Chap 64: Nghịch ý

  "Mai là ngày thượng triều, ta phải đi từ sớm, mai nàng muốn làm gì?"

  "Tôi theo ngài vào đó chơi được không, lúc ngài thượng triều thì tôi đi loanh quanh cung cấm là được."

  "Không phải nàng ghét vào cung lắm à? Ở nhà đợi ta xong việc quay về đưa nàng ra chợ chơi nhé, mai là ngày mấy tay buôn ở các nước phiên bang mang hàng hóa đến trao đổi, một năm chỉ có 2,3 lần thôi. Có kha khá thứ hay ho, chắc nàng sẽ thích."

  "Vậy được, ngài về sớm."

  Thực ra Nghi cũng chẳng ham hố gì cung cấm, chẳng qua mấy hôm trước sốt cao có mơ thấy Bắc Đẩu một lần, ông thần đó nói chưa đến 20 ngày nữa sẽ có thể quay về hiện tại. Nghi chỉ muốn trong những ngày cuối cùng này ở cạnh Chiêu Văn nhiều hơn một chút. Chưa kể cô còn đang có dự cảm không lành, dường như có một cơn sóng dữ nào đó đang ngấm ngầm len lỏi giữa những tháng ngày yên bình này.

  Sáng hôm sau qua canh Dần cô đã dậy rồi, qua cửa sổ nhìn thẳng sang phòng Chiêu Văn có thể thấy ngài ấy đang chuẩn bị triều phục, bóng lưng vững chãi khoác lên bộ viên lĩnh màu tía, mái tóc búi gọn trên đỉnh đầu. Dường như Chiêu Văn đang suy nghĩ gì đó, đứng bất động quay lưng về phía cửa sổ rất lâu. Hai người cách nhau một khoảng sân chỉ hơn 5m, thế nhưng cái 5m này lại tựa như con số hơn 700 năm, không cách nào bước qua, chỉ có thể bất lực đứng nhìn bóng dáng đã nằm sâu lại với dòng chảy lịch sử ấy. Giá như chàng ấy là người của thế kỉ 21, giá như... mình là con người của thế kỉ 13.

  Trong cơn xúc động tựa như thủy triều cứ liên tiếp xô bờ, Nghi bất chợt có suy nghĩ thật sự có thể làm bất kỳ điều gì để bảo vệ non sông này. Không chỉ vì báo đáp Tổ quốc, còn vì chàng ấy cũng đang ngày đêm vì từng tấc đất ngọn núi dòng sông này mà suy tính trước sau.

  Chiêu Văn hứa thì sẽ làm, hoặc ít nhất hắn hứa với Hạ Huyền Nghi thì chắc chắn sẽ thực hiện. Quả nhiên giữa giờ Tỵ đã từ cung cấm trở về, ngay khi công việc vừa xong. Đương khi Chiêu Văn vừa xuống xe ngựa thì bắt gặp Nghi đang nằm giữa khoảng vườn nhỏ, tay chân giơ thành hình chữ Đại(大), mắt nheo lại không biết đã thả hồn đi đâu.

  "Chiêu Văn, tôi thích khoảng sân này, sau khi tôi rời đi ngài dù thế nào cũng không được phá bỏ nó nhé."

  "Được."

  "Dù là... dù là phu nhân yêu cầu cũng đừng phá có được không?"

  "Được."

  "Ngài đáng ra không nên đồng ý yêu cầu đó."

  "Ta đợi nàng quay lại. Khoảng sân này để cho nàng nằm phơi nắng thoải mái."

  "Chỉ cần nàng chịu quay về là đủ rồi."

  Có lẽ do ánh sáng mạnh chiếu vào mắt trong khoảng thời gian dài nên cảm thấy khóe mắt hơi cay, hơi muốn khóc.

  "Chúng ta đi ra chợ chơi thôi, có phải có nhiều đồ ăn vặt lắm đúng không, vậy không ăn trưa nữa nhé." Nghi chỉ dám để lại cho Chiêu Văn bóng lưng của mình, sợ ngài ấy nhận ra mắt mình đã hoen đỏ từ bao giờ.

  Hạ Huyền Nghi đứng trước tủ quần áo một lúc lâu, bởi giả dạng làm Hoàng Lục trong thời gian dài nên quần áo của cô đa phần là trang phục nam nhân, chỉ duy có một tấm áo giao lĩnh màu xanh lá trúc là đồ nữ nhân. Hôm nay Chiêu Văn sẽ mặc đồ như thế nào nhỉ? Chút tâm tư nhỏ bé của thiếu nữ mới lớn ngay lập tức khiến Nghi cảm thấy hơi ngại ngùng. Nếu... ngài ấy cũng mặc đồ màu xanh trúc thì tốt quá.

  Lần đầu Nghi để ý đến vẻ ngoài của mình đến như vậy, cô tết 2 bên mái tóc hơi ngắn của mình, dùng hai dây lụa màu đỏ gạch (có vẻ là đồ đắt tiền) cột lại. Đồ trang sức lại càng không có, duy chỉ có đôi bông tai hôm trước Chiêu Văn tặng, Nghi vẫn luôn đeo. Nếu nói đến thứ không hợp với bộ trang phục này nhất chắc chỉ có chuỗi hạt ngọc đen huyền do Bắc Đẩu đưa lần trước, trông lạc quẻ vô cùng.

  Đến khi bước tới cửa, nói không vui chắc chắn là nói phét, bởi Chiêu Văn cũng vận lên người chiếc áo giao lĩnh màu xanh gần như giống hệt của Nghi. Chút chuyện nhỏ nhặt này đủ khiến cô cười tủm tỉm cả quãng đường.

  Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người thật sự cùng nhau dạo chơi ở chợ. Phiên chợ này dường như tấp nập hơn bình thường rất nhiều, hai bên đường bày biện đủ thứ từ những tấm vải với họa tiết thổ cẩm lạ mắt, cho đến những chiếc bình gốm với họa tiết từ một nền văn hóa khác, thi thoảng có vài sạp hàng bán đồ chơi rực rỡ sắc màu.

  "Chiêu Văn, Chiêu Văn, ngài nhìn xem, mấy cái đồ chơi này lạ chưa kìa."

  "Chiêu Văn, mua mấy con cá vàng kia về thả trong hồ ở phủ được không?"

  "Chiêu Văn, tôi muốn thử trò bắn cung đó!"

  Nghi thật sự chẳng khác nào đứa trẻ con được bố mẹ dẫn đi chơi hội, hết sà vào hàng này lại chạy sang sạp kia, cái gì cũng muốn mua, tíu ta tíu tít như con chim nhỏ.

  "Chơi bắn cung này à, nàng biết cách cầm cung chưa đó?" Chiêu Văn cũng hùa theo, cầm cây cung ở sạp hàng của người đàn ông nọ lên nghía qua, tiện thể chỉnh lại dây cung.

  "Tôi không biết, nhưng ngài biết mà. Ngài làm mẫu một lần tôi khắc theo được." Mắt Nghi sáng long lanh, vô cùng tự tin vào khả năng bắt chước của mình.

  "Thế nàng nhìn ta. Cung này nhỏ hơn cung dùng trong chiến tranh nhiều, tuy nhiên tỉ lệ làm cũng khá giống rồi." Chiêu Văn một tay cầm cung, một tay kéo dây đưa lên trước mắt ngắm một lúc, thả tay ra thì mũi tên đã găm thẳng vào điểm ngay gần tâm bia bắn. Chủ cửa hàng vã mồ hôi hột vì chỉ cần thêm chút thôi là ông ta sẽ mất một món tiền lớn vào tay vị khách lợi hại này. Nghi nhìn xong thì tự tin lắm, đang định cầm cây cung bên cạnh lên thử thì Chiêu Văn đưa cái ngài ấy vừa sử dụng.

  "Dùng cái này đi, ta chỉnh lại dây cho nàng rồi. Mấy cái khác thì dù có là tay bắn cung giỏi nhất đất kinh kì này cũng không dùng được đâu. Phải không ông chủ?" Có vẻ bị Chiêu Văn nói đúng tim đen nên ông chủ nọ đảo mắt như rang lạc rồi cuối cùng coi như không nghe thấy gì.

  "Vậy ngài đi mua cho tôi cốc chè đỗ đen ở quán kia được không, còn tôi sẽ mang giải thưởng bắn cung về cho ngài coi." Nghi không biết lấy đâu ra cái tự tin ấy, nhận cây cung từ tay Chiêu Văn, dùng ánh mắt nài nỉ muốn nhờ người ta mua giúp đồ ăn.

  "Đói rồi thì đứng đây chơi đợi ta. Ta chờ phần thưởng của nàng." Chiêu Văn không kiềm chế được đưa tay xoa đầu Nghi một cái. Phải nói rằng bọn họ trông rất nổi bật giữa chợ, à không thật ra nổi bật chỉ có gương mặt cùng khí chất của Chiêu Văn thôi, nhưng như vậy cũng đủ làm Hạ Huyền Nghi sĩ đến mức mặt hếch lên song song với trời rồi. 

  Nghi cầm cung lên ngắm nghía một hồi, lúc đầu cô thậm chí còn nhắm sai mắt, suýt thì nhắm vào ông chủ đang đứng ngay gần đó làm người ta sợ tái mét mặt lại. 

  "Cô... cô nếu không biết chơi thì đừng chơi. Đừng nhắm vào ta như vậy."

  "Xin lỗi, tôi nhắm lộn mắt. Giờ sẽ chú ý hơn." Nghi cũng hơi ngại, tai đỏ bừng lên xin lỗi ông chú đó. Ấy thế nhưng khi Chiêu Văn tay trái cầm gói xôi sen tay phải bê bát chè đỗ đen đến lại thấy Nghi đang cười tươi hơn bao giờ hết, còn chủ quầy thì mắt chữ O mở lớn dụi dụi mấy lần với vẻ ngạc nhiên không kể xiết. Đến gần hơn thì đến chính Chiêu Văn cũng khá bất ngờ, ai mà tin được cô nhóc lần đầu chạm vào cung tên này lại bắn một phát trúng ngay tâm bia, không lệch dù chỉ một phân một tấc.

  "Chiêu Văn, Chiêu Văn, ngài nhìn kìa,..." Khen tôi cái coi.

  "Giỏi hơn ta luôn rồi."

  "Tôi đã nói là sẽ mang phần thưởng về cho ngài rồi mà." Nghi cười hề hề, dưới cái nắng hè trông nàng tỏa sáng hơn bao giờ hết, tóc mai đung đưa theo gió, dây lụa đỏ trông càng rực rỡ bên cạnh chiếc áo xanh trúc.

  Hai người cùng nhau ngồi trên chiếc sạp của quán nước ngay gần, phần thưởng cho người chiến thắng là một chiếc vòng phong thủy do ông chủ tìm được khi rong ruổi khắp nơi buôn bán. Nghe ông ấy nói thì có vẻ không phải loại vòng phong thủy thông thường, trước đó đã được khai quang, mấy năm nay đều không nhận chủ. Nói chung là ông chủ nói vòng vo Tam Quốc nào là đồ quý thế nào đắt tiền ra sao, Nghi nghe đầu gật như giã bỏi tin sái cổ, cả quãng đường nâng cái vòng như nâng trứng hứng như hứng hoa. 

  "Nàng ăn đi, đặt cái vòng đó xuống một lúc cũng không làm nó mất linh nghiệm đâu." Chiêu Văn vừa buồn cười vừa bất lực với ánh mắt sáng rỡ cứ nhìn chuỗi vòng như bảo khí quốc gia của Nghi. Hắn bình thường không tin vào mấy cái này lắm, chưa kể mặt lão chủ tiệm trông chẳng có nửa phần đáng tin, phần thưởng này chạy bừa quanh chợ cũng có thể kiếm được đôi ba cái y hệt, chỉ có cô nhóc ngây thơ này mới tin thôi.

  "Vậy ngài đeo đi. Tôi lấy nó về cho ngài mà, cầu bình an. Ngài xem, trông nó thật sự rất giống cái vòng này của tôi." Nghi giơ cổ tay trái đang đeo chuỗi hạt Bắc Đẩu đưa ra trước mặt Chiêu Văn. Thật ra cái cô quan tâm nhất chỉ là hai vật này trông rất giống nhau, bọn họ mặc áo cùng màu, đeo cùng một chuỗi hạt, chuyện này thật sự có hơi đáng yêu.

  "Ái chà, chú Chiêu Văn, không ngờ lại gặp chú ở đây." 

  Nghe giọng này khiến Nghi hơi giật mình, cảm thấy buổi chiều hôm nay có thể sẽ đi tong rồi.

  Chớp thấy Chiêu Văn cũng có nét hơi khó chịu nhưng nhanh chóng che giấu. Ngài ấy sẽ biểu hiện ra sự khó chịu với một người sao? Điều này khiến Hạ Huyền Nghi có linh tính không ổn lắm. 

  "Hưng Nhượng Vương sao lại có thời gian rảnh rỗi thế này, lại không báo ta chuẩn bị cơm rượu tiếp đãi."

  Hưng Nhượng Vương? Trần Quốc Tảng? Nghi quay phắt đầu lại, trước mặt là người đàn ông cao gần 2 thước, vận trang phục đỏ sậm, mắt sáng mày rậm nhưng chứa đầy nghịch ý. Cả người anh ta toát ra cái khí chất bề trên, nhưng rất khác với Chiêu Minh Vương hay Chiêu Quốc Vương. Từng cái nhếch miệng cái đảo mắt đều mang ý kiêu ngạo khinh miệt người đối diện. Trần Quốc Tảng chỉ hơn Chiêu Văn 3 tuổi lại trông như đã gần 30, không phải không tuấn tú, nhưng trông vô cùng khó ưa. 

  "Ai đây, chà, không phải cô công chúa An Tư thượng hoàng đưa về mấy ngày trước đây sao? Nhìn hai người tình chàng ý thiếp thật đấy, đừng nói với ta là ra ngoài lựa bừa một đứa huyết thống không rõ ràng đưa vào cung làm công chúa chứ, không phải muốn tráo đổi huyết mạch đế vương đâu nhỉ?"

  Ai nghe câu này vào cũng đều hiểu chuyện hắn đang nói đến là chuyện gì, quả nhiên chính là người sau này âm mưu lật đổ triều chính, hắn bày ra tham vọng quyền lực không hề kiêng dè. Lại thêm cái kiểu nói chuyện như đấm vào tai người nghe, Nghi cũng dần hiểu tại sao Chiêu Văn lại không kiềm được vẻ khó chịu trên mặt khi gặp người này. 

  Trái lại Nghi không tức giận như cô đã tưởng, chỉ bình thản nhìn vào mắt Hưng Nhượng một cái rồi quay về mở gói xôi ra ăn. Dù không muốn thừa nhận lắm nhưng Nghi cũng đã được Thượng hoàng thông cáo thiên hạ là công chúa, cũng gọi là ngang vai ngang vế, việc đách gì phải sợ.

  "Này ngươi có thái độ gì đấy!?" Trần Quốc Tảng đương nhiên không vui với thái độ đó của Nghi, với hắn thì bất kỳ ai đứng trước mình đều là thần tử, không quỳ thì cũng phải lạy, hà cớ gì một dân nữ thấp kém thậm chí không rõ xuất thân dám khinh nhờn.

  "Hưng Nhượng Vương xin tiết chế, đừng động vào nàng ấy." Giọng Chiêu Văn trầm hẳn đi, hắn có thể nhịn vì hòa khí hai nhà, có thể nhịn vì giang sơn xã tắc, nhưng nếu điều này khiến vài kẻ hiểu lầm mà được đà lấn tới, thậm chí vượt ra giới hạn, vậy thì hắn không làm được.

  "Hưng Nhượng" Một giọng nói uy nghiêm vang lên phía sau Trần Quốc Tảng đang đỏ bừng mặt vì giận dữ. Nghi biết giọng nói này, nó thuộc về Hưng Đạo Đại Vương. 

  Đại Vương mặc giao lĩnh màu tía rất phổ thông, tóc búi gọn, dùng một dây lụa nâu quấn quanh trán, thật sự trông giản dị hơn nhiều tưởng tượng của Nghi về người nắm trong tay quyền lực quân sự quốc gia. Hưng Đạo Vương bước lên, trước tiên để lại cho Hưng Nhượng Vương ánh mắt răn đe, ai cũng có thể đọc được sự quở trách vô cùng nặng nề từ cái nhìn ấy, sau đó lại dành cho Hạ Huyền Nghi cái nhìn không rõ ý tứ.

  "Là do ta dạy con không nghiêm, thất lễ với Chiêu Văn Vương và An Tư công chúa rồi."

  Đến đây thì Nghi chẳng dám tiếp tục ngồi nữa, bật dậy tay không biết làm gì cho phải phép. Miệng ú ớ muốn nói 'Không sao' nhưng lại sợ hãi không mở lời được. Có đánh chết cô cũng không dám nhận lời xin lỗi từ Đại Vương, tổ tiên Nghi sẽ đội mồ sống dậy mà đập đứa cháu gái này ra bã mất thôi.

  "Chẳng hay anh Quốc Tuấn lại ở kinh thành, ta tưởng anh đã quay về Vạn Kiếp từ mấy ngày trước?"

  "Hôm qua Thượng hoàng gửi thư gọi ta về kinh thành gấp. Nếu đã tình cờ như vậy, không biết ta có thể mượn chút thời gian nói chuyện riêng cùng An Tư công chúa không?"

  Cả Nghi, Chiêu Văn và Hưng Nhượng Vương đều sốc điếng người khi nghe câu này từ Đại Vương, nỗi ám ảnh bị đánh lần trước khiến cô không tự chủ được mà lùi về phía sau nửa bước.

  "Về chuyện công chúa đã nói khi trước."

  "Ngài... ngài sẽ không đánh dân nữ lần nữa phải không..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro