôi nghe tiếng bịch to thế cơ mà.

-Uây uây có sao không xin lỗi tớ lỡ dùng lực hơi nhiều.

-Không sao không sao.

Tôi vội vã đến đỡ nó dậy, chu choa mạ ơi nó sưng to lắm, trông đau lắm, tôi trông thấy nó nhăn mặt khi tôi khẽ chạm vào cơ mà.

-Đau lắm không? phù phù.

Tôi xoa nhẹ đầu nó thổi phù phù vô chỗ bị ngã, hai cái má tôi phồng to ra trông như con cá nóc ấy nó dù đau nhưng cái tật nhây mãi thì lại chả chịu bỏ. Nó bóp nhẹ má tôi rồi cắn cái phập vô một bên má ai ui đau lắm đau đến rồ luôn! Thằng quỷ mày chết chắc rồi!!

-Haha cái má bánh bao của cậu hương vị ngọt ngào ấy chả bao giờ khiến tớ thất vọng~

Nó lại bắt đầu rồi, cái điệu bộ ngả ngớn khiến cả khối em đổ đó nhưng rất tiếc nó chả bao giờ có tác dụng với tôi đâu!

Bốp!

Tôi táng cái bốp vô cái bản mặt đẹp trai của nó khiến cái mũi nó đỏ cả lên mà la oai oái.

-Còn nhây nữa cậu cút đi! Bực rồi đó! Để im tớ xem còn bôi thuốc!

Cáu với nó xong tôi lôi nó xuống phòng y tế, thật là bực bội hết sức mà lũ con gái cứ nhìn tôi với nó miết? bộ có gì lạ lắm hả? Đầu tôi bây giờ chỉ toàn là 1 vạn câu hỏi vì sao?

Thằng Hùng nó cứ cười mãi thôi chả nhẽ té 1 phát mà dây thần kinh nó hỏng luôn rồi hả? Tay tôi với nó đan xen vào nhau tôi cảm giác được bàn tay nó siết chặt lấy tay tôi. Tôi vẫn hay chọc nó là thứ ẻo lả nhưng chọc là chọc còn sự thật lại là 1 đằng khác. Tay nó to và ấm lắm, nó cao hẳn hơn tôi cả 2 cái đầu, cơ thể khỏe mạnh có hơi gầy nhưng chẳng phải trai gầy 6 múi giờ đang là trend của cánh chị em hay sao? Chả phải tự nhiên mà nó được lắm gái theo đuổi đâu. Xương hàm góc cạnh, tóc tai, thời trang thời thượng haiz bạn tôi đúng là kiếp đào hoa mà! Nó thì ghê rồi gái theo cả bầy còn tôi lúc nào cũng bị nhét thư tình rồi nhờ gửi hộ thôi! Mà nó còn chả biết yêu thương người bạn là tôi lúc nào cũng bị nhồi nhét mà chỉ cần thấy bóng dáng tôi cầm thư là mặt hầm hầm lườm lườm tôi rồi quăng lá thư vào sọt rác. Thằng quỷ a! Tôi cũng không giành thư bạc thư vàng của nó!

-Này này! Dương đại ca làm gì mà cậu cứ ngẩn người ra thế đến phòng y tế rồi!

-Ờ ờm bổn cung biết rồi ngươi làm gì mà cứ la miết vô lỗ tai bổn cung thế.

Nói rồi tôi nhéo cái má của nó rồi nghiến răng nghiến lợi trợn trừng cả 2 cái đồng tử lên mà lườm nó khổ nỗi nó cao quá mỗi lần nhún với ngửa mặt lên thì lại đau hết cả người. Nó với tôi đều hay húp mì tôm ở quán net cả lũ nhưng sao chỉ mỗi tôi không cao nổi vậy? Bất lực ghê gruuu.

Bôi thuốc xong xuôi thì chuông cũng reng vào học nhưng bản thân bỗng lại cảm thấy lười rồi nên tôi với thằng Hùng quyết định bùng tiết trốn luôn dưới phòng y tế mà đánh một giấc. Thằng Hùng nó cứ than đói miết nên tôi đành phải lết cái thân xác tàn tạ mà đi mua cái gì cho nó nhét vô miệng, đang đi thì á à lại có một cô em xinh tươi lén lút đi sau lưng tôi haiz có khi nào lại là fan não tàn của Hùng khùng nữa không vậy? phát ốm lên thôi!

-Này cậu kia! Cậu làm cái quái gì mà cứ đi theo tôi mãi thế?

Cô gái nhỏ hốt hoảng, hai tay xoắn tít vào nhau trông bối rối lắm, mặt đỏ hết cả lên như phát sốt tôi thấy vậy liền lo cô ta sẽ té xỉu vì nóng quá mất liền đi tới cụng đầu lên trán cô ta đo tí thân nhiệt:

-Này cậu ổn không đấy? Mặt đỏ hết cả lên? sốt hả?

-À không..

Cô gái này kì thật cứ đứng đó mặt đỏ như rổ gấc mà nhìn tôi! Này tôi đói rồi tôi lên cơn thèm trà sữa rồi! Cậu có thể next ngay được không? Nghĩ là vậy chứ tôi vẫn cứ mỉm cười mà nhìn cô ta:

-Thế cậu nói lý do vì sao cứ lén lén lút lút bám theo tôi được không?

Chả để tôi dứt câu cô ta liền dúi vô tay tôi 1 hộp quà màu hồng lè rồi phóng mất dạng. Đúng là một cô gái khó hiểu. Thế là tôi lại tiếp tục cuộc hành trình truy tìm đồ ăn cho Hùng khùng và trà sữa của bản thân.

-Này cậu làm gì mà đi lâu vậy?

-Xin lỗi, đang đi thì gặp một cô gái kì lạ rồi xảy ra chút việc.

Tôi ném cái bánh ngọt socola vô người nó rồi đừ người trên ghế mà hút trà sữa aizz đúng là không gì chill bằng luôn đấy!

Nó trông thấy cái hộp quà màu hồng lè mà cô gái lúc này dúi vào tay tôi liền xông xáo mà truy hỏi tôi:

-Này của ai đấy?

-À của cô gái lúc nãy. Chắc fan tặng cậu đấy! Cô ta cứ đeo mãi theo tớ rồi dúi cho tớ cái của nợ này!

Nói xong tôi lăn ình ra giường rồi sau đó tôi chả biết gì nữa.

Thằng Hùng cầm chiếc hộp lên xăm xoi chắc vì một cái linh cảm nào nó mách bảo đó hãy mở chiếc hộp ra nên nó liền nhẹ nhàng xé chiếc hộp tránh gây ồn ào khiến ai kia tỉnh giấc. Và thật bất ngờ chiếc hộp đựng rất nhiều những miếng xốp hình trái tim cùng 1 chiếc băng đô thể thao kèm đó là 1 tờ giấy với ghi chú:"Tớ rất thích cậu Ánh Dương, thích cậu lúc cậu nhẹ nhàng lượm dùm tớ từng trang tài liệu, thích cậu lúc cậu nhẹ nhàng năng động đùa nghịch chơi bóng rổ cùng các bạn khác, thích lúc cậu ấm áp mỉm cười, nụ cười cậu ấm áp tựa ánh hừng đông xua đi đêm đông lạnh giá trong tớ, thích cậu lúc cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tớ ân cần hỏi han khi tớ bị xô ngã. Cậu là ánh sáng là ánh dương soi sáng tâm hồn cô độc của tớ. Tớ thật sự rất thích cậu."

Bàn tay Hùng nhẹ nhàng vo tròn tờ giấy cùng lúc đó cả hộp quà lẫn tờ giấy nhẹ nhàng đáp thẳng vào sọt rác. Hùng nở một nụ cười thâm trầm mà rực rỡ rồi thì thầm vào tai Dương, âm điệu nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng cũng thật xót xa, tựa như 1 đứa trẻ bi thương đang chìm dần vào bóng tối, lời nói tha thiết, khẩn khoản xen lẫn bất lực cùng bi thương:

-Cậu ấy là mặt trời là ánh dương rực rỡ nhất, cậu ấy là chú chim hùng ưng vĩ đại yêu sự tự do luôn muốn bay lượn trên bầu trời tìm ra những miền chân lý mới, nơi chứa đựng cậu ấy là bầu trời, xung quanh cậu ấy là ánh dương tỏa sáng cả bầu trời xanh quang đãng và tôi biết điều đó. Nhưng xin lỗi cậu cô gái à! Cậu ấy sẽ chỉ mãi là mặt trời là ánh dương của riêng tôi của riêng Minh Hùng này mà thôi! Ánh Dương...Xin cậu, tớ xin cậu mãi mãi đừng bao giờ bỏ mặc tớ cô phương độc mã một mình nơi bóng tối này được không? Vì tớ chỉ cần cậu và chỉ còn duy nhất mình cậu mà thôi. Xin cậu đấy..Don't leave me..please..

Nói xong cả không gian như chìm vào tĩnh lặng chẳng có tiếng hồi đáp, Hùng bật cười khe khẽ rồi ôm Ánh Dương chìm vào cơn mộng mị.

-Ngủ ngon, Ánh Dương của tớ.

Chiều hôm ấy có một kẻ sợ hãi ánh mặt trời của hắn một ngày nào đó sẽ rời bỏ hắn, chiều hôm đó có một kẻ an tĩnh chìm vào một giấc ngủ không mộng mị. Chiều hôm đó vẫn chỉ là một ngày chiều tà ồn ào vội vã trên đường phố Sài Gòn, từng người từng người một nhẹ nhàng bước qua đời nhau. Nhưng có những kẻ cứ ngỡ như xa lạ lại lặng lẽ lặng lẽ khắc ghi, khảm sâu những kí ức mãi chẳng thể xóa nhòa vào tâm can người còn lại khiến người nọ mãi chẳng thể dứt ra cứ như hít phải 1 bó cần sa đưa họ chìm vào cõi hoang lạc.

"Cậu là ánh dương là mặt trời trên cao là cần sa, là thứ thuốc thần tiên khiến tớ chìm vào ảo mộng hạnh phúc mãi chẳng thể rời đi."

28.10.2019


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro