Chap 54: Ân tình và kết thúc

    "Quân lính đang trên đường đưa người phụ nữ tên Nguyễn Hương đó về kinh, vốn là Thượng hoàng muốn trực tiếp gặp bà ta nhưng người vừa gửi thư cho ta nói nàng mới là người nên gặp bà ấy. Nàng có muốn gặp không?"

  "Phiền ngài thay tôi đa tạ Thượng hoàng, có thể cho tôi mượn cỗ xe ngựa không?"

  "Đi nhớ về sớm, tối nay ta có nơi muốn đưa nàng tới."

Hôm nay trong phủ hơi lộn xộn hơn ngày thường, ông Tản cũng không chịu giải thích nên thành ra Nghi chẳng biết làm sao, hình như lúc cô ra khỏi phủ từ cửa hông thì có ai đó vào phủ từ cửa chính thì phải, có điều khoảng cách cùng với đám lá cây xum xuê đã che khuất bóng hình người đó.

  Lúc Nghi tới cổng thành thì vừa vặn xe của Nguyễn Hương cũng đến nơi, gương mặt người phụ nữ ấy hốc hác không nỡ nhìn thẳng, dường như bây giờ mới có thể đoán ra tuổi thật của người này, khoảng độ giữa 35 đến 40. Nghi chưa từng được nhìn bà ngoại ngày trẻ nên cũng không biết dung mạo Nguyễn Hương rốt cuộc giống bà bao nhiêu phần nhưng cũng đôi chút hiểu được tại sao Thái Tông vừa nhìn đã biết đây không phải vợ ông. Cảm giác cô ấy mang lại không giống. Bà ngoại trong ấn tượng của Nghi là một người cái gì cũng biết làm từ trồng hoa nuôi cá nấu cơm, ánh mắt bà bao giờ cũng như chứa cả một cái hồ nước lớn sâu thăm thẳm, không phải vì đôi mắt bà đẹp, mà bởi nó sao mà buồn quá. Nhưng Nguyễn Hương thì khác, cảm giác của cô ấy mang lại chính là 'xiềng xích', dường như người phụ nữ này vẫn luôn bị níu chân bởi một thứ gì đó nặng nề đến ám ảnh, rất nhiều năm cũng chẳng làm sao mà thoát ra được.

  "Chào cô, chắc hẳn cô biết lý do mình được đưa tới kinh thành ngày hôm nay đúng không?" Nghi di chuyển vào cùng xe ngựa với Nguyễn Hương được dừng gần cổng thành, con ngựa đen tuyền không thể đứng yên quá lâu mà cứ nhấp nhổm tại chỗ, phát ra mấy tiếng lọc cọc nghe vào hơi phiền.

  "Cô là ai? Ngọc Trúc của tôi... tìm được con bé hay chưa?" Giọng nói hổn hển hơi khàn khàn, mái tóc rối bời cùng bờ môi khô khốc đủ thấy thời gian qua Nguyễn Hương đã khổ sở như thế nào.

  "Chuyện Nguyễn Ngọc Trúc không phải con gái cô tôi đã biết rồi, vả lại... họ của con bé vốn nên là Trần, không phải Nguyễn."

  "Con bé là con gái tôi. Cha nó chết rồi." Tiêu cự mắt Nguyễn Hương sớm đã chẳng đặt vào điểm cụ thể nào mà trở nên thật vô hồn.

  "Nguyễn Hương, cô có quan hệ gì với mẹ của Ngọc Trúc? Mong cô đừng cố chấp nữa, nếu không... dù một lần cô cũng đừng mong gặp lại con bé."

  "Tôi... các người tìm thấy con bé rồi đúng không? Cho tôi gặp nó..."

  "Vậy cô nói trước đi. Rốt cuộc cô là ai, và mối quan hệ giữa cô và mẹ ruột Ngọc Trúc là gì?"

  "Được rồi... chỉ cần nói thôi đúng không... vậy tôi nói...."

Không khí trong cỗ xe ngựa bỗng trở nên ngưng đọng, tiếng vài người lính canh cổng mờ nhạt từ xa phần náo khiến Nghi sâu sắc cảm nhận được người phụ nữ trước mặt đang quyết tâm đến mức nào mới có thể nói ra những câu tiếp theo.

  "... Tôi tên thật là Kiều Thanh, là con gái thứ hai nhà Thái Đức. Chị gái tôi là Kiều Linh năm đó vì đã có ý trung nhân bên ngoài không muốn gả cho quan gia nên đã bỏ trốn cùng tình lang, chị ta vốn chẳng thèm để tâm chuyện mình làm sẽ gây ra hậu quả lớn đến mức nào cho cả nhà. Thực sự thì những chuyện đó sau này tôi mới biết khi chị Thục Vi đã giả trang thành chị gái tôi mà gả cho quan gia được 6 năm."

"Ban đầu cha tôi vốn chỉ muốn lợi dụng chị ấy cho đến khi nào tìm được Kiều Linh thì sẽ lén thế chỗ hai người trở lại, nào ngờ quan gia vốn nổi tiếng không mê nữ sắc lại hết mực sủng ái 'Huệ Túc phu nhân', cha tôi cũng vì thế mà được nhờ. Qua vài năm thì nhà tôi trở nên yêu quý Thục Vi, dù gì chị ấy cũng đánh đổi rất nhiều thứ chỉ vì sự ích kỷ của gia đình tôi, Kiều Thanh tôi cũng vì vậy mà coi Thục Vi là chị ruột."

  "Mấy năm sau nữa, vào năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 10, tôi mới hơn 5 tuổi... người chị gái thật sự của tôi cuối cùng đã trở về. Chị ta trở nên thảm hại hơn bao giờ hết, người tình lang kia vốn chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, hắn sau khi lấy hết số tiền chị ta trộm từ nhà đi đổ vào bài bạc thì bắt đầu rượu chè đánh đập Kiều Linh. Chị ta trở về biết được Thục Vi thế chỗ mình gả cho quan gia thì cảm thấy ghen tức, muốn cha lén đổi hai người trở lại. Nhưng chị ta sao ngờ được quan gia thực sự sủng ái Thục Vi đến mức nào, yêu cầu vô lí đó không được cả nhà chấp thuận..."

  "...Cha tôi đã cố gắng bù đắp rất nhiều thứ cho Kiều Linh để chị ta không cảm thấy tủi thân, nhưng cô biết đấy, lòng tham con người và sự đố kị biết nhường nào mà đo được. Kiều Linh... chị ta... chị ta... đã lén gửi thư cho tể tướng lúc ấy, cũng chính là Trần Thủ Độ kể hết mọi việc. Kết cục là... cha tôi bị cắt chức quan, gia sản cả nhà đều phải giao nộp lại cho triều đình sau cùng là bị đày. Tôi khi ấy chỉ là đứa nhóc con chẳng biết gì, là Thục Vi đã lén cho người giấu tôi ở một viện nhỏ cách xa hoàng thành, dùng số tiền chị ấy có nuôi tôi lớn lên trong sung túc... nhưng bản thân lại lĩnh hình phạt cao nhất. Tôi biết là nhà tôi nợ Thục Vi, từ đầu đến cuối nếu không phải vì cha tôi muốn xây dựng căn cơ từ hậu cung thì sẽ chẳng kéo chị ấy vào vòng xoáy chốn cung đình đến mức mất mạng. Chỉ là trước đây khi mọi chuyện vẫn còn suôn sẻ, Thục Vi giả bộ quay trở về nhà mẹ đẻ chơi, chị ấy đã kể với tôi rất nhiều về quan gia, rằng người tốt đến mức nào, vừa dịu dàng lại hiền lành, chắc chắn xứng đáng là vị vua tốt được lưu danh muôn đời. Nhưng tôi đã sống rất nhiều năm mà tự hỏi rốt cuộc làm vua một nước lợi hại tới đâu, tại sao đến người mình thương cũng không bảo vệ được?"

  "Hơn 15 năm sau gia biến, tôi cứ ngỡ không bao giờ gặp lại ân nhân của mình nữa thì chị ấy đột nhiên xuất hiện trước cửa viện nhỏ tôi sống, nói liệu có thể ở nhờ nơi tôi một thời gian không. Tôi không biết tại sao chị ấy không già đi nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng lời nói dối vụng về chị ấy bịa ra trong lúc bối rối."

  "Cô dừng lại một chút, ý của cô là Thục Vi biến mất 15 năm rồi quay trở lại, với dáng vẻ hệt như khi bà ấy rời đi? Chuyện này là sự thật sao?"

  "Phải"

  Nghi có phần không tin lắm. Ban đầu cô đã nghĩ vào khoảng năm 1241 đó trước khi bị xử tử bà đã may mắn quay trở lại tương lai, nhưng tại sao 15 năm sau, và cả hơn 25 năm sau bà vẫn xuất hiện ở quá khứ? Vả lại còn không già đi chút nào? Bà làm cách nào lại có thể xuyên không ít nhất ba lần? Vả lại theo trí nhớ của Nghi, Huệ Túc phu nhân của Thái Tông vốn là một cô gái tên Hoàng Chu Linh, là con gái của một vị tiến sĩ người Tống, hơn nữa người này đến năm 1257 mới xuất hiện trước Thái Tông, có đến hai Huệ Túc phu nhân hay sao?

  "Cho tôi hỏi cô chắc hẳn biết Huệ Túc phu nhân Hoàng Chu Linh đúng không? Chính là người con gái có tài tiên đoán tử vi nức tiếng kinh đô gần 20 năm trước, vậy chuyện của bà ấy là sao, không phải vốn Huệ Túc là tước hiệu mà Thái Tông ban cho Thục Vi hay sao?"

  "À chuyện này à... năm đó Thục Vi quay trở lại vốn mong có thể gặp lại quan gia, nhưng chị ấy đã là tội phạm bị tể tướng truy nã, không thể đường đường chính chính xuất hiện ở kinh thành được. Nhưng chị ấy... vẫn cứ cố chấp muốn gặp, hai chúng tôi biết được Hoàng Chu Linh con gái của Hoàng Bính vốn có thói quen đeo mạng che mặt, hai cha con ông ấy lại chuẩn bị tiến cung. Hoàng Bính vốn có khả năng nhìn thiên văn đoán trước một vài hiện tượng tự nhiên, ông ấy đưa cả gia quyến sang Đại Việt lánh nạn đương nhiên muốn con gái của mình có thể gây ấn tượng trước mặt hoàng tộc, bọn ta lợi dụng điểm đó muốn tráo đổi Hoàng Chu Linh với Thục Vi vì chị ấy hứa sẽ sử dụng khả năng tiên đoán của mình giúp đỡ cha con họ. Hoàng Bính ban đầu có phần lưỡng lự nhưng người con gái lại khá thoải mái mà đồng ý sau khi nói chuyện riêng với Thục Vi, ta đoán phần nhiều chị ấy đã đánh cược mà kể hết với nàng ta rồi."

  "Vậy là lời đoán tử vi mà Hoàng Chu Linh dành cho Thái sư vốn là của Thục Vi?"

  "Phải. Vốn Thục Vi còn muốn lợi dụng bối cảnh mà nói với quan gia đôi lời, nào ngờ quan gia không quá để tâm đến người con gái có tài xuất chúng này, cuối cùng cả buổi cũng chẳng tìm được cơ hội nào."

  "Vậy ba yêu cầu mà sau này Hoàng Chu Linh đưa ra thì sao?"

  "À đó vốn chỉ là một chút... ích kỉ của Thục Vi. Để trả ơn hai cha con Hoàng Bính nên chị ấy mới tặng cho Hoàng tiểu thư ba nguyện vọng đó cùng một vài lời tiên đoán, và nhờ vả nếu tiểu thư gả cho quan gia liệu có thể xin tước là Huệ Túc phu nhân hay không. Thục Vi nói rằng chị ấy cũng không biết mình muốn gì, vừa muốn quan gia không ban tước đó cho Chu Linh, muốn ngài ấy dành vị trí đặc biệt đó cho mình vĩnh viễn, nhưng vừa mong nàng có thể trở thành ai đó thay thế mình, giúp quan gia... bớt nhớ nhung. Đương nhiên quyền quyết định vẫn nằm ở tay Chu Linh."

  "Hóa ra là như vậy." Hóa ra câu chuyện về người vợ có tài năng đoán tử vi của Thái Tông lại là thế này.

  "Còn về Ngọc Trúc... hơn 10 năm sau, khi tôi gặp lại Thục Vi lần thứ hai thì đã xuất hiện con bé rồi, thần kỳ làm sao tôi từ đứa trẻ 4 tuổi đã trở thành kẻ gần tứ tuần, nhưng chị ấy vẫn như vậy. Thục Vi giao lại Ngọc Trúc cho tôi, nói rằng lần này mình không thể trở về nữa, nhờ tôi chăm sóc con bé, mong đừng để nó dính vào hoàng quyền. Cô nói đúng, con bé đáng lẽ mang họ Trần, cũng là cốt nhục thất lạc của hoàng gia. Nhưng có thể đừng nói cho Thượng hoàng biết hay không? Đó là mong muốn duy nhất mà Thục Vi để lại..."

  "Cô không cần giấu đâu, Thượng hoàng vốn từ lâu đã biết dòng máu của mình đang chảy trong Ngọc Trúc rồi. Người... yêu Thục Vi nhiều hơn cô tưởng . Ngọc Trúc không sao cả, tôi đã đưa con bé đến một nơi an toàn không ai có thể bắt gặp cho dù có là hoàng tộc, vậy nên từ giờ cô hãy buông bỏ đi, sống cuộc đời của chính mình... Ngọc Trúc nói cô luôn mong muốn được tự do vãn cảnh nhân gian, vậy nên bắt đầu đi, đừng mãi... chìm đắm trong quá khứ nữa."

  "Tôi..."

  "Tôi chưa giới thiệu với cô phải không? Thục Vi là bà ngoại của tôi, chi tiết thì tôi không thể kể được nhưng tôi nghĩ ông trời đưa đẩy tôi đến đây gặp được cô là vì bà muốn tôi thay bà nói với cô lời cảm ơn vì đã giữ lời hứa suốt bao năm, cũng cảm ơn cô đã vì bà mà làm rất nhiều chuyện. Từ giờ hãy tự do sống cuộc đời của chính mình đừng mãi ân hận nữa, không có chuyện gì là lỗi của cô cả, bà ngoại cũng không trách ai trong gia đình mọi người. Bà từng nói với tôi trước đây rất lâu bà có một gia đình với cô em gái có gương mặt vô cùng giống mình... bà rất yêu người em gái đó..."

"Thục Vi... Thục Vi..." đôi môi khô khốc của Kiều Thanh mấp máy một cái tên xa vời, một người cô luôn nghĩ bản thân nợ người đó một mạng, cả gia đình cô đều nợ người đó một ân tình. Thế nhưng đến cuối cùng cô vẫn mong có thể một ngày nào đó được thu nhỏ lại thành bé gái 3,4 tuổi năm ấy, ngồi vào lòng người đó nghe kể chuyện trên trời dưới đất, ngẩng mặt lên thì có thể dễ dàng bắt gặp nụ cười như hoa nở ngày xuân, rạng rỡ mà đẹp đến xiêu lòng.

"Kiều Thanh... chúc cô nửa đời còn lại đều bình an tận hưởng thế gian này."

Bóng chiếc xe ngựa đi khuất dần, đến cuối cùng thứ Nghi nhớ được chỉ là tiếng bật khóc nức nở của Kiều Thanh. Hẳn là cô thấy nặng nề lắm... đến lúc buông bỏ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro