Chap 1

Hắn đã từng nói rất thích tháng mười , cái tháng se se lạnh ấy chuẩn bị bước sang cái mùa đông lạnh giá . Cậu đã hỏi hắn về lý do tại sao , chỉ nghe được câu trả lời đầy sáo rỗng rằng

- Đó là mùa của cua biển đó Chuuya~

Và giờ đã là cuối tháng chín sắp sang tháng mười rồi , cái mùa lạnh giá ấy đang sẵn sàng ùa về mang bên mình cơn gió lạnh thấu và không quên cả những bông tuyết trắng xóa từ từ ngập cả thành phố . Hắn vô tư vô lại bước đi trên con đường vắng khuya , ngâm nga câu hát về việc tự sát đôi như thường ngày , hắn bước nhanh lắm khiến cậu tuột lùi cả về phía sau không hiểu sau có chuyện gì lại khiến hắn vui vẻ đến thế ? Mà cũng không phải sao thường ngày đều như vậy . Cậu cố gắng bắt kịp tốc độ của người trước mặt không quên càm ràm tại sao lại không chờ cậu , dù cậu đã cất giọng nhưng hắn vẫn thế bước chân càng nhanh hơn khiến cả người cậu tức sôi cả lên , Chuuya mặc kệ hắn bước chân dần chậm rãi chấp nhận đi phía sau .

Chắc có lẽ ít ai biết cậu luôn là người đứng sau hắn , luôn là người nấp sau tấm lưng kia dù cho cả hai có là động nghiệp đi chăng nữa . Ít ai có thể biết rằng dù có mang trong mình là một nửa của song hắc , Chuuya vẫn luôn lép vế hơn Dazai rất nhiều từ việc thăng chức tới cả cách suy nghĩ , từ cái nói và cả những hành động cậu vẫn thua hắn một bậc , cứ như thể Dazai luôn là kẻ đi trước và Chuuya luôn chỉ là người đi theo sau những dấu chân của hắn , giống như lúc này đây dù hắn ngay trước mặt nhưng cậu vẫn không thể nào đuổi kịp cả .

Tiếng xe két một tiếng khiến cậu hoảng hồn quay về thực tại , những dòng suy nghĩ nãy giờ đang lấn áp trong đầu cậu tan biến hết , Chuuya quan sát xung quanh mình và thấy ánh đèn xe chói chang của chiếc xe tải đang rọi vào mặt , vội giơ tay lên che đi một chút nhíu mày như một phản xạ tự nhiên cậu bước lại gần xem có chuyện gì xảy ra .

Dazai - hắn đã từng nói Chuuya có một linh cảm rất tốt , hầu hết những cảm giác của cậu đều rất nhạy đến nổi có thể đoán sẽ có chuyện xấu xảy ra , cậu đã phủ nhận điều đó , cho rằng những lời hắn nói thật nhảm nhí và không có tính thuyết phục , hắn đã cười rồi lại quay đi trước khiến cậu cau có đi theo và luôn miệng xem thường những lời nói của hắn ta lúc ấy

Nhưng bây giờ có lẽ hắn đã nói đúng rằng Chuuya có một linh cảm rất tốt , cậu có cảm giác một thứ gì đó rất tồi tệ sẽ ập đến , một linh cảm rằng cậu sẽ bị một cơn khủng hoảng suy sụp cả tinh thần , những dòng suy nghĩ tiêu cực không ngừng chạy qua trong đầu cậu lúc này , không chần chừ gì nữa cậu chạy thật nhanh tới đèn xe tải . Mập mờ phía xa xa cậu thấy bóng hình rất đổi quen thuộc đang nằm dài trên bãi máu đỏ thẳm , cậu cắn chặt môi thầm mong sẽ không phải là người ấy nhưng cuộc đời này thật chớ trêu làm sao , chiếc áo khoát màu be quen thuộc , cái mái tóc nâu sẵm rối đó chính là người

Cậu thất thần khụy chân quỳ xuống bên cạnh người , tay run run cố chạm vào cơ thể dường như bất động ấy , khuôn mặt hắn trắng bệt không tí sức sống nào nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ , đôi bàn tay khô cằn đầy máu cố vương lên gò má cậu , giọng hắn thều thào cố gượng nói cho thành tiếng

- Đừng khóc chứ Chuuya...

Khóc sao ?

Chuuya vương lên bàn tay run run của mình chạm vào tay hắn , cái thứ nước gì đó không ngừng rơi xuống bên khéo mắt cậu . Nắm chặt lấy bàn tay đầy máu kia , cậu cố gắng cất giọng đầy run rẩy của bản thân

- Ngươi đừng có chết chứ đồ khốn !!

Chuuya hét thật to như toàn bộ sức lực đều dành cho câu nói ấy , đầu óc cậu dường như trống không rồi những điều cậu đang làm bây giờ khác gì vô bổ , nó sẽ chẳng giúp hắn không chết và sống tiếp để ở bên cậu cả . Nếu như một câu kêu đừng chết có thể khiến người khác không ra đi , có lẽ trên thế giới đã không quá nhiều đau khổ đến thế , nếu như mọi thứ đều đơn giản như vậy có lẽ sẽ không một ai cảm giác bị mất máp và đau đớn nhiều đến vậy

Tiếng xe cấp cứu vang lên từng hồi , cái tiếng inh ỏi của nó đang đi đến dần tới chỗ cậu rồi chớp mắt một cái , hắn ta được đẩy vào một phòng phẫu thuật một cách nhanh chóng , cậu chỉ biết lặng người ngồi xuống cái ghế chờ lạnh ngắt . Một tiếng rồi lại hai tiếng , đôi mắt cậu không ngừng dán chặt vào cái bảng đang phẫu thuật trên cửa , ba tiếng rồi lại bốn tiếng mọi thứ khiến cậu sốt ruột hơn nữa khi thời gian trôi đi chậm chạp như một con sên đang cố lết sang viên gạch thứ hai trên một căn biệt thự rộng lớn .

Dazai từng nói cậu không có chút gì kiên nhẫn cả , có vẻ cái tính nóng nảy và bất đồng ấy của cậu không thể dành chút thời gian cỏn con ra để chờ đợi , cậu luôn khó chịu với cái cách hắn vô lo với mọi thứ , cách hắn làm việc một cách chậm rạp khiến cậu tức điên lên .

Cạnh căn phòng đã mở bảng hiệu đã chuyển màu , bị bác sĩ lớn tuổi bước ra với vẻ mặt trầm ngâm dường như là có chuyện xấu , Chuuya lấy hết sức bình tĩnh mở lời hỏi vị bác sĩ

- Cậu ấy ổn chứ ?

- Hiện tại thì cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch

Cậu thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu vị bác sĩ tiếp lời

- Nhưng cậu ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời , cậu ta sẽ được chuyển vào phòng sớm thôi mong rằng trong khoảng thời gian này cậu hãy chăm sóc tốt cho cậu ta

Bác sĩ đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ như truyền chút động lực rồi quay đi , Chuuya ngó vào cánh cửa hé mở của phòng phẫu thuật , bên trong là hắn - Dazai đang được cung cấp ống thở . Kiềm lại những cảm xúc của mình , giờ hắn ít ra cũng qua khỏi cơn nguy kịch nó vẫn tốt hơn rất nhiều , cậu mệt mỏi lết thân tới máy bán nước tự động mua một lon sữa bò

Leng keng

- "Chuuya uống sữa nhiều vào để cao như tôi nhá"

Tiếng leng keng của lon sữa bò rơi xuống , cậu cuối xuống cho tay lấy lon sữa , từ đâu phát ra giọng nói của hắn , vẫn như mọi ngày trêu chọc chiều cao không khiếm tốn mấy của cậu . Chuuya cười , một nụ cười khinh bỉ bản thân đến giờ phút này còn có thể nghĩ ra được những thứ như thế , không phải Dazai hắn đã ổn rồi sao ? Không phải đã qua cơn nguy kịch và còn sống sót sao ? Nhưng cậu ít kỉ quá muốn hắn sẽ tỉnh dậy và tiếp tục trêu chọc cậu , làm cậu tức điên cả máu chứ không phải tỉnh dậy và hỏi cậu là ai .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro