Chap 67: Đánh nhau

 "Nàng muốn đến phủ học đường của lão Ngũ chơi à? Tại sao?"

  Nghi không để ý rằng khá ít khi Chiêu Văn hỏi cô lý do về các hành động bị cho là khá kỳ lạ của mình, nhưng lần này thái độ ngài ấy khá khác, dường như bắt buộc phải có từ cô một cái cớ hợp lý thì mới đồng ý chuyện này. Bắt nguồn có lẽ vì thái độ của Long khi gặp lại Nghi vào buổi chiều hôm nay, bản thân Chiêu Văn biết rất rõ tình cảm của Nghi, nhưng chuyện ái tình ấy mà, ai mà không có trong người ít máu ghen.

  "Bởi vì mấy ngày này ngài thường phải ra ngoài làm việc đến tối mới hồi phủ, tôi chơi một mình mãi cũng chán, tình cờ đám Lan hồi xưa tôi quen khi đến làng Chãi lại lên kinh dự thi nên tôi mới muốn đến đó chơi cùng bọn họ."

  "Đến chơi thôi mà ở đó cả ngày à?"

  "Không được sao?"

  "Được."

  Chiêu Văn không có cách nào từ chối những lời đề nghị từ cô bé này, hơn nữa... ngài xoa xoa chiếc vòng ngọc đeo ở cổ tay, rõ ràng là thứ ngọc chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng đối với vị hoàng tử từ bé chẳng thiếu thốn thứ gì như hắn lại trở thành vật phẩm trân quý nhất thế gian, sẽ đi theo hắn suốt quãng đời rộng dài phía sau.

  Sáng hôm sau, Chiêu Văn tiện đường rời kinh đã thả Nghi xuống trước phủ học đường, chẳng những chuẩn bị cho cô một túi toàn mấy món bánh ngọt, dặn dò cẩn thận không biết bao nhiêu lần những quy định nghiêm ngặt trong phủ Chiêu Quốc Vương mà còn để Bính lại theo sát Nghi. 

  "Tôi biết rồi, biết rồi mà, ngài cứ yên tâm đi làm việc, đảm bảo tôi sẽ không gây chuyện để ngài giải quyết đâu."

  "Nàng vốn biết điều ta sợ không phải sợ nàng gây chuyện."

  Có lẽ vì Nghi cũng được coi là một người có 'thân phận tầm cỡ' nên Chiêu Quốc Vương đã ra tận cửa phủ đón cô. Ánh mắt người này chẳng biết có ý tốt thật không nhưng nụ cười kia trông vờ vĩnh hết sức.

  "Được An Tư công chúa ghé thăm nơi hàn phủ Ích Tắc ta vui mừng chẳng hết, có điều vì quá đột ngột nên cũng không kịp chuẩn bị tiệc trịnh trọng thiết đãi, mong công chúa đừng chê cười."

  "Nào có nào có, Chiêu Quốc Vương quá lời rồi, là tôi đến làm phiền ngài thì đúng hơn. Ngài cứ mặc tôi."

  Mặt Chiêu Quốc Vương có phụ đề 'Mặc thế quái nào được' lồ lộ, Nghi có muốn làm ngơ cũng không thể. 

 "Làm phiền huynh rồi, ta phải ra ngoài có công chuyện để nàng ấy ở phủ mãi cũng chán. Có gì để nàng đến nghe giảng bài cùng các học sinh cũng tốt."

  "Ơ đừng...." Nghi cũng không ngờ Chiêu Văn sẽ nói như vậy nên không kiểm soát được mà bày ra vẻ mặt cực kỳ phản đối. 

  "Ta không ngờ công chúa lại có tinh thần hiếu học như vậy, vừa hay lớp học thừa một chỗ trống, công chúa có muốn vào không?" Có lẽ Trần Ích Tắc cũng nắm được cơ hội để kiểm soát hành động của Nghi nên ngay lập tức bám lấy không buông, với cái giọng điệu nhiệt tình ấy mà cô từ chối thì không phải phép, hơn nữa Chiêu Văn còn khá hưởng ứng chuyện này.

  "Cảm ơn vương đã chiếu cố...."

  Và cứ thế, bằng một cách nào đó, cũng không biết sách ở đâu ra, Nghi thật sự đã ngồi vào lớp nghe thầy đồ đang giảng dạy cho học sinh về ý nghĩa một bài thơ xưa, trước ánh nhìn kỳ lạ từ tất cả mọi người. Vì sao à, vì Chiêu Quốc Vương tự mình đưa Nghi vào lớp và dặn dò thầy đồ phải chú ý đến cô chứ sao.

  Thế nhưng có vẻ trong cái rủi cũng có cái may, Nghi ngồi ở cuối lớp và tình cờ ở vị trí này có một tầm quan sát khá rộng, có thể nhìn thấy gần hết người làm trong phủ đang làm những gì ở cả hai sân. Hơn nữa với cái cớ học ké này Nghi có thể theo dõi phủ Chiêu Quốc Vương trong một thời gian dài chứ không chỉ đôi ba ngày như Đại Vương nhờ. 

  Ngồi gần 1 canh giờ nghe thầy giảng từng con chữ như gió thoảng qua tai, chẳng đọng lại cái đinh gì trong đầu Nghi khiến cô gần như nằm ra chiếu mà ngủ. Có lẽ những người học sinh kia cũng có người cảm thấy như cô, bắt đầu ngọ nguậy. Theo Chiêu Văn kể thì Nghi biết không phải học sinh nào học ở đây cũng vì muốn thi cử công thành danh toại, có những người là con của gia đình quan lại quyền quý đưa vào, chủ yếu là muốn tống cổ mấy đứa ăn chơi này khỏi nhà để chúng nó trải nghiệm tí mùi đời, mặt khác thì cũng có ý muốn làm thân với Chiêu Quốc Vương theo con đường này.

  Đâm ra Nghi có trò mới, muốn nhìn thử xem mấy cậu ấm này có  bày trò gì vui không, vì giống như hiện đại, bọn họ cũng chỉ là học sinh mười bảy mười tám tuổi, không có tí máu nghịch dại trong người thì mới lạ đấy. Y như rằng anh chàng mặc áo màu xám ghi ngồi đối diện chếch về tay trái thầy bắt đầu hí hoáy vẽ gì đó lên giấy, chà vẽ con rắn cũng có hồn thật, à không hay con đó là con rồng nhỉ, Nghi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vẽ đẹp cái c** ấy, trông chẳng ra cái vẹo gì. Nghi đang phán xét bằng ánh mắt không thể rõ ràng hơn thì người đó đột ngột quay lại, thế là cả hai chạm mắt nhau, và có vẻ anh chàng đó cũng không ưa gì cô cho lắm.

  Hết giờ dạy buổi sáng, các học sinh có nửa canh giờ tự học trước khi đến thời gian dùng bữa trưa, Nghi nằm bịch một cái xuống chiếu muốn bỏ cuộc ngay lập tức, học hành cái gì cơ chứ, rõ ràng cô đến đây để chơi cơ mà. Bụng réo òng ọc không biết giải quyết bữa trưa kiểu gì thì chợt nhớ ra tay nải sáng nay Chiêu Văn soạn cho mình có ít bánh quế, định lóc cóc bò dậy thì tay nải đã bị người khác giật lấy. Ngẩng mặt lên thì ra là cậu ấm lúc nãy, sau lưng còn kéo theo hai ba người đàn em nữa thì phải. Mắt xếch, mỏ nhọn, mũi tẹt, đã thế mặt còn song song với trời thật sự khiến người quan trọng vẻ bề ngoài như Nghi chán không muốn nhìn.

  "Trả coi." Giật mạnh vậy vỡ bánh của tôi thì sao.

  "Là cô phải không, người đã cướp đi Chiêu Văn Vương từ chị gái của ta."

  "Hả?" Cậu bị đần à, rõ ràng biểu cảm từ mặt Nghi có thể được vietsub như vậy.

  "Bị điếc à, rõ ràng chị gái ta đường đường là lệnh nữ nhà Công bộ thị lang, danh xứng với thực, đài các đoan trang hoàn toàn xứng đáng làm phu nhân phủ Chiêu Văn, vậy mà bị con nhóc ngu ngốc chẳng biết từ xó xỉnh nào chui ra như cô phá hoại. Thứ ti tiện."

  À thì ra là công tử nhà quan tam phẩm, thảo nào mặt cứ hếch lên như vậy. 

  "Ta nghe nói ngươi được Chiêu Văn nhặt về? Ai biết đã dùng thứ bùa mê thuốc lú gì cho ngài ấy chăng, Chiêu Văn Vương phong lưu nức tiếng Thăng Long, thứ như ngươi thì cho ngài ấy được cái gì, chẳng mấy mà ngài ấy cũng chán thôi. À đương nhiên nếu ngươi bày ra thủ đoạn gì đó lên được giường vương gia, biết đâu được ngài ấy thương tình giữ lại phủ."

  "Thứ đũa mốc đòi chòi mâm son, mơ mộng hão huyền gì thế."

  Đám Long Tư Việt với Đỗ Vỹ nghe tiếng ồn ào ở cuối lớp học, thấy Nghi đang bị thằng nhóc con ông cháu cha kia bắt nạt thì cũng muốn chạy lại can. Mấy đứa lại không ngờ được Nghi cũng không phải đứa hiền lành gì.

  "Vậy là cậu biết tôi có người chống lưng đúng không?" Nghi từ từ chống tay đứng dậy, tuy thấp hơn cậu ấm kia 1 cái đầu nhưng mặt cũng song song với trời chẳng kém là bao. Một cái tát trời giáng áp lên má cậu ta, trước khi những người xung quanh kịp phản ứng. Có lẽ bọn họ không tưởng tượng được một đứa con gái sẽ có gan lớn đến thế, nhưng Nghi từ lâu đã trở thành một đứa đụng là trụng, ngứa mắt là var luôn sợ con mẹ gì. Kế đó là một tràng chửi tục không biết đã bị Nghi kìm nén bao lâu từ lúc đến thời đại này. Có lẽ vì ba chữ 'thứ ti tiện' của cậu ta mới khiến Nghi cảm thấy nóng máu như thế này, đó là thứ cô không cho phép một ai đặt lên người mình.

  "Con m* nhà mày, mày nghĩ con trai nhà quan thì tao không dám đánh à. Thằng nhóc con ngu ngốc tưởng mình thông minh trước mặt ai cơ chứ. Tưởng tao dễ bắt nạt à?"

  "Lại còn kéo bè kéo phái đi dọa một đứa con gái, có thấy hèn không. Mày tưởng Chiêu Văn Vương không có ở đây thì mày muốn nói cái cc gì cũng được? Tưởng tao sẽ ngoan ngoãn nghe mày nói mấy câu ngu xuẩn đó rồi cun cút khỏi đây?"

  Mọi người nghe chửi thì ngây ra như phỗng, phần vì cô đã sử dụng rất nhiều từ ngữ hiện đại bọn họ không hiểu, nhưng cái giọng đó thì ai cũng biết mấy thứ cô vừa phun ra không tốt đẹp gì cho cam.

  Cậu ấm bị Nghi tát cho lệch mặt đâm ra sôi máu, ném mạnh tay nải của cô xuống ngay lập tức sửng cồ lên muốn đánh lại, Nghi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nhảy vào đánh nhau, nhưng có Bính ở đây, đến cơ hội nắm tóc đối phương Nghi cũng không có. Bính không biết từ đâu nhảy vào xách cậu ấm lên nhẹ tênh, thằng ôn đó cũng không chịu thua liên tục chửi bới loạn xạ, Nghi nghe ngứa tai quá chuẩn bị lao vào choảng tiếp thì Bính chậm rãi nói.

  "Công chúa, nên dừng ở đây thôi. Hãy nghĩ đến vương gia."

  Đến đây Nghi lập tức tắt phụt lửa giận, chết rồi, Chiêu Văn mà biết cô đánh nhau không biết sẽ phản ứng thế nào nữa.

  "Còn cậu nữa cậu Hải, chuyện này tôi sẽ báo cáo lại cho cả Chiêu Quốc Vương và Chiêu Văn Vương, người cậu vừa xúc phạm là công chúa của Đại Việt, không phải chuyện nhỏ đâu thưa cậu."

  "Công... công chúa?"

  Nghi cứ vậy hậm hực ra khỏi phòng học, không để ý rằng có một ánh mắt vô hồn đang dõi theo sau lưng mình.

  'Thì ra là cô ta sao... Mẹ đợi con, con nhất định sẽ cứu mẹ...'


  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro