Chap 58: Một giấc mộng dài thật dài
Cảm giác có người dùng khăn ướt lau mặt cho mình, Nghi rõ ràng đã tỉnh nhưng lại không có cách nào mở mắt được, những cơn đau từ tứ chi luồn lách khiến cô cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết cái gọi là giới hạn của sự đau đớn về mặt thể chất, cả đời Nghi chưa bao giờ phải trải qua cảm giác sống không bằng chết như vậy. Trên mặt đeo một vật gì đó cảm giác thật giống ống thở oxi... khoan đã... ống thở? Mình đang ở đâu?
Từ phía bên cạnh truyền đến một giọng nói chất chứa đầy nỗi buồn vào từng câu chữ, đến mức Nghi không biết chủ nhân của giọng nói này phải khó khăn đến mức nào, tuyệt vọng ra sao mới cất lên được những lời ấy với giọng điệu như thế này.
"Con gái à, hơn hai tuần rồi, tỉnh dậy nhìn mẹ đi được không con... Con không cần làm gì hết, chỉ cần mở mắt ra thôi, bố mấy hôm nay mua nhiều bánh ngọt lắm, đều là bánh con thích ăn. Sắp đến sinh nhật của con rồi, tỉnh dậy rồi chúng ta cùng mở tiệc lớn chúc mừng con thuận lợi trúng tuyển trường cấp ba nhé. Mẹ biết con gái của mẹ kiên cường lắm, nhưng mà... mẹ của con lại không giỏi như vậy, nếu con cứ tiếp tục ngủ thế này thì mẹ không chống đỡ nổi nữa. Tỉnh dậy đi được không con?"
Xúc cảm muốn khóc trào lên, Nghi thật lòng muốn nắm chặt đôi bàn tay bà lại, nói với bà một câu 'Con không sao'. Mấy tháng trước em họ của Nghi đổ bệnh rồi qua đời, tất cả chỉ vỏn vẹn hơn một tháng. Cô vẫn nhớ như in tiếng khóc của mẹ em ấy trong đám tang, xé ruột xé gan, khiến ngay cả một đứa có phần vô cảm như Nghi không nhịn được mà lệ ướt đầy mặt. Ngày hôm đó Nghi đã tự nhủ, nhất định phải sống lâu thật lâu, nhất định cả đời này dù phải khổ sở đến mức nào cũng không để bố mẹ phải trải qua cảm giác đáng sợ đó. Nhưng mà bây giờ nhìn mẹ đi, bà đang phải chịu đựng thứ tra tấn tinh thần tàn nhẫn nhất trên thế gian, một người mẹ có thể mất con bất kỳ lúc nào.
Một lúc sau, lại có tiếng bước chân, vì người đó không lên tiếng nên Nghi không biết là ai, có điều vẫn loáng thoáng nghe được tiếng khịt mũi nhẹ.
"Cháu mua cho cô ít cháo rồi, cô ăn tạm đi để cháu trông nó một lúc cho."
Ấy là tiếng Hoàng Linh, đứa bạn thân 10 năm mà có chết cô cũng nhận ra, hai người đã ở bên nhau hơn 2/3 cuộc đời rồi cơ mà. Trái với thái độ bên bờ vực sụp đổ của mẹ, Hoàng Linh lại nói chuyện với âm giọng có phần hối hả, phần nhiều là nó cố tình giả vờ lạc quan nhưng không được đây mà, Nghi thừa hiểu điều đó.
"Nghi, mày biết không, hôm nay bắt đầu tới trường cấp ba của bọn mình nộp hồ sơ nhập học rồi đấy, tao nộp cho cả hai đứa mình rồi. Giáo viên phụ trách cũng biết tình hình của mày nên đã hướng dẫn tao cách đăng kí và báo lên trường rồi, tao còn thay mày kí mấy cái giấy tờ lằng nhằng gì đó nữa cơ, mà công nhận, chữ kí của mày chỉ có tao làm giả được. Lớp bọn mình đẹp lắm, nhưng nằm ở tận tầng 4 cơ nên leo mệt thấy bà nội luôn, tao tí thì lăn ra lúc leo được nửa đường. Tao cũng đi tìm hiểu thử rồi, quanh trường cực kỳ cực kỳ nhiều quán ăn vặt, chỉ đợi mày ngủ giấc này dậy rồi mình đi ăn..."
"...À còn nữa, bộ phim mày đợi sắp ra mắt rồi, tao không nhầm thì là cuối tuần sau thì phải, tỉnh dậy đi rồi chị đưa cưng đi xem phim, tao bao từ a đến z luôn. Nên là phải tỉnh dậy thật nhanh đi nhé, tao không giữ được cái lòng tốt này lâu đâu..."
Ngưng lại một lúc, có vẻ là nó đang không biết nói gì tiếp, cũng có thể là đang tìm cách lấy lại âm giọng đang lạc hẳn đi vì nước mắt.
"... Bọn mình đã hứa cùng nhau học cấp ba, cùng nhau ôn thi đại học, cùng nhau trải qua đời sống sinh viên, còn bao nhiêu dự định nữa chỉ đợi mày thôi..."
Nghi nghe tiếng rưng rức cố kìm nén nước mắt của Hoàng Linh tự hỏi rốt cuộc bản thân đang làm cái gì? Bản thân nằm đây rõ ràng có thể cảm nhận được mọi thứ lại không cách nào nói cho mọi người biết là con không sao, mọi người đừng đau lòng nữa. Tại sao có thể nghe được mọi người nói chuyện nhưng lại không thể tỉnh dậy, thời gian qua mình đã làm gì mà bây giờ mới có chút ý thức này, thời gian qua mình... tức thì một loạt kí ức những ngày ở thời đại kia chạy qua. Mình... thời gian đó... là nằm mơ hay sự thật? Từng mảng trí nhớ cứ thế vỡ vụn từng chút khiến đầu óc còn đang mơ hồ càng trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết, giữa sự mờ mịt đó, tồn tại một bóng lưng an tĩnh đọc sách dưới trăng...
Có lẽ nào tất cả đều chỉ là nằm mơ hay không, bởi vì bản thân đã đọc qua nhiều sách sử chính thống cũng như những câu chuyện lãng mạn do hậu thế viết ra, nên bản thân tự huyễn hoặc ra một đoạn thời gian kì lạ như vậy, đều chỉ là nằm mơ. Lý do bây giờ mới có ý thức về môi trường xung quanh là bởi bản thân sắp tỉnh lại rồi?
Cũng phải thôi, ở cái thế giới duy vật này sao lại tồn tại tiên đồng ngọc nữ, tồn tại Bắc Đẩu tiên quân cho được. Hơn nữa còn xuyên không, phải chăng do bản thân đã đọc quá nhiều truyện viễn tưởng rồi chăng, đầu óc không phải vì tai nạn xe mà có vấn đề rồi chứ? Nghi tự lẩm nhẩm lại trong đầu mấy công thức vật lý toán học để kiểm tra xem logic có bị ảnh hưởng gì hay không, thật may mọi thứ vẫn ổn. Thế nhưng len giữa những con số toán học lại bất giác hiện ra vài con chữ ngang dọc, không phải chứ, mơ đến mức sáng tạo ra một thứ ngôn ngữ mới luôn rồi?
Tiếng khóc của Hoàng Linh ngày càng vang giữa căn phòng tràn ngập tiếng máy móc y tế phức tạp, cái con bé này bao nhiêu năm vẫn không sửa được cái tật mỗi lần khóc là lại vô thức nắm lấy tay Nghi. Cô thật muốn tỉnh lại nhìn cái mũi đỏ lên của nó rồi cười một trận cho đã đời. Thế nhưng...
Nếu mình tỉnh lại, vậy thì sẽ vĩnh viễn rời khỏi giấc mơ về thời đại đó? Cuối cùng thì bản thân lại quay về thế giới thực tại, bỏ sau lưng những con người của phủ Chiêu Văn, Thái tử, Đỗ Vỹ, lão Hoàng, Hồ Hoan, và cả... ngài ấy nữa? Cho nên tất cả niềm tương tư đầu đời đều chỉ là tự mình huyễn hoặc. Người đó... vốn không tồn tại? Cũng sẽ không có cơ hội gặp ngài ấy để nói một lời từ biệt đàng hoàng?
Không hiểu sao từng tấc da thịt, từng mạch máu khúc xương, từng mảnh linh hồn của Nghi đều nhen nhóm lên sự đau thương khó nói thành lời. Không sao nhỉ, dù gì người đó cũng chỉ nằm trong tưởng tượng mà thôi, thất hứa một lần... cũng không có cơ hội gặp lại để nghe ngài ấy trách phạt... Liệu ngài ấy có đau khổ như lần trước không, mãi tâm trạng mới tốt lên được một chút, sẽ không sụp đổ đâu phải không. Không sao, dù gì Chiêu Văn cũng đa tình như vậy, quên một đứa con gái mới gặp chưa đầy nửa năm cũng không khó... Miên man nghĩ lại khiến Nghi quên mất rằng tất cả chỉ là một giấc mộng, quên mất bản thân tỉnh dậy thì tất cả đều sẽ vỡ nát mà thôi.
Lý trí nói tất thảy đều ổn, nhưng trái tim vẫn rất buồn...
Mối tình đầu lạ lùng cứ thế theo những âm thanh ồn ã náo nhiệt của Thăng Long 700 năm trước, theo màu lam nhạt của tà áo người ấy, theo tiếng cười sang sảng trêu chọc kia, theo bài thơ in trên chiếc quạt giấy mà vỡ tan như bóng bóng mùa hè năm 15 tuổi, mang theo mộng mị tuổi còn thơ ngây cùng những dịu dàng đơn thuần nhất. Trần Nhật Duật, cái tên đã vĩnh viễn khắc sâu vào kí ức, mặc kệ ngài có thật hay không, mặc kệ ngài từng tồn tại hay chỉ là sản phẩm tưởng tượng sau khi đầu óc va chạm mạnh, mặc kệ... tất thảy...
Tiếng bíp từ máy đo nhịp tim bên cạnh giường bệnh trở nên thật dồn dập, có lẽ trái tim này cũng biểu tình rồi, biểu tình sự ép buộc hà khắc của lý trí, ở một khía cạnh nào đó không phải chỉ có trái tim này rỉ máu, lý trí cũng đang tìm cách tự lừa mình dối người trốn tránh đau khổ đấy thôi.
Hoàng Linh sợ hãi bấm nút gọi bác sĩ, căn phòng vốn vắng vẻ nãy giờ lại tràn ngập tiếng nói của con người. Kỳ lạ thật đấy, Nghi không biết vì sao đột nhiên rất sợ, rất sợ mỗi lần bác sĩ chạm vào người để kiểm tra, sợ âm thanh báo cáo tình hình nhịp tim của mấy cô y tá, sợ nghe cả tiếng khóc nấc của mẹ nữa. Tất cả mọi thứ tại sao lại hòa lẫn vào nhau nghe thật dọa người, có thể nào tới nơi khác yên tĩnh một chút không... Làm ơn...
Chiêu Văn... tôi sợ lắm... ngài đến đây có được không...
Không ai để ý, từ thái dương Hạ Huyền Nghi ấy vậy mà lặng lẽ lăn một giọt lệ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro