Chap 46: Trường Dao
Nghi không khỏi bàng hoàng, Nguyễn Hương có lẽ là tên giả mà mẹ Ngọc Trúc sử dụng, mẹ em ấy tên Thục Vi, bà ngoại cũng tên như vậy, hơn nữa người con gái trước của bà tên Ngọc Trúc... Chuỗi xúc động dồn dập khiến cô không thể đứng vững, nền đất như con sóng nước từng đợt dâng lên khiến người ta không khỏi kinh hoảng. Lý trí vạch ra một vài suy nghĩ hoang đường.
"Trúc, em ra kia ngồi chơi với các cô được không, chị có việc phải quay vào trong làng, lát chị quay lại nhé."
Người duy nhất bây giờ có thể giải đáp thắc mắc của cô là Hồ Hoan, anh ta có lẽ sẽ biết gì đó. Nghi chạy nhanh về phía ngôi nhà của ông lão kia, theo như cô quan sát thì ông ta chắc chắn là người của Hồ Hoan, sẽ biết nơi nào để tìm được người này. Nghi vấn này nhất định phải làm cho rõ, nếu suy đoán của cô là đúng, vậy bà ngoại có khi nào cũng đã từng... hơn nữa Ngọc Trúc... và cả Thái Tông?
Cô chạy mà không nhìn xung quanh, chân đột nhiên mất sức, sau đó vấp phải cục đá mà ngã quỵ. Miệng thầm chửi thề, đúng là xui tận mạng. Đương lúc đang chống tay đứng dậy xoa xoa cằm, hình như bị chảy máu mất rồi thì chợt nghe âm thanh dịu dàng.
"Cô gái, em có làm sao không?"
Nhìn qua, thì ra là một cô gái mặc trên mình tấm áo nâu giản dị, tóc không vấn lên mà buông hờ trên vai, không dài lắm. Nghi có hơi lạ lẫm bởi người xưa thường nói 'Cái răng cái tóc là góc con người', hình như phụ nữ sẽ không tuỳ tiện cắt đi mái tóc của mình thì phải. Chị ấy ngồi trên chõng tre trước nhà lo lắng hỏi thăm.
"Em không sao. Cảm ơn chị."
"Xin lỗi em nhé chân chị hơi bất tiện không thể đỡ em dậy. Nếu chân đau thì em có thể lại đây ngồi."
Nghi rất muốn chạy đến làm rõ mọi chuyện với Hồ Hoan nhưng chân thật sự vô lực, nhìn kĩ còn thấy mấy vết xước đã rỉ máu khó mà đứng dậy rời đi ngay được, đành ngồi tạm bên cạnh cô ấy, đợi một lúc rồi đi tiếp. Quan sát kĩ thì cô gái này chỉ cử động thân trên còn từ hông trở xuống không thấy nhúc nhích gì. Chẳng lẽ là...
"Chị không đi được sao?"
"Phải, để em phải chê cười rồi. Em uống nước nhé, con gái sao lại gấp gáp như vậy chẳng lỡ bị cái gì cứa qua mặt thì biết phải làm sao."
"Tại em vội quá, em là Huyền Nghi, chị tên gì vậy?"
"Trường Dao, chị ở nơi này đã được mấy năm rồi."
"Trường Dao ấy ạ!!?" Nghi sốc không thành tiếng, này chẳng phải là cô con gái của lão già tham quan kia hay sao. Vậy mà lại ở đây? Hồ Hoan ơi là Hồ Hoan, anh đúng là biết cách làm người ta kinh hồn táng đảm.
"Em biết chị?"
"Cũng không hẳn, nói chính xác thì em biết người đã cưới chị, Phạm Khương."
"Hắn sao, em có quan hệ gì với kẻ đó vậy."
Lúc Trường Dao nhắc đến cái tên này, vẻ mặt ngoài chút không vui thì hầu như đều là chán ghét. Gương mặt góc cạnh của cô nàng đầy một vẻ sắc sảo nhưng đôi mắt lại hơi u buồn, đôi tay có khá nhiều vết chai, nghĩ lại thì tay của Chiêu Văn cũng có, là vết chai do cầm bút. Một nữ tử, tay lại có những vết chai hằn sâu do cầm bút? Trong thời đại này?
"Vị quan em theo hầu điều tra hắn ta nên em có biết."
"Hắn cuối cùng cũng đến lúc trả giá cho những gì mình gây ra rồi hay sao." Mắt cô ấy không có biểu hiện gì mấy nhưng môi lại hơi nhếch lên tỏ rõ ý mỉa mai. Đôi tay vân vê miệng ly trà.
"Chị ở đây lâu vậy nên chắc không biết. Hắn bị giết rồi, hiện giờ phía trên vẫn đang tiếp tục điều tra thủ phạm, còn... hmmm cha của chị... ông ta bị bắt vì chống lưng cho mấy tên tham quan, chuyện xảy ra mới hơn nửa năm trước."
"Ha, đáng lắm. Hai người đó vậy mà có ngày hôm nay." Tay nàng run lên nhè nhẹ, ly nước theo đó mà sánh ra ngoài đôi chút. Nước trà nóng khiến đôi tay có vài vết ửng đỏ nhưng dường như không ai để ý.
"Hình như chị rất ghét cha và phu quân của mình?"
Nói đến đây Trường Dao xoa xoa đôi chân của mình, ánh mắt không giấu nổi vẻ tiếc nuối.
"Trước đây chị được chuẩn đoán mắc bệnh không sống quá 20 tuổi. Mẹ chị năm đó chỉ là một người thiếp của lão ta, gia cảnh lại không được tốt nên người trong phủ không muốn chữa trị cho đứa con sinh ra bởi một người phụ nữ ti tiện. Chị vì vậy mà ngày ngày đau ốm trong phủ không ai ngó ngàng. Thú vui duy nhất chắc chỉ có đọc sách luyện chữ làm thơ. Năm đó vì biết mệnh mình chẳng còn dài liều một lần cải nam trang đi thi, trót lọt qua kì Hương kì Hội, đến kì Đình lại bị phát hiện. Cha chị... đôi chân này là bị ông ta đánh đến tàn phế."
"Ôi..."
"Buồn cười quá phải không, đáng lẽ cũng chỉ là thương tổn gân cốt một chút, nhưng trong người chị vốn có bệnh... đường đường là tiểu thư nhà Lại Bộ Thượng thư nhưng không có tiền chữa trị, dần dần... một buổi sáng chị tỉnh dậy phát hiện không đi nổi nữa. Vậy là thực sự trở thành một con ma ốm lúc nào cũng dính rịt lấy cái giường đầy mùi ẩm mốc."
Nghi chẳng biết nên phát biểu cảm nghĩ về câu chuyện này thế nào. Cô từng đọc vô số cuốn tiểu thuyết, xem cả chục bộ phim máu chó gia đấu cung đấu, đương nhiên loại tình tiết cha làm quan to khinh thường đứa con do vợ bé sinh ra này cũng có, hơn nữa tần suất cực thường xuyên. Chỉ là bắt gặp ngoài đời lại còn là một cô gái giỏi giang không khỏi có chút chạnh lòng. Nếu cô gái này sinh ra trong một gia đình có tình người hơn hay sống ở thời hiện đại, có lẽ chính là mẫu phụ nữ mạnh mẽ điển hình.
"Bài thơ năm đó chị viết có phải tên là Trường Dao hay không?"
"...Phải. Năm đó việc một nữ tử đi thi kinh thiên động địa vậy sao, mọi người chắc là sẽ thấy nực cười lắm phải không."
"Không có. Em nghe nói quan gia luôn muốn tìm kiếm tác giả của bài thơ này, ngài nói rằng đây là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Đại Việt chúng ta, muốn khen thưởng chị. Nếu năm đó chị là nam tử chắc chắn sẽ trở thành thám hoa."
"Trớ trêu thật đấy." Nàng ấy ngước nhìn bầu trời không một gợn mây phía trên đầu, thở dài một hơi. Một tiếng thở dài này mà lại chứa đựng nuối tiếc cả đời người, chứa đựng sự không cam lòng. Tại sao sinh ra là nữ nhi, tại sao có tài lại không thể được cân nhắc, tại sao đến với thế gian này rồi lại phải rời đi một cách lặng lẽ chỉ vì không phải nam nhân, tại sao không thể sống một cuộc đời đầy khinh cuồng ngạo mạn.
"Nghi, em biết không, khi nãy chị ngồi ở đây nhìn thấy em đột nhiên chạy tới như thế đúng là có hơi ghen tỵ, vậy nên chị mới chú ý đến. Dáng vẻ có thể tự di chuyển trên đôi chân của chính mình, có thể vấp ngã rồi lại chống tay vững vàng đứng dậy, từ bé đến giờ chị chưa từng được trải qua. Chị chạy được vài bước chắc chắn sẽ cảm thấy khó thở, có khi sẽ ngất luôn tại chỗ. Đám trẻ quanh nhà không ai muốn đến gần chị, bọn họ cảm thấy chị vô cùng nhàm chán, đi không được chạy cũng không xong, không thể cùng họ chơi đuổi bắt, chơi rồng rắn hay trốn tìm. Chị từng nghĩ có khi hay mình cứ sống thế này rồi chọn ngày nào đó đẹp trời mà lặng lẽ ra đi, không để lại chút vết tích gì trên thế gian này nữa. Nhưng ông trời nào có tình người như thế..."
"Tại sao chị lại chọn Phạm Khương? Theo em thấy có vẻ chị không có tình cảm gì với người này."
"Cha chị để chị sống như một con chuột chết trong phủ mấy mươi năm cuối cùng cũng biết nên lợi dụng chị vào việc gì. Tên Phạm Khương đó ở sau lưng giúp ông ta làm mấy chuyện bẩn thỉu, hắn lại cần một vị trí danh chính trong phủ nên cha chị bèn đem chị gả cho tên đó, còn làm mọi cách giúp hắn leo lên vị trí An phủ một lộ. Đương nhiên chẳng ai mảy may nghi ngờ hay quan tâm, bọn họ để ý làm gì một con ma ốm chẳng biết bao giờ chầu trời như chị."
"Chuyện bẩn thỉu?"
"Mấy chuyện như nhận tiền hối lộ từ mấy kẻ dưới dâng lên hay giết người bịt miệng, nếu chị không nhầm lẫn dường như bọn họ dính dáng đến cả buôn người."
"Buôn người? Làm sao chị biết được?"
"Việc này do chị đoán bừa dựa vào những gì quan sát được thôi. Chị cũng không tin Phạm Khương có cái lá gan đó nhưng vài lần trong phủ có tiếp đón một người đàn ông lạ, hơn nữa mỗi lần ông ta rời đi tài sản trong phủ đều tăng lên một lượng khá lớn. Khoảng thời gian đó trong phủ cũng liên tiếp có người mất tích, đều là mấy cô gái nhỏ không thân không thích được đưa vào làm kẻ hầu. Chị loáng thoáng nghe mọi người bàn tán rất nhiều lời đồn đoán, về sau chị rời đi nên không biết quá rõ kết quả."
"Thực ra em cũng có suy đoán như chị nhưng đều là ý tưởng nảy ra trong vài phút vô căn cứ mà thôi. Bởi những cô gái mất tích tập trung ở lộ Bắc Giang rất nhiều. Vả lại em hơi nghi ngờ Phạm Khương chết do bất đồng trong lợi ích với những kẻ kia."
"Em rốt cuộc là ai, chị chưa từng gặp cô gái nào có thể ngồi đưa ra lập luận của chính mình như em, dường như không giống tiểu đồng theo mài mực cho các quan lớn cho lắm."
'Em cũng từng mài mực đó chứ, nhưng là mài mực cho một con hồ ly =.=".' Nghi đau đớn hồi tưởng.
Trò chuyện thêm một lúc Nghi đứng dậy rời đi. Ngày hôm nay đúng là bị bội thực thông tin, ngoài dự đoán còn biết được Phạm Khương luôn có một cái hộp bí mật ghi lại những gì hắn làm. Nếu tìm được cái hộp đó thì mọi chuyện coi như được giải quyết. Cô lê đôi chân khập khiễng của mình tiếp tục tìm tới Hồ Hoan, dù sao mọi chuyện bây giờ đều không quan trọng nữa, cô chỉ cần biết rốt cuộc bà ngoại liên quan gì đến thời đại này. Và liệu chuyện mình xuyên không có liên quan gì đến bà hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro