Tầng Hầm - B6



"TING"

Đêm Thứ Sáu.
Chung cư "AEOU"nằm trên con phố vắng, chỉ còn ánh đèn vàng rọi lên những vệt ẩm mốc trên tường.
Bên ngoài vườn, bữa tiệc cuối tuần vừa tàn. Hơi rượu, mùi khói thịt và tiếng cười lẫn tiếng nhạc vẫn còn treo lơ lửng trên không, vẫn chưa kịp tan.

Chỉ còn lại sáu người còn tỉnh táo nhất — Gill, Bray, Khoi Vu, Nhâm Phương Nam, Karik và Cody — vừa dọn tạm đống lon bia, vừa cười nói vẩn vơ.

"Nay chill thiệt ha, mai em khỏi đi làm luôn cũng được," – Gill bật cười, mắt đỏ hoe.
"Ờ, khỏi lo. Mai vẫn là Thứ Bảy mà," – Bray đáp, giọng lẫn trong tiếng nhạc.
"Ủa mấy giờ rồi mọi người?"– Vũ liếc đồng hồ.
"hai giờ kém mười... đi về phòng thôi trễ lắm rồi."- Bray

Ngoài hành lang, đèn chập chờn như người sắp ngủ.
Không ai trong họ để ý rằng kim đồng hồ treo tường đã dừng lại ở 00:12 từ bao giờ.

Gill: "Thôi, em xuống tầng ba ngủ đây. Mệt lắm rồi."
Cody: "Chờ xíu, anh đi chung nữa Gill. Cái thang máy đêm nay lạ lắm á, nghe nói mới sửa."
Vũ: "Đừng đùa, tầng sáu còn chưa cho hoạt động mà bấm nhầm lên đó là toang."
Gill: "Ờ, sợ cái gì, có ma chắc?"

Họ cười, nửa đùa nửa thật.
Gill không biết rằng nhờ vào câu nói đó mà cậu trở thành " nghệ thuật" đầu tiên.
Rồi sáu người dìu nhau ra thang máy cuối hành lang. Đèn bên trong vàng nhạt, gương soi mờ hơi nước. Gill bấm lần lượt các tầng 5 - 3 - 2, nhưng màn hình số lại hiển thị "B1" rồi "B2", cứ như đang đi xuống tầng hầm.

"Ủa? Chung cư này có tầng hầm hả?" – Cody cau mày.
"Không, chỉ có bảy tầng. Tầng sáu còn bị niêm phong mà." –Karik đáp.
"Vậy sao..." –Nam dừng lại, giọng nhỏ dần, "...nó lại hiện B6?"

Bảng điện tử đổi màu đỏ, chớp liên tục.
Cánh cửa dừng lại ở con số 6, rồi "TING" một tiếng.
Âm thanh kéo dài bất thường, mỏng và cao, như một hơi thở chạm vào màng tai.

Cửa mở.

Bên ngoài, không phải tầng sáu họ từng biết — mà là một hành lang dài, tối, phủ bụi. Tường dính những vết tay loang lổ, nền gạch in dấu chân nhỏ nhắn của ai đó... vẫn còn ướt.

"Cửa này... đâu có mở được đâu?" – Vũ run giọng.
"Có ai đùa không?" – Gill khẽ hỏi.
"Tao thấy lạnh sống lưng quá," – Cody nói nhỏ.

Gill đứng gần cửa nhất.
Anh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn vào khoảng tối kia.
Một bóng người nhỏ bé lướt qua phía cuối hành lang — chỉ trong tích tắc. Không ai kịp thấy rõ mặt.

"Có ai trong đó kìa." – Gill nói, giọng gần như thì thầm.
"Đừng bước ra!" – Cody hét lên, nhưng muộn mất.

Cửa khép lại.

[00:12 AM – vẫn là Thứ Sáu, theo đồng hồ thang máy]

Karik: "Khoan, Gill đâu?"
Phương Nam: "Nãy đứng kế em mà?"
Vũ: "Không có cửa mở, không có ai bước ra, sao mất tiêu?"
Bray: "Nhìn bảng camera đi."

Màn hình ở góc trên hiển thị lại hình ảnh vài giây trước: chỉ có 5 người. Gill không có trong khung nào.
Không phải bị che. Không phải biến mất dần.
Cậu chưa từng ở đó.

Cody: "Không... Không thể nào..."
Bray: "Tao còn nghe tiếng Gill nói cơ mà."
Karik: "Thì giờ đó là em nói đó, Bảo. Nãy giờ chỉ nghe mỗi giọng em thôi."

(âm thanh chói tai vang lên: "TING.")
Số tầng trên bảng điện tử nhảy loạn: 3 → 5 → 2 → 7 → 6.
Rồi dừng hẳn ở 6.

Đèn tắt phụt.
Trong bóng tối, có tiếng thở gấp. Rồi một tiếng cười nhỏ, mảnh, vang bên tai ai đó.

[THỨ HAI, 7:42 SÁNG]

Cody bật dậy trên sofa.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng. Tiếng xe máy, tiếng người nói chuyện ngoài đường vọng vào.
Ly rượu vỡ trên sàn, đồng hồ trên tường chỉ 7:42.
Mọi thứ... bình thường.

"Ủa, tao ngủ quên hả?" – Cody tự lẩm bẩm.

Trên ghế, Vũ, Nam, Karik và Bảo cũng lồm cồm ngồi dậy.
Không ai nói gì, chỉ nhìn nhau trân trân — như cùng chia sẻ một nỗi sợ vừa bị xóa nhòa.

Vũ: " Em mơ thấy... thang máy."
Bảo: " Ừ anh cũng vậy. Còn nghe tiếng 'ting' kéo dài nữa."
Nam: "Ờ, có ai bị như em không? Cảm giác trong mơ mà... thật như vừa xảy ra."
Karik: "Ờ, còn Gill nữa—"

Căn phòng lặng đi.
Phương Nam đứng bật dậy.
Sáu ly rượu trên bàn, nhưng chỉ có năm cái ghế.
Tấm hình nhóm chụp đêm qua trên tường — chỉ có năm người.
Không ai ở giữa. Không có khoảng trống nào bị cắt ghép.

"Không thể nào. Có mà! Nó tóc bạch kim, đeo vòng cổ đen, uống nhiều nhất trong tụi mình!" – Bảo gần như gào lên.
"Anh say rồi." – Negav bước vào lắc đầu. "Tụi mình quen nhau từ đó tới giờ, có bao giờ nghe tên đó đâu."
"Không, tao nhớ rõ. Nó nói mà...." –Bảo nói nhỏ, ánh mắt trôi về phía cửa thang máy cuối hành lang.

Cody chậm rãi bước lại, mở điện thoại. Thư viện ảnh chỉ có hình tiệc đêm qua — 29 người.
Không có ai tên Gill.
Không có chiếc ghế thứ 30
Không có tiếng cười mà họ nhớ rõ đến mức ám ảnh.

Rồi Cody phát hiện một tệp lạ trong thư viện: "IMG_0006.MOV".
Mở không được.
Chỉ có hình nền đen, kèm âm thanh duy nhất: "ting."

Karik: "Nếu Gill chưa từng tồn tại, sao tao vẫn nhớ mặt nó rõ vậy?"
Negav: "Hay là... mọi người mơ cùng nhau?"
Vũ: "Không thể nào. Trong mơ không có chi tiết trùng từng giây như vậy. Cả tiếng 'ting'... vẫn còn vang trong đầu tao mà An!!"
Phương Nam : "Thôi, đừng nói nữa. Mấy ngày nay tao mất ngủ lắm rồi."

(đồng hồ trên tường vẫn chỉ 00:12, dù ngoài trời nắng gắt)

Cody lặng lẽ nhìn ra hành lang.
Gió thổi, lạnh bất thường.
Thang máy cuối dãy khẽ rung, dù không ai bấm. Đèn số bật sáng — 6.
Âm thanh kim loại ma sát nhẹ nhàng, rồi "TING."

"Không... Không thể nào..." – Negav thì thầm.
"Tầng sáu bị niêm phong mà," – Vũ  lắp bắp.
"Mà nó đang... mở." – Bảo run rẩy, giọng nghẹn lại.

Cửa thang máy hé ra.
Bên trong tối om.
Một vệt sáng nhỏ rọi xuống nền gạch, nơi in rõ một dấu giày dính bụi — hình dáng, cỡ, và hướng bước đi... trùng khớp với đôi giày Gill vẫn mang.

Không ai nhúc nhích.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng "ting" cuối cùng, rất khẽ, vang lên — rồi im lặng hoàn toàn.

"TING"

" chỉ là một giấc mơ thôi mà?
sau nó chân thật đến bất thường.."
"Gill.."
-

cớ sao Negav lại xuất hiện ở đó?
vì sao Bảo lại im lặng đến vậy?

-

Vở kịch còn chưa kịp bắt đầu

các diễn viên đã nôn nóng, mong chờ đến lượt mình diễn thế nhỉ?
-by B

-

Bách, đừng trốn..
Chỉ với sức của mình cậu chả làm được gì " x người chúng tôi đâu"
-by B

-
1240

-by Z
hic hic 🥹
các nàng ơi, nếu các nàng đọc có vấn đề gì thì đừng ngại cmt nha
mỗi cái cmt mỗi cái bình chọn của các nàng là động lực lớn dành cho Z lắm lun á 🥹🫶🏻
chân thành cảm ơn các nàng, các bạn độc giả đã đọc " Tháng Máy và Tầng Sáu".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro