Chap 49: Không hồ ly thì cọp

Ánh nắng chói loá đến tận đỉnh đầu, mùi hương của đất sau mưa mơn man trong không khí. Tiếng chó sủa xa xa ngậu xị cả lên đánh thức Hạ Huyền Nghi từ sự ướt át khó chịu tỉnh lại. Thoạt đầu não vẫn chưa về với cơ thể nên vẫn còn mơ màng với tình huống hiện tại, tay trái nắm nắm thứ mà bản thân đang ụp mặt vào muốn lấy lại chút sức lực để mở mắt ra. Một mùi hương thực khó ngửi xộc lên mũi đánh bay cuộc hội ngộ của hai mi mắt.

Bằng tất cả sinh lực còn sót lại kéo giật cơ thể Nghi về phía sau, ngẩng mặt lên nhìn mới nhận ra bản thân đã ngã vào đống cỏ cạnh chuồng ngựa, và mùi khi nãy ngang nhiên xông thẳng vào khứu giác của mình chính là... mùi phân ngựa. Oẹ, chưa rõ tình huống ra sao nhưng việc đầu tiên chính là muốn oẹ, mùi phân ngựa đâu có dễ chịu tí nào đâu, không tin có thể tới đây ngửi thử. Một người nào đó bước ra khỏi căn nhà đơn sơ ngay bên cạnh, đương khi vươn vai thì liếc được thân thể bé nhỏ vẫn đang thô lố mắt với con ngựa của Nghi. Nhìn đần hết sức.

"Cô... cô bé..."

Giật mình quay lại Nghi mới ngờ ngợ ra hôm qua mình vẫn giữ nguyên dáng vẻ con gái để chạy trốn, chắc giờ mặt mũi lem nhem phải biết.

Người bước ra là một vị có tuổi vào tứ tuần, bụng hơi phệ với nước da nâu sẫm, ria mép để trông có chút khôi hài. Bác ta mở to mắt nhìn Nghi, Nghi mở lớn mắt nhìn bác ta, cả hai đều chẳng biết nên thốt ra câu gì. 'Cháu chào bác' chăng?

  "Khoan... khoan đã... cháu là ai, sao lại xuất hiện ở đây? Mình ơi!" Người đàn ông vừa lắp bắp vừa gọi với vào trong nhà, có vẻ không ở một mình mà còn người vợ nữa. Thật tốt quá có thể nhờ giúp đỡ dễ hơn rồi. Có điều hình như do dầm mưa đêm qua mà giờ cổ họng Nghi khô khốc, rát cực kì, đến phát ra tiếng cũng khó. Đầu óc choáng đến mức quay cuồng không rõ tiêu cự, hình ảnh người đàn ông trước mặt càng mờ nhạt đi. Trước khi ngã xuống thêm lần nữa chỉ kịp bắt gặp bóng dáng một người phụ nữ mặc áo nâu sòng hớt hải chạy ra khỏi nhà.

  Cơn sốt lần này quả thật dần cho Nghi một trận nên thân, kéo dài dai dẳng đến ba ngày liền. Suốt khoảng thời gian đó cô cứ liên tục mê mê sảng sảng không phân biệt nổi thời không, có lúc còn nắm lấy tay người chăm sóc cho mình rồi nghĩ đến mẹ. Phải rồi, trước đây khi ở nhà mẹ vẫn thường áp tay vào trán để kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể cô đã bớt chưa mỗi lần lên cơn sốt. Nghi không hay ốm, nhưng nếu ốm thì rất dai dẳng, không biết vì lý do gì hay trùng hợp mà cơ thể này cũng như vậy, thật quá đen đủi. Từ lâu Hạ Huyền Nghi đã lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn với sức khoẻ của cơ thể nguyên bản, lần trước ở làng Chãi chỉ ngã xuống sông có một lần mà cổ họng khó nói chuyện đến mấy ngày, sức khoẻ người bình thường hiếm ai như vậy. Hơn nữa cả những cơn chóng mặt đến bất chợt cũng rất khả nghi.

  Tuy lý trí vẫn luôn gào thét rằng phải tỉnh lại, không thể biết được hai vợ chồng kia có phải người tốt hay không, ai khẳng định được rằng thoát khỏi hang hồ ly là không chui vào động cọp nữa chứ, huống hồ chi đời Hạ Huyền Nghi đã như con rệp sẵn nhưng sự đau buốt truyền xuống từ thái dương và sức nóng hầm hập mà cả cơ thể toả ra không cho phép điều đó. Trong mơ Hạ Huyền Nghi thậm chí còn thấy được mình đang ướt sũng vì dầm dưới ao, thật khó chịu.

  Lần mở mắt tử tế tiếp theo ấy vậy đã là 5 ngày sau, cơn sốt cuối cùng cũng lắng xuống 8 phần. Lúc Nghi tỉnh dậy thì thấy cả nhà trống không chẳng lấy một bóng người. Hai vợ chồng này cũng vô tư thật, còn dám để một người lạ chẳng quen chẳng thân ở nhà một mình, không sợ cô chôm chỉa vài thứ rồi xách mông cao bay xa chạy sao. À mà với cái thể lực này thì mở được mắt đã là kỳ tích cmnr, lại còn mơ ước viển vông chôm đồ của người ta được hay sao.

  Căn nhà nhỏ này có hai gian, một gian nhà ngủ và một gian phòng khách. Có vẻ hai vợ chồng họ đã nhường cô chiếc giường duy nhất trong căn nhà suốt mấy hôm nay. Thật là, có lẽ khi khoẻ lại cô nên giặt giũ lại chăn gối trả lại bọn họ, chứ xem chừng tình hình mồ hôi mấy ngày nay nhuộm ướt chiếc chăn kia rồi. Từ ngoài phòng khách có tiếng lạch cạch mở cửa, là người vợ quay về.

  "Cháu dậy được rồi sao, thật tốt quá." Bà ấy bỏ chiếc gùi đeo sau lưng xuống, liếc mắt qua có thể thấy là lá vài loại cây, chắc là thuốc. Xem ra cô cũng biết chọn nhà mà ngất lắm, người ta còn biết lên núi sắc thuốc cho bệnh nhân kìa.

  Muốn mở miệng nói tiếng cảm ơn nhưng chẳng phát ra được thứ âm thanh nào ra hồn, cuối cùng kết thúc bằng câu chửi thề trong cuống họng Nghi.

  "Cháu sốt nặng quá, ho cũng nhiều nên có vẻ mất giọng rồi. Cứ để uống thuốc vài hôm chắc sẽ đỡ thôi." Hiểu ra sự lực bất tòng tâm trong ánh mắt khó xử của Nghi, người phụ nữ cười xoà lên tiếng.

  Bằng tất cả kiến thức về thủ ngữ và khẩu ngữ cùng sự cố gắng không ngừng thể hiện qua ngôn ngữ tượng hình Nghi mới biết đại khái tình hình của căn nhà. Hai vợ chồng, thường được mọi người gọi là nhà ông Lân, làm nghề hái thuốc thuê, thường sẽ là người vợ hái thuốc còn ông chồng sẽ chất lên lưng ngựa giao vào trong huyện làng. Đời Nghi đúng là tích phúc tích đức nên toàn quen mấy người làm nghề hái thuốc nhỉ, vì cơ thể vốn yếu thế này cơ mà. Thêm vào đó thì khu rừng này thuộc địa phận châu Trà Lân, tức là đã ra khỏi địa phận châu Hoan từ đời thuở nào rồi. Cũng còn may là vẫn ở cùng phủ lộ Nghệ An, xem ra vẫn có cơ hội tìm đường về nhà, không cần lo phải sống đời nay đây mai đó lang bạt tìm người thân.

  Có điều... Nghi hình như đã quá lạc quan rồi. Hai vợ chồng ông Lân đúng là có biết chữ, nhưng Nghi thì không biết!!!! Cô có học đến nơi đến chốn đâu!!? Sao có thể bắt ép học sinh tiếp xúc với chữ quốc ngữ từ nhỏ học mấy cái nét tung hoành ngang dọc này trong sớm chiều cho được, huống chi Nghi còn học chống đối, chày mửa ba bữa mới nhớ được một hai chữ. Giờ thì hay rồi, nói không nổi, viết không xong, đời này đến đây là bỏ. Thậm chí bây giờ còn không biết đi đâu tìm Chiêu Văn. Không lẽ tới phủ nha của Tri châu nói 'Tôi là người của phủ Chiêu Văn, nhờ ông tìm lại người thân đi lạc giúp?' Người ta có khi trói cmn lên bè rồi thả trôi sông cũng nên chứ ở đấy mà bắt quàng làm họ.

  "Hay thế này đi, cháu cứ ở đây cùng bọn ta vài ba hôm, khi nào cổ họng tốt lên rồi đi tìm người thân."

  Nghi thật lòng muốn từ chối nhưng chẳng có cách nào khác nữa, không thể phủ nhận đây là lối thoát duy nhất hiện giờ. Có điều không hiểu sao cô vẫn thấy có hơi nóng ruột khi nhìn vào nụ cười niềm nở của người phụ nữ ấy. Ôi trời, nhờ ơn Hồ Hoan mà bệnh đa nghi lại tái phát rồi.

  Cô cẩn thận cúi đầu cảm ơn rồi xin phép quay lại giường nằm.

  Bốn ngày sau, cơn buồn ngủ li bì cứ thế không tha cho Huyền Nghi ngày nào, cổ họng chẳng hiểu sao mãi không có tiến triển lắm nên đâm ra có chút nghi ngờ. Có điều nghi ngờ là thế nhưng hai vợ chồng kia thật sự đối với Nghi rất tốt, cơm nước thuốc thang chẳng thiếu thứ gì cơ mà... phân ngựa thực sự khó ngửi đến mức này cơ à, không hiểu sao cô thấy mùi này quen đến rợn người.

  Chờ đợi trận ốm qua đi như thế, cuối cùng lại chờ được quan binh. Ấy là buổi trưa khi Nghi vừa ăn cơm và uống thuốc xong đang chuẩn bị vén chăn đi ngủ vì hai mí mắt cứ đòi gặp nhau cho bằng được mà chẳng rõ nguyên do. Tiếng kim loại lách cách truyền đến từ cửa chính ngoài phòng khách cùng tiếng bước chân khá vững, nghe chừng có vẻ là hai người. Còn đang mơ màng thì một câu nói của mấy người đó kéo Nghi bật dậy.

  "Hiện triều đình đang tìm một tên nhóc khoảng 15-16 tuổi, cao chừng 4 thước có mái tóc ngắn màu hơi ngả nâu, dung mạo giống trên hình, hai người các ngươi đã gặp qua chưa?"

  Dường như chẳng hề suy nghĩ, người chồng lập tức đáp chưa từng. Hơn nữa Nghi có thể dễ dàng nghe ra ý muốn đuổi quan binh từ sự vội vã của hai vợ chồng đó, không có một chút ý định muốn giúp Nghi tìm người nhà, bởi nếu muốn bọn họ chỉ cần báo quan nhặt được một con nhóc là xong. Có điều miêu tả của quan binh lại có hơi quen quen. Nghi bật dậy chạy như bay ra cửa, nhìn vào bức hoạ hai binh lính mang tới, thoáng... weo... đứng hình. Đương nhiên chẳng thể mong chờ bức hoạ ngày xưa đẹp đẽ được như ảnh chụp hay gì đó, nhưng cũng không cần đến mức... này chứ. Chẳng biết đã có biết bao dung nhan chim sa cá lặn khuynh thành đảo quốc bị dìm dưới những bức hoạ kinh thiên động địa thế này rồi nữa.

  Phê bình thì phê bình vậy thôi, nhưng Nghi có thể đảm bảo người trong hình là mình. Bởi nốt ruồi dưới mắt và bết bớt sau gáy do chính cô hoá trang thì chẳng lẫn đi đâu được. Vì không thể nói nên Nghi chỉ có thể dùng tay chân muốn ra ám hiệu cho mấy vị đó, và nó mất sức thật sự. Mỗi lần hạ tay lại nhận về vẻ mặt khó hiểu của mấy vị kia mà như chọc mù hai con mắt đang sắp hiện tơ máu của Nghi. Đôi vợ chồng kia như thấy gì không ổn liền kéo Nghi lại, liên tục giải thích.

  "Hai vị quan anh thông cảm, đứa con gái nhà tôi từ nhỏ đã bị điên, mong hai vị đừng để mấy trò của con bé làm mất thì giờ."

  Điên cái beep á, lại dám bảo tôi điên? Ai cho ông cái gan đấy vậy? Thế này khác beep gì muốn bắt cóc tôi đâu? Đm nhìn tôi giống có tiền lắm sao, triều đình tìm thì biết đâu còn là tội phạm truy nã nữa đấy. Để tôi thoát được mà xem hai ông bà chết cmn với tôi.

  Trong đầu Nghi là hàng loạt câu chửi với tiếng beep censored, ngay giây phút này đây Hạ Huyền Nghi biết chắc mình thực sự rơi vào hang cọp cmnr, hai kẻ này tốt đẹp chỗ nào đâu hay, có cái beep á.

  Người vợ cố gắng ghìm lại đôi tay đang ra sức vẫy vùng của Nghi, ánh mắt ở góc chết tầm nhìn của binh lính kín đáo lườm một cái cảnh cáo.

  Ha, cho bà lườm, có ngày tôi móc mắt bà ra.

  "Hai vị quan anh, chẳng phải người hai vị tìm là một tên nhóc sao, thực sự không liên quan đến nhà thảo dân, mong hai người đừng trách tội đứa con gái điên dại không hiểu chuyện của tôi."

  Người lính cầm tranh nghe xong thấy hợp lý đã toan bỏ đi cho khỏi tốn thì giờ, đồng thời mang theo ánh sáng hy vọng le lói của Nghi thì bị người lính có vẻ lớn tuổi hơn một chút ghìm lại, nói thầm câu gì đó. Đoạn, hai người lôi trong túi ra một tấm giấy, trên đó vốn đã nguệch ngoạc vài chữ chẳng thể nào quen thuộc hơn, à thì là mấy chữ mắng chửi thầm lặng sau lưng Chiêu Văn trước đây Nghi viết, luyện đẹp như tiên, sẵn sàng mang ra chợ bán lấy tiền.

  "Ngươi viết thử lại mấy chữ này cho ta xem, đến lúc đó tuỳ tình hình mà ta sẽ xem xét."

  Ôi, đội ơn này bao giờ trả cho đủ, có nên lạy anh ta một cái hay không?

  Nghi khẽ khàng quay sang hai kẻ kia cười khinh miệt một cái, đến lúc móc mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro