20th
Tớ nhớ cái hôm bọn mình ngắm sao vào hôm sinh nhật tớ.
Vòng tay cậu vẫn ở bên tớ, vòng vai vẫn luôn mở cho tớ dựa vào. Hơi thở thơm mát của cậu vẫn thoang thoảng đâu đó. Mỗi lần tớ nhắm mắt, tớ có thể tưởng tượng ra cậu với đôi mắt xanh ngắt và nụ cười rạng rỡ, và cậu cười với tớ, trông như một đóa hoa tươi thắm vào một trời thu se se lạnh.
Cậu bảo các vì sao rất đẹp. Và cậu cũng bảo tớ đẹp nữa.
Tớ cười đùa, trêu rằng cậu chỉ nói đùa. Nhưng giờ hóa ra biết cậu có ý thật.
Cơn gió lạnh lặng lẽ đi qua khoảng không trống vắng, khẽ len lỏi vào trái tim tớ.... hình ảnh của cậu. Trong đầu tớ, toàn hình ảnh của cậu. Cậu cười. Cậu vuốt tóc. Cậu đá bóng.Cậu chơi cờ.Cậu trêu tớ.Cậu vén tóc sang tai cho tớ. Cậu ngả đầu lên vai tớ. Cậu.
Mọi thứ tớ có, là cậu.
Nhưng cậu không có ở bên tớ.
Trong trái tim tớ, luôn có niềm hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu sẽ tha thứ cho tớ, tớ sẽ khóc và cậu sẽ dỗ tớ như đứa trẻ lên ba, tớ và cậu sẽ luôn như thế đến khi cả hai già và chết. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, phải không nào?
Đêm 20, rạng sáng 21. Ngủ quên cùng với chiếc đàn gảy những nốt nhạc.
"I wish you would come back
Wish I ever hung up the phone like I did
And I wish you knew that
I'll never forget you as long as I live
And I wish you were right here right now
It's all good
I wish you would."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro