Chap 26: Hiểu lầm
Vòng qua vòng lại chén chú chén anh cũng đến lượt Nghi.
"Cậu nể chúng tôi mà làm một ly, coi như chút rượu kết nghĩa huynh đệ."
'Kết nghĩa huynh đệ nhanh vậy sao, mấy người nói chuyện với tôi còn chưa đầy 2 giờ.' Cô thầm nghĩ.
Vốn không biết uống rượu nhưng cũng không thể từ chối mãi được, cô đang tính trong đầu xem nên lừa mấy người này thế nào.
Tay đặt mạnh ly rượu xuống chiếu, bắt đầu làm màu.
"Chúng ta là nam nhân, bản lĩnh đâu phải chỉ thể hiện qua vài ly rượu, uống ít cho nóng người thôi chứ uống nhiều hại thân. Tiểu đệ cảm ơn ý tốt của các huynh, nhưng ta từ nhỏ rượu vào là lại làm ra mấy trò lưu manh, sợ khiến mọi người chê cười, ý tốt ta xin nhận, còn rượu thì xin kiếu."
"Có sao đâu mà, một ly nhỏ thế này cũng không say được."
"Aizzz, cũng không dám giấu, ngày trước có gặp một cô gái, trót lỡ đem lòng yêu nàng, nàng ấy nói không thích ta tứ đổ tường, nếu không sẽ không chịu gả."
Nghi còn bày mặt vẻ thâm tình lắm, Chiêu Văn đang lặng lẽ giúp cô đổi ly rượu bằng cốc nước trắng nghe được câu chuyện bịa đến lâm ly này thì có chút sốc nhẹ, nước trong tay cũng bị sánh ra ngoài đôi chút.
"Haha, được rồi, không ép ngươi nữa, nếu không không lấy được người ta lại đổ do kẻ này nhúng tay."
Bấy giờ có một nữ nhân bước vào, nàng ta lung linh hơn bất kì ai, trên mặt có khăn che, đôi mắt long lanh như chứa cả một bầu trời tinh tú, sắc sảo càng xinh đẹp mỹ lệ. Mỹ nhân, nàng ấy chắc chắn là mỹ nhân.
Mắt Nghi nhìn nàng ta không rời. Con mẹ nó đẹp vỡi.
Người ta từng nói, con trai chắc chắn có thể thẳng 100% nhưng con gái thì không. Ờ thì thực ra hiện tại cô cũng đang mang dung mạo nam nhân, càng có biểu hiện yêu thích người đẹp thì càng không bị nghi ngờ, phải không. Nghi không biết xấu hổ, tự nhiên mà cảm thán 'Nàng ấy thật đẹp'. Câu này đồng thời chọc trúng tim người ngồi cạnh, khiến hắn tức đến không biết nói gì. Đẹp cái gì mà đẹp, em còn nhớ em cũng là một nữ nhân không vậy, ta như thế này còn chưa được nghe em khen lấy một câu, nàng ta có gì hơn, không lẽ ta phải loại bỏ tất cả nữ nhân khỏi tầm mắt em thì mới yên tâm được.
Đã thế cô còn không để ý, chọc chọc tay hắn, không rời mắt mà ghé lại gần hỏi.
"Vũ nữ này của ngài là ai vậy, sao tôi chưa từng gặp trong phủ."
"Không biết, không phải người phủ Chiêu Văn ta."
Nghi nghe rồi gật gật, sau mới nhận ra sự khác lạ trong câu nói này, hình như anh ấy chưa từng nói chuyện khó nghe như vậy. Cô quay lại, wtf, cái biểu cảm gì đây. Ngài không phải nên một thoáng kinh hồng nhất kiến chung tình với nàng ta sao, không phải lấy tán gái làm thú vui à, sao lại bày ra cái bản mặt khó ở như này.
"Người là ta gọi đến, nàng ấy là người của gánh hát nổi tiếng, hiện bọn họ tình cờ ở kinh thành, ta khó khăn lắm mới mời được nàng tới đây." Người nói là thương nhân người Hồi hột ngồi cùng mâm với bọn họ, một ông già bụng phệ tóc hoa râm, gương mặt chân chính cho khả năng đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, rất biết ăn nói.
"Nàng ấy là người ở đâu vậy?"
"Nghe nói là Thanh Hoá."
À ha, động lực nào để cô hỏi câu như vậy, đó chính là gia quyến của Chiêu Văn đều là người Thanh Hoá đó, cộng thêm việc cô gái này xinh đẹp như vậy, không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, sợ rằng nàng ta chính là thê thiếp tương lai của người này rồi.
Múa một đoạn nhạc, thành thật mà nói thì cái khả năng thẩm thấu âm nhạc của Nghi có hơi không nỡ nhìn một chút, nên cũng không nghe ra giai điệu gì, căng da bụng thì trùng da mắt, cô dụi dụi mấy cái.
"Buồn ngủ rồi?"
"Nãy ngủ không đủ, bị đám chữ viết kia hành ghê quá."
Cô chọn đúng thời điểm người con gái kia kết thúc, xin phép đi trước, mọi người xung quanh đều cảm thấy cậu thiếu niên này không đụng vào được, cũng chẳng dám mời mọc ở lại.
Bước ra tới cửa, đi ngay sau nàng vũ nữ, một âm thanh kì lạ vang lên.
Nàng ta vấp phải bệ cửa, lại vì chiếc váy vướng víu, trực tiếp ngã xuống. Nhưng nàng không hề ngã xuống đất nhé, mà là ngã vào lòng Nghi. Cô vốn đã chẳng khoẻ mạnh gì cho cam nhưng cũng biết đạo lý gọi là thương hương tiếc ngọc, ôm lấy nàng ta, dùng lưng mình làm đệm đáp đất, 'cộp' một tiếng giòn tan, nói thật là đau vl.
"Cô nương, cô không sao chứ?" Khả năng làm màu vẫn rất tốt, vẫn còn ra vẻ được.
"Thành thật xin lỗi, do ta bất cẩn quá, cậu không sao chứ."
"Tôi sẽ không sao nếu cô ngồi dậy khỏi người tôi đấy."
Cô ấy rất cao, đè lên người thật sự rất thốn, giống như làm một bát cháo lòng trong bụng vậy, mọi thứ đều xáo trộn lung tung hết cả.
Mọi người chứng kiến màn này cũng đơ ra, sau đó muốn đến đỡ nhưng cô đã lồm cồm bò dậy.
"Tôi không sao, không sao, nam nhân chẳng lẽ vì cú ngã cỏn con này mà nằm mãi không dậy được, mọi người cứ nói chuyện đi, tôi xin phép đi trước."
Cô gái kia tỏ ý muốn đưa Nghi về, vẫn là vẻ mặt xin lỗi rối rít, cô cười cười bảo thật sự không sao.
Thực ra Nghi cảm thấy ai trong trường hợp này cũng vậy thôi, khi bị ngã trước mặt người khác thì luôn cố gắng đứng dậy nhanh nhất có thể, phủi bụi trên quần rồi xua xua tay nói với mọi người rằng mình không sao, cho dù là người lớn hay trẻ con chúng ta đều có loại phản xạ này, có thể là để vớt vát chút thể diện, cũng có thể do không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm, có đau cũng ráng chịu, nhưng lần này đúng là đau phát khóc đi được. Khi nãy đầu đã bị đập mạnh xuống đất giờ vẫn còn ong ong, mẹ kiếp, mê gái làm gì để làm khổ bản thân.
Nếu bây giờ bên cạnh là đứa bạn thân, hay anh hai, hoặc bố mẹ, chắc chắn cô sẽ rưng rưng nước mắt kêu trời kêu đất, cho dù vết thương có nhẹ hều cũng sẽ khiến nó như trời long đất lở, bởi cô biết mọi người đều đã quá quen thuộc với mình, và hơn hết là họ thương cô hơn bất cứ ai. Nhưng giờ thì khác, xung quanh không có ai để dựa vào, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong rồi đi tiếp.
Căn phòng Nghi ở không quá lớn nhưng ấm cúng, phía trước có một căn lầu hóng gió nằm trên cây cầu bắc qua dòng suối nhỏ, mái vòm cong cong chạm khắc tinh xảo, màu đỏ son rực rỡ, đôi hòn non bộ làm điểm nhấn, bên bờ trồng hai hàng liễu rủ chắc cũng được vài năm, thiết kế này thực sự tinh tế vô cùng. Người quản gia, chính là người tên Nguyễn Tản nói nơi này gọi là Dực Đình, là nơi đẹp nhất trong vương phủ, căn phòng của Nghi hiện tại là phòng khi còn nhỏ Chiêu Văn ở, hắn thích ngồi dưới mái vòm đó đọc sách.
Nghi tưởng tượng ra cảnh vị kia ngồi ghế chân còn chưa chạm đất, một đứa nhóc nhỏ nhỏ dễ thương chăm chú nhìn cuốn sách còn to gấp hai mặt mình, không nhịn được mà mềm lòng. Anh ta lớn lên đẹp như vậy, ngày bé nhất định rất đáng yêu, đúng là khiến người ta yêu thương mà. Đâu có như bây giờ...
Đầu cô vẫn hơi râm ran đau vì khi nãy đập xuống đất, chắc là sẽ không bị ngu đi đâu ha. Cũng hơi đói một chút vì mấy món khi nãy, mẹ nó món nào cũng có không hành thì hẹ, cô không ăn được.
Cũng may trong phòng có đĩa hoa quả, Nghi với lấy một trái quýt, vừa định bóc vỏ thì tay bị cản lại.
"Chưa ăn cơm thì ăn quýt làm gì, em không cần dạ dày nữa à."
"À...hả...sao anh lại ở đây?"
"Lúc nãy ta có chút việc nên ra ngoài..."...thật tình mới rời mắt có chút mà đầu đã có cục u lớn thế này. Anh như có như không chạm vào đầu Nghi nhưng cũng đủ biết nơi đó đang sưng một cục lớn.
"Nào, ta mang cho em mấy món, ngồi ăn đi."
"Thức ăn? Có..."
"Không có hành, không hẹ, không rau thơm."
"A..." sao anh biết. "...tôi muốn ăn ở ngoài đó." Cô chỉ vào Dực Đình, mỗi ngày một chút đều khiến Nghi thêm cảm giác rất ỷ lại vào người này mà chính mình cũng chẳng nhận ra.
Hai người ngồi ở chiếc bàn đá, trời này ban trưa rất nóng nhưng ngồi ở đây lại mát, thậm chí hơi lạnh vì khá hút gió.
Nguyễn Tản chậm rãi bước tới, mái tóc ông điểm bạc búi gọn, toàn thân mặc áo nâu giản dị, dáng người nhỏ gầy đã ngoài lục tuần.
"Bẩm vương, thái tử tới gặp."
Tức thì Nghi suýt sặc cơm, hay là ăn thế thôi, chứ điên hay sao mà dám ngồi ăn trước mặt Nhân Tông. Cô buông đũa định dọn dẹp.
"Không sao, em cứ ăn tiếp đi, ta ra ngoài tiếp thái tử."
Vị này có tính cách vô cùng tỉ mỉ, ít nhất là thời điểm này cô cảm thấy như vậy, anh ta có thể để ý từng chi tiết rất nhỏ, nhiều khi mang lại cho người khác ảo giác mình đang được chăm sóc.
Nhưng Chiêu Văn vừa dứt lời thì một chàng trai bước đến, không ai khác chính là Nhân Tông. Ngài ấy nhìn hai người thì có bất ngờ một chút nhưng vẫn trở lại bình thường nhanh chóng.
"Xin lỗi, ông có thể giúp cháu dọn thức ăn đi được không, để thế này trước mặt thái tử không hay lắm." Nghi nhỏ giọng hỏi thầm Nguyễn Tản, sau đó mau tay mau chân bê bát đĩa đi cùng ông ấy, muốn chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nói chung là cuộc nói chuyện của mấy vị này không nên dính vào, tránh được bao nhiêu thì nên tránh bấy nhiêu.
Lúc cô trở về phòng thì lại thấy Chiêu Văn vẫy tay gọi, cũng không thể coi như không thấy, bất đắc dĩ quay lại Dực Đình. Thái tử ngồi an tĩnh uống trà, đúng là không có tí dáng vẻ của thiếu niên 17 tuổi đâu hết, giống ông già 50 thì đúng hơn.
"Thiếu niên này là..."
"Thảo dân bái kiến thái tử, thảo dân tên Hoàng Lục, được vương thương tình đưa về phủ cưu mang."
Hai người mới tiếp xúc có một chút lần trước, thái tử cũng không có khả năng nhận ra cô được, người chỉ gật đầu ý đã hiểu. Aaaaaa thực sự thắc mắc lắm, người nhà này sao mỗi người một tính vậy, người thì ít nói thấy mồ mả luôn, người thì động cái là muốn ăn tươi nuốt sống con gái nhà người ta, còn vị kia thì...Vậy còn Thánh Tông, còn Chiêu Quốc Vương, hai người này rốt cuộc sẽ có tính cách ra sao đây.
"Lại đây."
Cô nghe theo Chiêu Văn bước tới, anh ấy vậy mà đưa cho cô trái quýt đã bóc sẵn. Nghi thật sự không biết nên phản ứng thế nào nữa, nhận lấy, trả lại, từ chối? Ngước lên nhìn vẻ mặt vẫn bình thản tiếp chuyện cùng Nhân Tông làm cô có cảm giác như thể người đang cầm trái quýt kia không phải ngài ấy vậy.
Chợt cảm thấy dự cảm không lành, phía bên trái truyền đến một ánh nhìn kinh ngạc đến phát hoảng, từ ai thì khỏi phải nói thêm nữa. Nghi mới nhận ra, con mẹ nó bây giờ cô đang mang thân phận nam nhân, Chiêu Văn làm vậy khác gì muốn để cả thế giới hiểu lầm bọn họ đoạn cmn tụ.
P/S: Ôi mình suýt nữa thì quên mất, tháng 4 này mình có bài kiểm tra quan trọng vào cuối tháng nên không thể ra chap mới được, sau khi xong việc thì mình sẽ quay lại ạ, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này 😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro