Ngày Đầu tiên lớp 10A1
Tiếng ve cuối mùa vẫn chưa chịu im lặng, như kéo theo dư âm của một mùa hè vừa khép lại. Ánh nắng sớm xuyên qua tán phượng đỏ rực trước cổng trường, từng cánh hoa khô rơi xuống mái tóc những học sinh đang ríu rít bước vào buổi đầu tiên của năm lớp mười.
Lâm Thiên đứng tựa lưng vào lan can tầng hai, tai đeo một bên tai nghe, ánh mắt hờ hững dõi xuống sân trường. Mái tóc cậu hơi rối, khuôn mặt lạnh nhạt đến mức chẳng ai dám lại gần bắt chuyện. Một năm cấp ba bắt đầu, cậu chẳng kỳ vọng gì nhiều, chỉ mong ngày trôi qua yên tĩnh.
"Ê, Lâm Thiên! Mày cùng lớp với nhỏ An Hạ đó, con nhỏ mà mấy đứa trong khối tám từng nói giỏi Văn nhất trường đó!" Thằng Tuấn cười cười, khẽ thúc cùi chỏ vào vai bạn.
Lâm Thiên nhướng mày, ánh mắt vẫn chẳng mấy bận tâm. "Ờ."
Ở dưới sân, An Hạ đang đứng nép bên gốc phượng, tay cầm tập hồ sơ, ánh mắt lơ đãng nhìn lên dãy tầng hai. Cô có dáng vẻ nhẹ nhàng, mái tóc dài buộc gọn phía sau, đôi mắt đen sâu như giấu điều gì đó khó nói. Cô không biết rằng, nơi ánh mắt mình vừa lướt qua, có một người cũng đang vô tình nhìn về phía ấy.
Tiếng trống vang lên, học sinh bắt đầu ùa vào lớp. Phòng học 10A1 nằm ở góc cuối dãy, ánh sáng chan hòa qua ô cửa sổ. Lâm Thiên ngồi bàn áp cửa, nơi nắng sớm chiếu lên trang giấy trắng. Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên cạnh cậu.
"Xin lỗi, chỗ này còn trống không?" Giọng nói trong, nhỏ nhưng dứt khoát.
Lâm Thiên ngẩng đầu. Cô gái ấy, chính là người bên gốc phượng ban nãy.
"Ừ." Cậu đáp, ngắn gọn đến mức như muốn kết thúc cuộc hội thoại tại đó.
An Hạ khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, chẳng nói thêm lời nào. Không khí giữa hai người im lặng đến lạ, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ, cuốn theo cánh phượng đỏ rơi lên trang vở cô.
Giờ Văn đầu tiên, cô giáo yêu cầu cả lớp viết một đoạn ngắn giới thiệu bản thân. Khi đến lượt mình, An Hạ đứng dậy, giọng nói rõ ràng, đều đặn.
"Tớ là An Hạ, từng học ở THCS Minh Khai. Tớ thích đọc sách, và ghét ồn ào."
Cả lớp bật cười khẽ. Chỉ riêng Lâm Thiên, ánh mắt thoáng dừng lại một giây, rồi cúi đầu tiếp tục vẽ mấy đường nguệch ngoạc trong vở. Đến lượt cậu, tiếng đọc đều đều vang lên:
"Tôi là Lâm Thiên, tôi không có gì đặc biệt. Chỉ muốn học bình thường, ra trường bình thường."
Một khoảnh khắc ngắn, ánh nhìn của cả hai chạm nhau. Không ai nói gì. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, giữa hai tâm hồn tưởng như xa cách, đã có một sợi chỉ mảnh vô hình vừa được buộc lại.
Ngoài kia, gió thổi qua tán phượng, những cánh hoa đỏ lại rơi, phủ lên mái tóc cô gái bàn bên cạnh.
Và trong vô thức, Lâm Thiên khẽ nghiêng người tránh cho cô một cánh hoa vừa rơi xuống.
An Hạ thoáng ngạc nhiên — lần đầu tiên trong buổi sáng ấy, khóe môi cô cong lên một nụ cười thật nhẹ.
......
Buổi học đầu tiên kết thúc trong tiếng trống vang vọng khắp hành lang. Ánh nắng trưa len qua khung cửa sổ, đổ dài trên nền gạch. Lũ học sinh ùa ra như chim sổ lồng, tiếng nói cười lẫn trong mùi hương nước xả vải từ áo đồng phục mới.
Lâm Thiên xếp lại tập vở, đeo tai nghe rồi lặng lẽ rời lớp. Cậu không thích chỗ đông người, càng không quen bắt chuyện với ai. Đối với cậu, trường học chỉ là nơi để đi qua, không phải nơi để lưu lại kỷ niệm.
Phía sau, An Hạ vừa cất bút, chậm rãi cho sách vào cặp. Cô vẫn giữ thói quen ngồi lại vài phút sau khi tan học, để quan sát cách ánh sáng rọi qua cửa sổ, tạo nên những vệt bụi vàng lấp lánh trong không khí.
Khi An Hạ bước ra khỏi lớp, hành lang đã thưa người. Cô định đi về hướng căn tin thì vô tình va phải ai đó.
"Ơ" Tiếng nước đổ, tiếng hít khẽ. Ly nước cam trong tay cô đổ tràn xuống áo sơ mi trắng của người đối diện.
Là Lâm Thiên.
Cậu đứng đó, ánh mắt hơi sững lại. Vài giọt nước cam vương trên cổ áo, loang ra màu vàng nhạt. An Hạ luống cuống rút khăn giấy trong túi, giọng lí nhí: "Xin lỗi... tớ không cố ý đâu."
"Không sao." Cậu đáp, giọng điệu nhạt đến mức khó đoán là bực hay không. Nói xong rồi cậu bước đi thẳng, để lại cô gái đứng ngơ giữa hành lang, tay vẫn cầm xấp khăn giấy chưa kịp đưa.
An Hạ khẽ nhíu mày. Cô không quen kiểu người lạnh đến mức ấy. Nhưng rồi lại tự cười, nhún vai nói thầm: "cũng tốt, khỏi phải để ý!"
Buổi trưa hôm ấy, căn tin đông nghẹt người. Mùi đồ ăn nóng bốc lên, hòa lẫn tiếng cười nói, tiếng khay nhựa va nhau. An Hạ chen mãi mới đến được quầy mì trộn, bỗng nhận ra chỗ trống duy nhất còn lại... chính là đối diện Lâm Thiên.
Cô hơi khựng lại. Nhưng rồi, vì chẳng còn nơi nào khác, đành ngồi xuống.
Không khí im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng đũa chạm vào tô mì và tiếng quạt trần quay đều trên đầu.
Lâm Thiên không ngẩng lên, vẫn ăn như chẳng hề nhận ra cô ngồi đó.
Một lát sau, An Hạ nói nhỏ: "Áo cậu... khô chưa?"
"Ờ, rồi." Lâm Thiên tiếp tục ăn uống thuận miệng đáp một câu, vẫn là giọng điệu hờ hững đó.
Cô im lặng thêm vài giây, rồi khẽ thở ra: "Cậu lúc nào cũng ít nói vậy hả?"
Lần này, cậu ngẩng lên. Ánh mắt đen sâu như mặt hồ, không chứa giận dữ cũng chẳng có thiện cảm. "Không cần nói nhiều, nếu không cần thiết."
Câu trả lời khiến cô nghẹn lại, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng lạ thay, cô không thấy ghét mà chỉ thấy tò mò. Một người có thể lạnh đến mức ấy, rốt cuộc đang giấu điều gì?
Khi tiếng chuông báo vào tiết vang lên, Lâm Thiên đứng dậy trước, bỏ lại khay thức ăn gọn gàng trên bàn. Trước khi quay đi, cậu nói nhỏ, đủ để cô nghe thấy: "Lần sau đi cẩn thận hơn."
Một câu đơn giản, nhưng khiến An Hạ bất giác khựng lại.
Cô nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt khó tả nửa bực, nửa buồn cười, lại có chút gì đó rất lạ đang gợn trong tim.
"Nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng lại ấm áp đến lạ!"
Ngoài cửa sổ căn tin, tán phượng lại xào xạc trong gió.
Cánh hoa đỏ khẽ rơi xuống mái tóc cô, lần thứ hai trong ngày.
Còn đâu đó, giữa ồn ào của thanh xuân, một mối dây vô hình vẫn lặng lẽ nối hai người lại gần hơn... dù cả hai vẫn chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro