Chương 3: Anh hiểu lầm cô rồi

Trong bệnh viện, không khí vô cùng khẩn trương. Tiết Nhan Lạc đầu tóc rối bù, toàn thân dính đầy máu, nhìn vô cùng thảm hại. Cô đi đi lại lại trên hành lang ngoài phòng phẫu thuật, vẻ mặt lo lắng, bồn chồn. Mạc Phong Thần ngồi trên ghế, cúi thấp đầu, hai bàn tay luồn vào tóc. Một lúc sau, vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng phẫu thuật, ông lắc đầu rồi nói:"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng vết thương của bệnh nhân quá sâu, mất quá nhiều máu. Không thể cứu chữa." Tiết Nhan Lạc đứng sững người tại chỗ, dường như không thể tin vào tai mình nữa. Đột nhiên, anh đứng phắt dậy, bước nhanh tới túm lấy Tiết Nhan Lạc:
"Là cô? Là cô hại chết cô ấy đúng không? Nhất định là do cô làm!."- Anh khẳng định chắc chắn.

Tiết Nhan Lạc liên tục lắc đầu:"Không phải, sao có thể là em được chứ?."
Mạc Phong Thần càng níu chặt cô hơn, trong ánh mắt vằn tia máu đáng sợ:"Lúc đó chỉ có cô cùng Đình Đình ở nhà, cô nhất định đã ra tay sát hại cô ấy."

Tiết Nhan Lạc đang định lên tiếng thì bố mẹ cô cũng tới nơi. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mẹ cô dường như nghĩ về điều gì đó, bà ngay lập tức chạy tới túm lấy Tiết Nhan Lạc từ tay Mạc Phong Thần, giơ tay tát mạnh một cái vào má cô, miệng liên tục lẩm bẩm:"Mày là đồ mất dạy, chính mày đã hại chị mày. Từ nhỏ đến lớn ai mà không biết mày luôn ganh ghét chị mày. Người nên vào trong đó là mày mới đúng!."-Bà hét lên.
Tiết Nhan Lạc lại lắc đầu vài cái, ánh mắt khó hiểu kèm theo tuyệt vọng. Cô chưa bao giờ ghen tị với chị cô, tại sao mẹ cô lại nói thế cơ chứ? Tại sao ai cũng cho rằng cô là người sát hại chị cô?

Tiết Nhan Lạc nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói với mẹ cô:"Mẹ, con không hại chị. Lúc con bước vào phòng thì đã thấy chị nằm đó. Con cũng rất hoảng sợ. Trước lúc ngất đi chị còn nói với con chị ấy không tự sát, là có người cố tình muốn giết chị ấy.". Lúc nói những lời này, ánh mắt cô tràn ngập bi thương và mệt mỏi.

Mạc Phong Thần đứng dựa vào tường, nhìn cô bị mọi người vây quanh lăng nhục, khoé môi anh hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Cô đã hại chết chị cô, vậy anh phải thay Đình Đình trả thù. Anh phải khiến cho cô sống không bằng chết.

Trong lễ tang của Tiết Nhan Đình, không khí ảm đạm, buồn thê lương. Những bông hoa tuyết rơi xuống, đậu lại trên bờ vai. Gió vi vút thổi, dường như cũng đang vương vấn bụi trần. Trên tấm bia lạnh lẽo khắc dòng chữ: Tiết Nhan Đình cùng với bức ảnh của một cô gái đang cười tươi tắn. Mẹ cô vừa lau tấm bia vừa khóc, tiếng khóc khiến người ta nhói buốt. Mạc Phong Thần đứng phía sau, trong lòng trào dâng một nỗi hận.

Sáng hôm sau, Tiết Nhan Lạc bị một cuộc điện thoại đánh thức, tối qua cô trằn trọc không ngủ được, mãi đến gần sáng mới thiếp đi.
"Cô ra ngoài cho tôi!."-Mạc Phong Thần lạnh lùng nói.
Tiết Nhan Lạc tỉnh ngủ hoàn toàn, vội lê tấm thân mệt mỏi ra ngoài. Cô biết anh sẽ tìm cô để trả thù thay chị cô nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cô vừa bước ra ngoài liền bị anh ấn vào trong xe. Trên đường đi, cô thấp thỏm không yên. Dường như mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chính cô cũng không ngờ tới. Xe vừa dừng lại, Mạc Phong Thần đã xuống xe, Tiết Nhan Lạc vội đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy nơi mà họ đến, cô liền đứng lại.
"Mạc Phong Thần, tại sao lại đến đây?." Tiết Nhan Lạc nghi hoặc hỏi. Nơi mà anh đưa cô đến là cục dân chính.
Mạc Phong Thần quay lại đối diện với cô, anh lạnh lùng nói:"Chỉ có ngày ngày ở bên cạnh tôi, tôi mới có thể trả thù."
Tiết Nhan Lạc nghe những lời nói đó, vô tình lại khiến cô cảm thấy nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro