1. Kiếp nạn của Trần Minh Nghi
Rengg! Rengg!!
Minh Nghi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, nó với tay tắt lấy cái chuông rồi nhắm mắt định ngủ tiếp.
Cốc cốc!! Cốc cốc!!
Nó lại bị dựt mình bởi tiếng gõ cửa kèm với giọng nói thét lên như muốn đâm lủng màng nhĩ của mẹ nó.
- "Sâu ơii! Sâu ớii!!"
- "Trưa trời trưa trật rồi mau dậy đi!! "
- "Hôm nay không phải là ngày khai giảng à mà còn nằm ườn ra đấy"
- "Dạaaa" Nó lười biếng đáp lại với cái giọng còn đang ngái ngủ.
Minh Nghi lết mình dậy ngồi bần thần trên giường một lúc lâu rồi mới ráng lê lết cái thân nó đi vệ sinh cá nhân.
- "Lại phải đi học rồi! "
- " Còn chưa nghỉ hè đã mà trời ơii!! " Nó vò đầu bứt tai với mớ suy nghĩ bòng bong của mình.
- "Sâu ơii!! Lẹ lên xuống ăn sáng" Giọng mẹ Nghi the thé từ dưới lầu truyền lên.
- "Vânggg! Con xuống liền" Nó cùng với bộ dạng chán nản thay quần áo soạn sách vở rồi xuống lầu.
- " Lại đây ăn mau rồi đi học " Hôm nay mẹ Nghi nấu món bún giò mà nó thích nhất.
- " Ngon quá mẹ ơi! " Nó hỉ hửng vừa nhai vừa nói.
7:15
- " Con đi đây ạ!! Con thưa mẹ con đi" Vy cắm chìa khóa vào xe và dắt ra ngoài sân.
- " Học xong về nhà không được la cà đâu đó nghe không!! " Tiếng hét vọng từ trong nhà ra ngoài sân
- " Con biết rồi! " Minh Nghi đáp lại mẹ rồi nổ xe đi.
Trên đường đi, nó vừa lái xe vừa ngân nga bài hát:
-" Dù cho tận thế vẫn yêu em vẫn yêu em là lá la"
Chuẩn bị đi vào khúc cua thì đột nhiên có con chó lao ra ngoài làm Nghi phải phanh gấp lại.
Két! kétt!!
- "Á! Áaaa!!! "
Do thắng xe gấp quá nên bánh xe bị lệch làm cả xe và người ngã nhào xuống đất.
- " A! đau quá! " Nghi nhìn bàn tay bị cà xuống nền đất mà bị trầy xước, máu rướm ra cả một khoảng to. Sau đó nhìn chiếc xe nằm trơ trọi trên đường thì nói " Hên là mình nhanh chân không là bị rồi"... "
Nghi đứng dậy phủi phủi bàn tay với quần áo xong thì tới dựng chiếc xe lên
- " Gâu gâu" Bỗng có tiếng chó sủa, nó quay đầu nhìn lại thì nhận ra chính con chó này là thủ phạm làm mình bị té.
- " Con chó kia! Sủa cái gì hả?! Chính mày làm tao té đó!!! "
- " Gâu gâu gâu... " Đáp lại Nghi là một tràng tiếng chó sủa mà nó không hiểu.
- "... " Nghi đỡ trán bất lực nhìn chằm chằm thủ phạm gây ra vụ té xe của nó.
- " Đừng có sủa nữa! , tao khâu mõm mày đó"
- " Gâu gâu" Lại là tiếng chó sủa.
- " Im coi! Sủa quài! Tao bắt mày đem bán sang Cam bây giờ"
- " Gâu gâu" Đáp lại nó lại là một tràng tiếng sủa.
- "... "
- " Gâu gâu" Lại là tiếng này nữa, Nghi dùng ánh mắt tóe lửa nhìn nó, mồm hé mở chuẩn bị phun lời vàng ngọc với nó.
- " Gâu gâu"
- " Á à! Mày hay lắm con chó kia! Có giỏi thì đừng có chạy"
*gshszbf#-@-₫&#(gshsgssgsg*
Một người và một chó cãi nhau om sòm trên đoạn đường vắng.
Đang cãi lộn hăng say thì nó ngó đến cái đồng hồ đeo tay thì thấy sắp trễ giờ thì lật đật lên xe vặn ga rồ đi mất.
Nó không biết từ nãy đến giờ có một con người đứng phía sau trụ điện nhìn nó cãi nhau với chó từ nãy đến giờ.
Kiếp nạn cũ mới xong thì kiếp nạn mới lại đến với Minh Nghi khi đang vội nên lái xe hơi nhanh làm nó thắng không kịp và nó bị té xuống ruộng vì khúc cua không có rào chắn.
- "... "
- " Aaaa, chết tiệt! Bữa nay ra đường bước chân trái hảaa! "
- "Huhu! chắc chắn là do con chó đó làm mình gặp bao nhiêu kiếp nạn! Huhu! Trễ giờ rồii! "
Nghi nhìn chiếc xe đang đè lên chân nó thì thử cử động một cái làm nó đau điếng hồn " A! đau quá! huhu" mới nhích một cái mà đã đau tới mức con bé muốn thăng thiên luôn.
- " Có ai khônggg! giúp tôi vớii" Nghi hét lên kêu cứu mong có người đi qua giúp mình.
"... "
Kêu được một lúc lâu làm nó khàn cả cổ nhưng vẫn không có ai đi qua hết. Nó đành rút điện thoại cầu cứu mẫu hậu đại nhân thân yêu của mình.
10' sau mẹ Nghi lái xe đến thì thấy nó đang ngồi cạnh cái xe, xe thì đằng lên chân nó, nó thì gục đầu ngủ.
Mẹ Nghi xuống xe tới giúp nó vừa làu bàu mắng con gái con đứa mà hậu đậu không ai bằng.
Nghi ấm ức nhìn mẹ mở miệng định nói nhưng bắt gặp ánh mắt như muốn xiên qua nó thì im bặt ngoan ngoãn cho mẹ chở tới bệnh viện.
Tại bệnh viện.
Mẹ Nghi bên ngoài đang gọi cho cô giáo xin phép cho Nghi nghỉ một hôm.
Chân Nghi bị gãy nên cần phải bó bột. Nó nhìn cái chân bị bó thành một cục lớn thì vừa tức vừa chửi thầm thủ phạm đã gây ra cho nó bao nhiêu kiếp nạn.
" Con chó kia! Đừng để t gặp lại mày! Không thì nhất định tao sẽ bắt mày làm thịt! Hừ hừ"
Nói vậy thôi chứ Trần Minh Nghi là một cô gái rất yêu chó sao mà nỡ làm thịt chó được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro