Chap 55: Đối đáp

  Vậy... lý do gì mà giờ đây mình lại ngồi ở nơi này, được bao quanh bởi cơ hồ nào là hoàng hậu, quý phi, công chúa rồi cả các lệnh bà cao quý ai nấy đều tỏa ra ngào ngạt mùi của giới hoàng tộc như thế này?

  Đôi tay Nghi run run cầm ly trà giữa ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình từ mấy vị kia, đột nhiên cảm thấy mấy món bánh ngọt trên mâm không lọt mắt chút nào, rõ ràng bình thường chúng quyến rũ lắm kia mà. Đúng là khi ăn thì không nên ăn nhiều người, thật sự nuốt không trôi luôn á.

  Bỗng tiếng cạch phát ra từ việc đặt ly trà xuống đĩa vang lên, phát ra từ hướng Thiên Cảm hoàng hậu, thứ âm thanh nhẹ tênh đó khẽ khàng vả một cái trong tiềm thức thẳng vào mặt Nghi, khiến đôi tay vốn run càng muốn buông bỏ nhân sinh mà quỳ sụp xuống vái lạy người ta cmnl. Nói thế nào nhỉ, giống như vị quan lần trước cô gặp trong vụ án của Lạc, Nghi luôn có một nỗi sợ bản năng với những người mang dáng vẻ nghiêm khắc sắc sảo trời sinh, và Thiên Cảm hoàng hậu là một người như thế. Nàng trông khoảng ba mươi tuổi gì đấy, mắt phượng luôn mang đến một cảm giác khó nói thành lời, đều khiến Nghi sợ hãi không dám nhìn thẳng.

  "Vậy nên... nàng chính là Hạ Huyền Nghi sao?" Trái lại với không khí đang có phần ngượng ngùng, Thiên Cảm ấy vậy lại cười rộ lên, đôi mắt cong thành một đường ngập tràn tình ý, người này... rõ ràng... quá mức quyến rũ rồi. Nghi cơ hồ muốn bật ra một câu 'Đẹp vải' nhưng kịp phanh lại. Nhìn vào đôi môi đỏ mọng đó đi, nhìn vào đôi tay trắng trẻo xinh đẹp đó đi, nhìn vào mấy sợi tóc mai nhẹ nhàng lay động theo gió đó đi, người này không phải mẫu nghi thiên hạ thì ai xứng, ai xứng hả?

  "Bẩm hoàng hậu, là dân nữ."

  "Vậy ra ngươi chính là cô gái khiến Chiêu Văn từ chối tất thảy mấy vị tiểu thư ta giới thiệu cho cậu ấy đó à."

  "Người quá lời rồi." Nghi không biết người khi nãy lên tiếng là ai, nhìn hình như cũng còn trẻ. Cô ấy có vẻ mặt trời sinh kiêu ngạo, phần nào Nghi thậm chí còn cảm thấy có tia ghét bỏ từ ánh mắt đang nhìn mình đó. "...Chẳng hay tôi nên xưng hô với các vị như thế nào, thật tình dân nữ có đôi phần thất thố mong được mọi người bỏ qua."

  "Xì... nhìn là biết chẳng có chút lễ nghĩa nào, nhìn mái tóc ngắn ngủn đó đi, có ra thể thống gì đâu cơ chứ. Chẳng hiểu Chiêu Văn nhìn trúng ngươi ở điểm nào nữa, còn chẳng bằng một góc lệnh nữ nhà Công bộ thị lang." Nói rồi nàng còn đánh mắt sang một bàn khác, nơi có một vị tiểu thư đang ngồi. Nghi cũng có để ý bởi ánh mắt dán chặt vào người mình từ lúc bước vào đây tới giờ của cô tiểu thư đó rất khó che giấu, khóe mắt nàng còn có phần phiếm hồng, đôi môi cứ hé ra rồi lại khép vào muốn nói lại thôi, trông đúng là mười phần ủy khuất.

  Chiêu Văn ơi là Chiêu Văn, nợ phong tình của ngài tìm đến tôi rồi đây.

  "Ngươi tốt nhất đừng nên có thứ suy nghĩ viển vông đũa mốc đòi chòi mâm son, gà vườn sao sánh được với hạc của trời."

  Ha, ai mới là người không có lễ nghĩa ở đây? Hoàng tộc mà ăn nói lôm ca lôm côm. Muốn tại chỗ này cãi tay đôi hay gì.

"Thiều Dương." Thiên Cảm hoàng hậu có vẻ cũng không nghe nổi mà lên tiếng nhắc nhở, ra là công chúa Thiều Dương, người gắn liền với bốn chữ 'đại hiếu - đại tình". Nghi nhớ mang máng đến câu chuyện nàng công chúa này vì thương xót khi phụ hoàng qua đời mà cũng mất ngay sau đó, đương nhiên Nghi biết chuyện xưa thì phóng đại nói quá đến 60% nhưng vẫn khá hứng thú với thực hư lời truyền này.

  "Bẩm, dân nữ đúng là không được học lễ nghi từ nhỏ như công chúa đây, nhưng cha mẹ tôi cũng dạy những phép lịch sự tối thiểu. Ít nhất một kẻ dù thô kệch như tôi cũng sẽ không thốt ra những lời như vừa rồi với ai đó ngay trong thời điểm như thế này, ông cha ta dạy rồi mà, 'Chim khôn kêu tiếng rảnh rang - Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe' phải không, thưa công chúa." Nghi cố tình nhấn mạnh ba chữ 'thưa công chúa' muốn nhắm thẳng vào điểm mà cô ấy tự hào. Một người coi thường phẩm hạnh của người khác chỉ vì xuất thân sẽ cảm thấy rất khó chịu khi bị người ta nói mình không xứng với tước vị của bản thân. Nghi rất lành tính, nhưng đ' hiền chút nào, muốn ngồi lên đầu lên cổ cô tác oai tác quái đâu phải dễ đâu.

  "Ngươi..."

  Nghi bày ra vẻ mặt kiểu 'Tôi có người chống lưng, cô dám làm gì tôi thì cứ việc.'

  Thực ra thì lý do đằng sau thái độ tự tin có thừa này của Nghi là cả một câu chuyện dài. Khi nãy lúc bị Chiêu Văn đưa đến cửa điện Thiên An cô đã toan muốn đi về, dù sao tiếng xì xào bàn tán của mấy vị quan ở trong đó khá là khó chịu. Nghi không muốn phải đến nơi này nghe mấy vị đó cãi cọ qua lại nước miếng tùm lum chút nào.

  "Lát nữa họp xong sẽ có bữa ăn giữa quan gia và các vị quan cùng tông thất, hôm nay là tết Đoan Dương. Nàng chịu khó vào trong kia chơi với mấy vị đó một lát, khi nào xong việc thượng hoàng sẽ cho gọi nàng ra tiếp chuyện thôi." Chiêu Văn chỉ về hướng có vài vị tiểu thư đang bước đi.

  "Làm ơn đi, đừng giao tôi cho bọn họ. Ngài biết loại như tôi bị ném vào nơi như vậy sớm muộn cũng thành miếng thịt trên bàn ăn để bọn họ xâu xé đấy, tôi không đáp chuyện nổi với mấy vị lệnh bà tiểu thư này đâu. Để tôi đứng đây vừa đợi vừa chơi với mấy vị nội thị cũng được mà." Mắt Nghi khẩn thiết nhìn Chiêu Văn, cô tự nhận thức được bản thân không đủ khéo léo ngồi nói tỷ tỷ muội muội nhưng trong lòng ngươi ngươi ta ta với bọn họ, chẳng khác nào tra tấn cả thế xác lẫn tinh thần dù chỉ là vài khắc.

  "Đến cả Thượng hoàng nàng còn nói chuyện rồi thì sao phải sợ bọn họ nhỉ?" Chiêu Văn phá lên cười, đưa tay bẹo bẹo má Nghi. Lần đầu tiên được nhìn nàng ấy thật sự trong hình hài một thiếu nữ nên hơi khó kiềm chế cảm xúc vui vẻ, có phần tiếc mái tóc dài lúc trước thật, sao lại không nương tay mà cắt ngắn đi như thế này cơ chứ.

  "Thượng hoàng khác chứ, người hiền lành như vậy. Ngài có biết trên đời này đáng sợ nhất là nữ nhân không, lại còn là nữ nhân lớn lên dưới quyền lực thì càng nguy hiểm. Tôi không dám, hơn nữa tôi cũng không có chuyện gì nói với các nàng ta."

  "Vậy thì... cho nàng cái này. Nếu không chịu được thì đưa cái này cho Thiên Cảm hoàng hậu, ta đảm bảo nàng sẽ sống sót trở ra thôi."


  Nghi nắm chặt cây quạt trong ống tay áo, có phần thắc mắc rốt cuộc thì cái quạt này có thứ quyền lực gì. Lần Chiêu Văn thấy cô cầm cây quạt màu đỏ lựu của Chiêu Quốc Vương lại bày ra vẻ mặt đó, ngay đến Thái tử nhìn Nghi phe phẩy cây quạt của Chiêu Văn cũng rất bất ngờ. Đúng là nhìn qua thì có vẻ đây là vật đắt tiền, túng quá mang đi bán chắc cũng được ít bạc giắt túi sống sung túc một thời gian ấy chứ.

  "Cô Nghi..."

  "Dạ?" Vì quá mải suy nghĩ mà Nghi không để ý Thiên Cảm hoàng hậu lên tiếng gọi nãy giờ, lúc giật mình ngẩng lên thì tay cầm quạt cũng nới lỏng, cây quạt xanh ngọc rơi cạch một tiếng. Nghi vội cúi xuống nhặt lên ngó qua ngó lại sợ bị gãy hay sứt mẻ chỗ nào, viên ngọc này sẽ không rụng ra đó chứ. Trong khi đó những ánh mắt như hổ rình mồi khi nãy biến hóa không thể vi diệu hơn, từ khinh thường ra mặt biến thành kinh ngạc há hốc miệng rồi ghen tỵ đến đỏ mắt.

  "Cô... cô... cô sao lại có chiếc quạt đó được. Không thể nào... cô... cô làm sao mà xứng."

  "Hả, tôi làm sao?" Nghi rất tự nhiên ngẩng mặt lên nhìn người vừa thốt ra câu đó, là một vị tiểu thư khác, khóe mắt nàng ta bắt đầu ửng hồng lên, giọng nói ngày càng vỡ ra có vẻ sắp khóc luôn rồi. Này này tôi có làm gì mấy vị đâu, sao hết người này tới người khác lại mang vẻ mặt như tôi đắc tội cả gia phả tổ tiên nhà các vị như vậy. Nhưng chính lúc này Nghi cũng kịp nhận ra cái không khí kỳ lạ đầy mùi quỷ dị đang bao trùm dần căn phòng, Chiêu Văn nói sai rồi, cây quạt này đâu chỉ dừng lại ở 'giúp sống sót', nó khác đ' gì Thượng phương bảo kiếm đâu.

  Thiên Cảm hoàng hậu cũng thoáng ngạc nhiên rồi bụm miệng bật cười. "Chú Chiêu Văn đúng là không giống ai thật."

  "Hoàng hậu" - Thiều Dương công chúa tức đến đỏ mặt không có cách nào khác ngoài việc gọi hoàng hậu trong vô vọng.

  "Thiều Dương muội cũng nhìn rồi đấy, đến cả vật này chú Chiêu Văn cũng đưa cho nàng ấy thì làm gì đến lượt chúng ta làm khó nàng."

  "Hoàng... hoàng hậu. Thứ cho dân nữ nông cạn nhưng người có thể nói cho ta rốt cuộc vật này có ý nghĩa gì hay không? Tại sao lại khiến mọi người hành xử như vậy?"

  "Ngươi không biết?" Thiều Dương công chúa mở to mắt không tin "Cậu ấy không nói ngươi biết?"

  "Bẩm không. Ngài ấy chỉ nói tôi cầm thôi."

  "Ha, thật đúng là vật giá trị lại rơi vào tay kẻ không biết thường thức, thật quá phung phí."

  "Công chúa, nếu người không thể dùng sự tôn trọng cơ bản đối đáp với tôi vậy thì không cần nói chuyện nữa, tai tôi chỉ nghe lời vàng ngọc."

  Bỗng tiếng cười từ ngoài cửa vọng vào, bấy giờ mới có người để ý có bóng đen đứng ở cửa từ bao giờ. Người đó ló người ra, không khí vốn còn có vài tiếng xì xào giờ đây im bặt. Nghi thì có hơi khó hiểu, 'Ngài ấy thay đồ từ bao giờ thế?'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro