CHƯƠNG MỘT: GẶP NHAU TRONG ÁNH ĐUỐC
Rodrick rên rỉ và cố gắng ngồi dậy, vừa nhấc người đã phải lập tức tựa vào thành tường hang động tối tăm. Đầu hắn từng có cảm giác tương tự sau những đêm chè chén say mèm và vui vẻ với gái, lúc này vô số ký ức về những chuyện xảy ra vài giờ trước đây ùa về. Chúng rất mờ nhạt, không hề liên quan đến quán rượu và những cô nàng nóng bỏng (mập ốm đều được, hắn không kén chọn lắm).
Hình ảnh đua nhau nhảy múa trong đầu như những quả táo thối rữa bồng bềnh trong ao: Một cơ thể bị nghiền nát trong một cái bẫy. Một gã mặt chuột tay cầm một gói chứa đầy chai thuốc. Một sinh vật một mặt hình một phụ nữ xinh đẹp, mặt kia là một cái cây xương xẩu rỗng ruột. Một căn phòng đầy rương kho báu vỡ nát, một bộ áo giáp đen cổ xưa, và một cái lỗ lớn đáng lo ngại ở bức tường phía sau.
Rồi hắn nhớ lại mọi chuyện.
Hắn khét tiếng là kẻ cơ hội, không ngại gặp gì chôm đó. Hắn đã đột nhập vào một lăng mộ cổ được đồn chứa đầy kho báu cùng một thằng ngốc tên Simeon, hắn bị giết trong một cái bẫy trước khi mọi việc trở nên suôn sẻ. Nhờ một dược khí sư bản lĩnh tên Alaeron hỗ trợ, cả hai đã vô hiệu hóa các bẫy và giết một con quái vật. Chỉ vì chút bất đồng nhỏ trong cách tiếp cận kho báu, tên dược khí sư đã đánh thuốc khiến hắn bất tỉnh nhân sự, bị bỏ lại cho chết rục ở đây.
Chính xác hơn là thức dậy với cái đầu đau như búa bổ.
Rodrick sờ soạng túi của mình thì phát hiện ra tất cả dao đã biến mất, những cái trong ủng cũng không còn. Không có gì ngạc nhiên vì ủng cũng bị tên kia cuỗm luôn. Đành là tốt hơn là bị đâm vào cổ, như vậy vẫn khá bất lịch sự.
Bây giờ hắn ngồi thu lu trên một ụ đất dốc, trong hang động tối tăm, bốc mùi hôi thối đặc trưng của loài bò sát, Alaeron đã khẳng định là một con xà long - một con thú khổng lồ thích ngủ, không hẳn là rồng nhưng khá giống.
Kho báu trong hầm mộ này là của cướp bóc từ miền Bắc tình cờ chứa một quả trứng xà long, dần dần trứng nở và phát triển thành con trưởng thành. Con thú đã phá tường hầm mộ chui vào hệ thống hang động rồi xây dựng hang ổ ở đó, tạo một kho tích trữ làm từ vàng, đá quý và những bảo vật có phép thuật mà Rodrick được phái đến để trộm.
Con xà long là nguyên nhân gây ra bất đồng giữa hắn với dược khí sư. Rodrick đề nghị lẻn vào hang xà long vét sạch mọi thứ, còn Alaeron muốn thoái lui giữ mạng để cướp bóc một ngày khác. Rodrick cứ khăng khăng làm theo ý mình, còn rút kiếm hăm dọa, thế là Alaeron đáp trả bằng một lọ thuốc.
Rodrick chậm rãi bò lên dốc hướng về phía lỗ hổng trên bức tường. Đáng lẽ phải có những ngọn đuốc được thắp sáng trong đó, hoặc là chúng cháy hết, hoặc Alaeron dập tắt chúng khi rời đi.
Hắn mò mẫm trở lại hầm chứa kho báu giờ đã trống không, sờ soạng khắp sàn nhưng không tìm thấy cái lồng đèn. Thật xúi quẩy - thằng kia cũng lấy luôn rồi- ít ra còn tìm được một ngọn đuốc chưa thắp. Trong túi còn đá lửa và hộp quẹt, hắn thắp đuốc lên và thở phào nhẹ nhõm khi ánh sáng tràn ngập căn phòng .
Sau khi thắp những ngọn đuốc khác trên tường, hắn ngồi xuống một ngai gỗ chạm trổ xem xét các lựa chọn của mình. Hắn muốn đuổi theo Alaeron bắt hắn trả giá, nhưng có một mối bận tâm lớn hơn: Kho báu trước mắt.
Thứ quan trọng nhất là thanh kiếm. Tên dược khí sư đó đã sử dụng một loại thuốc nhìn được trong đêm thăm dò chỗ con xà long đang ngủ và kho báu, tuyên bố thấy một thanh kiếm, rất hứa hẹn. Hắn đã bịa ra một câu chuyện dụ tên dược khí sư nhập bọn, nói mình tình cờ phát hiện ra lăng mộ này và quyết định cướp bóc nó với anh bạn Simeon, đó là chỉ một phần mục đích thật của hắn. Hắn được một người giàu có thích sưu tầm cổ vật thuê đột nhập vào nơi này và lấy thanh kiếm, nghe đồn đó là một cổ vật có sức mạnh to lớn. Còn lại hắn mặc sức lấy bất kỳ thứ gì, thêm một khoản tạm ứng khổng lồ bằng tiền đồng.
Trở về với Manius mà không có thanh kiếm không thực sự là một lựa chọn nếu Rodrick muốn giữ đầu mình. Hắn có thể chạy trốn với số tiền tạm ứng trước trong túi - chết tiệt, Alaeron đã đánh cắp túi tiền- có lẽ giờ này hắn đã cao chạy xa bay, đổi tên và ung dung hưởng thụ cuộc sống ở phương nam.
Hắn muốn thoát khỏi đây. Hắn đâu phải là thợ săn rồng, tuy xà long không hẳn là rồng. Còn kho báu ... thật khó cưỡng lại.
Hắn thở dài thườn thượt, đứng lên, nhấc một ngọn đuốc khỏi bệ, từ từ tiến đến cái lỗ trên tường. Hắn lò dò tiến từng bước, chĩa đuốc về trước.
Ánh sáng lung linh từ một hồ đầy tiền vàng và trang sức lấp lánh dội lại chỗ hắn. Như mọi khi, cảnh tượng một lượng lớn của cải khiến hắn nín thở. Than ôi, hắn còn nhìn thấy cái bụng có vảy nhợt nhạt của một thứ gì đó to lớn cuộn tròn trên đỉnh kho báu. Trước đây hắn không dám thắp sáng phòng này, vì sợ đánh thức con thú, nhưng khi hắn dụ một dược khí sư hỗ trợ, nhờ lọ thuốc giúp nhìn thấy trong bóng tối, tình thế đã thay đổi, cần phải mạo hiểm đôi chút.
Hắn rón rén đi xuống con dốc, đến chỗ bằng phẳng hơn phía dưới phòng, cách đống vàng và đá quý vài bước chân. Trong tình cảnh này, đi chân trần thực sự lại có ích-hắn dễ dàng di chuyển trong đám đồng xu và ít gây ra tiếng động hơn. Rodrick không rời mắt khỏi đôi chân mình, cẩn thận gạt những đồng xu sang một bên để tìm chỗ đặt chân an toàn, thỉnh thoảng hắn ngước lên, thấy con xà long ngày càng rõ. Nó to quá nên hắn không thấy hết- cơ thể nó giống trăn, tự cuộn tròn lại, không thấy đầu nó ở đâu. Alearon đã nói những sinh vật này có thể ngủ đông nhiều thế kỷ, nên hắn hi vọng một ít ánh sáng không làm nó thức giấc.
Hào quang từ ngọn đuốc trên tay hắn tiếp tục lan ra, cuối cùng rọi vào chuôi và phần trên một thanh kiếm dài, không may phần còn lại của nó lại bị mắc kẹt bên dưới con xà long, cả hai nằm trên đống vàng. Có lẽ hắn nên đào mớ vàng bên dưới-
-Nếu là ngươi thì có bực mình không?
Giọng nói trầm, pha chút bực dọc, hơi nghèn nghẹn như thể người nói còn đang nằm trong chăn.
Rodrick sững người.
-Ta...Ai đó?
Hắn thì thào.
Giọng nói không thèm thì thầm.
-Ngươi cũng vậy thôi. Đêm hôm khuya khoắt ta đột nhập vào phòng rồi dí đuốc vào mặt ngươi thì sao hả?
-Ơ, cho hỏi ai đang nói vậy?
-Ta chứ ai.
Giọng nói thản nhiên đáp.
-Ngươi làm gì ở đây? Hi vọng ngươi biết có một con xà long đang ngủ chỉ ở cách ngươi vài bước chân thôi. Ngươi không muốn đánh thức nó dậy đâu, chỉ cần nó cựa mình cũng đủ nghiền nát ngươi. Nó phải dài hơn 18 mét .
-Ta cũng muốn nói rõ lý do - nhưng ta muốn biết mình đang nói chuyện với ai---
-Ta là thanh kiếm, đồ ngốc. Gọi ta là Hrym.
-A.
Rodrick nhắm mắt rồi mở ra ngay.
-Thanh kiếm. Phải rồi, ta có nghe đồn ngươi biết nói, nhưng còn bán tín bán nghi.
-Ta là loại kiếm hiếm.
Hrym nói, giọng nghèn nghẹn, chắc do đang bị đè bên dưới con quái vật đang ngủ nặng vài tấn.
-Ngươi là ai?
-Rodrick, người phiêu lưu.
-Còn nấn ná ở đây thì chuyến phiêu lưu của ngươi sẽ sớm đưa ngươi phiêu du miền cực lạc luôn đó. Sao ngươi không mang giày?
-À, ta có chút bất đồng với ...ờ...bạn đồng hành, thế là cậu ta trộm chúng.
-Ưm, đằng kia có một đôi ủng, bên phải cách ngươi một bước chân.
Rodrick khẽ ngoái đầu và giơ đuốc lên, quả có một đôi ủng xanh nhạt được dát vàng và đá quý.
-Chúng được phù phép hả?
Giọng Hrym đầy mỉa mai.
-Không. Chúng chỉ là giày thường được phong ấn trong lăng mộ lãnh chúa cùng các báu vật khác.
-Ngươi có biết chúng có ma thuật gì không?
-Nếu ta nhớ không nhầm thì chúng giúp ngươi đi trên mặt nước.
Rodrick thở dài.
-Vậy thì chúng đâu giúp được gì lúc này.
-Chúng cũng có chức năng như ủng thường.
-Có lý đó.
Rodrick trượt trên đống tiền vàng, nhăn nhó khi các đồng tiền va vào nhau kêu leng keng. Hắn cắm ngọn đuốc vào đống vàng - giống cắm cọc xuống cát-để dùng hai tay cột dây giày lại rồi đeo chúng vào cổ, trông như một cái khăn choàng cồng kềnh.
-Người ta thường đeo chúng ở chân mà. Nhưng ta chắc xu hướng thời trang táo bạo của ngươi sẽ sớm được thịnh hành. Đi đi, nhà phiêu lưu! Ta không nghĩ con xà long nhận ra một đôi ủng bị mất-chúng chỉ là vật bị mắc vào một vật gì đó của kho báu. Miễn ngươi đừng lấy thứ gì đó lấp lánh thì có thể thoát ra được.
Rodrick chạnh lòng nghĩ đến mớ đá quý và vòng vàng hắn tiện tay cho vào túi trên đường đến lấy ủng nên giả vờ không nghe phần sau.
-Đôi ủng tốt đó, nhưng ta hi vọng trước khi rời đi kiếm chác thêm một ít nữa.
-Đừng tham lam quá. Đó là thói xấu ở con người. Hãy thử hình dung số tiền ngươi kiếm được từ việc giúp người qua sông. Tuy ngươi có bờ vai rộng và đôi tay chắc khỏe-thì mỗi lần chỉ nên công kênh tối đa hai hoặc ba người không mang theo hành lý thôi.
-Kiếm -Hrym-ta đến cứu ngươi.
-Cứu ta? Cứu hả? Lúc ngươi ở quán rượu hay kỹ viện có cần ta cứu ra không?
Rodrick cau mày suy nghĩ.
-Cái đó còn tùy--.
-Ta yêu nơi này, con người à. Ngươi biết ta thích gì nhất không? Ngủ trên một chiếc giường vàng. Hiện giờ ta đang làm gì? Ngủ trên giường vàng. Ta đang ngủ thì bị ngươi dí đuốc vào mặt.
-Ngươi làm gì có mặt.
-Xem ra ngươi không giỏi phép ẩn dụ. Được thôi, ngươi rọi đuốc vào cán của ta---
-Nhìn kiểu nào cũng đâu thấy nó giống mặt ...
Hrym lớn tiếng.
-Điểm mấu chốt là ta không cần được cứu. Ngươi có ý muốn "trộm" ta hơn. Biến đi bằng không ta đánh thức con xà long dậy.
Rodrick nghĩ ngợi. Việc trộm một thanh kiếm lẽ ra phải dễ dàng hơn chứ. Thanh kiếm biết suy nghĩ-vậy thì mình có thể dụ nó. Mình giỏi thuyết phục kẻ khác hơn cả ăn trộm nữa.
-Tùy ngươi thôi, chắc khách hàng của ta sẽ thất vọng lắm.
-Ô, biết mình khiến ai đó ta chưa từng gặp hay nghe đến thất vọng, ta đau lòng quá, sao chịu nỗi đây? Biến ngay đi. Tuy anh bạn này đang ngủ đông, ta có nhiều cách đánh thức nó rất nhanh.
-Được thôi. Ngươi đang bỏ lỡ cơ hội có một không hai. Đây mà là đống vàng hả? Xời.
-Xời? Đây là toàn bộ gia sản của chiến binh Brant, chiến binh giết quái thú và kẻ xấu, cướp phá lăng mộ------
-Ồ, ý ta dĩ nhiên không ngại có được số gia sản này trong nhà. Nhưng ông chủ của ta không cần cướp bóc. Ổng đầu tư. Ông ta sở hữu phân nửa vùng Andoran, kể cả các ngân hàng, và luôn có một lượng lớn tiền đồng trong tay. Tầng hầm nhà ổng chất đầy vàng và đá quý đến mức phải có đến mười nhân viên chỉ làm việc kiểm kê vẫn đếm không xuể với số xe chở tiền đổ về mỗi ngày. Ông mê tiền, còn mê sưu tầm các bảo vật có phép thuật và di vật. Dĩ nhiên ngươi là một trong những bảo vật quý hiếm trên đời---
-Đúng vậy.
-Ông ta tha thiết muốn thêm ngươi vào bộ sưu tập nên bỏ ra rất nhiều vàng để thuê ta đến đây đem ngươi về cho ổng. Hrym, ngươi có thể được đặt ở một vị trí cao quý, trên một đống kho báu khiến nơi này không khác gì vài đồng xu lẻ sót lại trong túi một thằng say sau kỳ nghỉ lễ. Hoặc cứ chịu mắc kẹt dưới mông của một con quái vật nếu thích.
-Ưm, nếu đây là trò bịp thì ngươi sẽ hối hận đó. Ta có sức mạnh thật sự chứ không nói suông đâu.
-Ta tin ngươi. Hợp tác chứ?
-Được, rút ta ra. Chậm thôi, không thì ta cắt phải quái vật.
Rodrick tiến tới chỗ thanh kiếm, chộp lấy cán, nhè nhẹ rút ra. Con xà long không nhúc nhích- nó im như bị hóa đá.
Lưỡi kiếm Hrym lấp lánh, nó không được đúc bằng thép mà là một loại pha lê màu xanh trắng, lấp lánh như kim cương trong ánh đuốc. Chất liệu không gì khác là---
-Băng. Ta nghe nói ngươi là mảnh băng sống, lúc đó không hiểu đó là gì.
-Ngươi vẫn chưa biết gì đâu. Giờ thì chuồn mau.
Rodrick giơ Hrym lên cao và cẩn thận đi xuống dốc, cúi thấp người, tránh xa ánh sáng của ngọn đuốc. Nửa chừng hắn dừng lại, dò xét thứ trông giống một chiếc chuông bạc to bằng đầu người, một nửa vùi trong đống đồng vàng.
-Đó-đó có phải là cái chuông tạo bão tuyết không?
Hắn thì thào.
-Ta nghe nói có một thứ như vậy ở đây.
-Ờ, chắc vậy.
-Ta cũng muốn lấy thứ đó.
Rodrick nói và di chuyển cẩn thận sang một bên góc phòng.
-Ta không làm vậy đâu.
-Đó là khác biệt giữa hai ta.
Rodrick tiến đến chỗ chuông, dùng tay kia phủi đám đồng xu và chộp lấy núm chuông. Hắn nhẹ nhàng, chậm rãi nhấc chuông lên-
Vừa rời khỏi đống vàng, quả lắc bèn khõ một hồi chuông vang rền, lớn đến mức cơn đau đầu của hắn trở lại. Một cơn gió băng giá đột nhiên thổi qua hang động, cơ thể đang cuộn tròn của con quái vật khổng lồ bắt đầu nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro