gọi?

Anh/ chị= kaka, huynh/ tỉ tỉ
Em/ em gái= đệ đệ/ muội muội
Bố/ cha= phụ thân/ nhạc phụ
_________________
" trời xanh mây..."
Minh đang đi bộ trên tay cầm cuốn sách, ngân nga những bài thơ trong sách tại khu  vườn nhỏ.
" Minh!"
Dũng từ sau bước tới bên Minh.
" A! Kaka!"
" làm gì đó?"
" đệ đang học thơ!"
" đọc ka nghe được không?"
" Bạch đầu ngâm, ngai như sơn thượng tuyết, kiểu ngược vân gian nghuyện..."
( bài thơ được dịch qua Hán Việt và được trích tại THANHMAIHSK)
" giọng đệ đọc nghe hay lắm!"
"... đệ cảm ơn ka!"
Hai người cùng nhau ra chiếc ghế tại vườn ngâm thơ.

Những người hầu đang tất bật chuẩn bị cho lễ tân hôn của Cảnh cho 10 ngày tới.
" thế lần này cô Cảnh cưới thì cô Ling có về không?"
" tôi không biết, Nhưng tôi nghĩ là có"

Thành cùng Sáu đang bê những bộ bàn, bộ ghế ra, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Đang đặt ghế xuống, vì trồng ghế quá cao nên khi không vững nó đã đổ ùm xuống người Sáu, tiếng kêu cất lên lớn.
" Sáu!! Sáu!!"
Những người hầu khác chạy tới bên Sáu, đỡ từng chiếc ghế dậy, Thành đỡ Sáu đang bất tỉnh lên đưa về phòng để trườm khăn ướt.
" Sáu!!!! Sáu bị gì vậy!?"

Cành từ ngoài sách y phục chạy vào, vì đang trong lúc thử y phục vì lo nên y phục của Cảnh còn chưa được đeo cúc.
" Sáu! Sáu à!!"
" cô ấy bất tỉnh rồi!"
" tụi bay ra ngoài làm tiếp việc đi! Tao ở đây chăm nó cũng được..."
" hả? Dạ..."

Cảnh ngồi lại lấy chiếc khăn ướt đắp nên nơi bị bầm của Sáu, Cảnh cũng cho gọi thái y tới để coi Sáu còn bị gì nữa không.
"... ơ... ưm... cô Cảnh..."
" tỉnh rồi sao...? Làm gì mà ra nông nỗi này!?"
" hihi..."
Sáu nhìn Cảnh rồi nở nụ cười, nhưng lạ thay tim Cảnh lại đập thình thịch, lúc này mặt Sáu sát lại mặt Cảnh.

Mặt Cảnh đỏ bừng nhìn Sáu, đôi môi trái tim, cùng nụ cười khiến Cảnh không tự chủ được mà định tiến gần hơn.

Nhưng Sáu lại đẩy ra rồi phủi người, cười ngượng với Cảnh.
" hì hì... tôi không sao rồi! Chỉ hơi đau chân
với bầm ở trán chút thôy! Cô có thể đi!"
" không! Cần kiểm tra thêm... tại cô bị ngã đập đầu xuống đất cơ mà!"
" không cần đâu..."
Bỗng đầu Sáu choáng vàng, ngã thẳng vào người Cảnh, Cảnh lo lắng vì thái y chưa tới nên Cảnh bếch Sáu lên.

Thân hình mảnh mai nhưng lại gầy nhom khiến Cảnh bếch Sáu lên nhẹ tênh, Cảnh cảm nhận được cơ thể Sáu mà sót sa.

Những người hầu xung quanh bât ngờ khi thấy Cảnh bế Sáu từ trong chạy ra.
" tụi bay!! Đi kéo xe ra đây! Lẹ lên!!"

Vừa nói người lái xe liền đi đánh ngựa chạy ngay ra cửa, Cảnh để Sáu lên xe rồi lên theo, mặc bộ đồ cưới vẫn trên người.
" tới rồi! Thưa cô chủ!"

Người lái xuống mở cửa, để Cảnh đỡ Sáu xuống.

Cảnh đỡ Sáu vào hô hoán mọi người, rồi để Sáu nằm lên chiếc giường bên kia.
" thái y!! Thái y đâu!?"
" tôi đây!"
Người thái y đó bắt mạch và coi những nơi bị thương bị bầm tím cho Sáu.
" nhỏ này có bị gì không!?"
" bị chẹo chân, bị u đầu, tức bị tím đấy. Nên về xem sao mà bôi thuốc với để tôi bó chân cho con bé!"
" vâng... mấy hào ạ?"
" 55 hào nhé!"

Cảnh sock khi nghe về giá tiền mà mình phải trả, nhưng vì Sáu nên tần đó không là gì.

Cảnh có vẻ đã duyệt Sáu từ khi hai người gặp nhau, bởi đôi môi cùng sự ngây thơ và lạc quan.

Khi đó, Cảnh đã xin bố mua nhưng chưa thể tìm thấy tại nơi bán nào, và cho tới khi Sáu 22 tuổi thì đã được tìm thấy và Cảnh đã bất ngờ khi nghe tin.

Ngay khi biết Sáu đã tới, Cảnh không trần trừ cho người đi gọi Sáu lại.

Trong lúc đang chờ đợi Sáu được bó bột, Sáu cũng tỉnh lại, Sáu lơ mơ nhìn qua Cảnh đang lo lắng ngồi trên chiếc ghế bên kia.
" Sáu!"
"C... Cảnh..."

Sáu nhìn Cảnh rồi bỗng nở nụ cười, Cảnh đứng bật giậy tiến lại gần đặt tay lên mái tóc óng ả, mượt mà của Sáu.
" mày còn ổn chứ!?"
" gọi tỉ đi..." Sáu năm lấy tay Cảnh.
Cảnh bỗng khựng người lại rút tay ra " mày... mày thôi đi..."

Cảnh quay người đi ra ngoài đứng ở cửa mà nhìn về hư không suy nghĩ linh tinh.
* cái gì thế này!?? Không được! Không được!! Mày vị gì vậy Cảnh!? Thôi nào! Thôi nào!! Mày đã có hôn phu rồi kia mà! Không thể để giống tỉ tỉ được! Nhưng... vốn dĩ mày cũng đâu có yêu nam nhân... Cảnh!! Thôi nào...*

Bỗng nghe tiếng thái y vang lên khiến Cảnh trở về hiện tại, Cảnh quay người đi lại vào trong.
" xong rồi thưa cô nương, cô có thể đưa người này đi!"
" ngươi đỡ tỉ ấy lên vai ta đi..."
" dạ!"
"Huh!?" Sáu bất ngờ khi Cảnh gọi mình là tỉ và cõng mình.
" nhanh lên coi!"
" ư... ừm..."

Cảnh cõng Sáu với bộ đồ tân hôn cồng kềnh đi trên con đường về nhà, do trước khi quay vào Cảnh có nói với người lái xe.
" giờ ngươi về trước! Tí tôi về sau đi đi!"
" ơ... nhưng m..."
" đi đi!"
"D... dạ..."
........
" này! Thế là hồi nãy cô cũng cõng ta đi như này sao?"
" ưm... ôm cho chặt vào... không ngã..."
" cô không mỏi sao? Với lại một người hầu như tôi sao xứng chứ!?"
" không! Không quan tâm..."
"... ưhm"

Hai người cứ thế mà im lặng trên khắp quãng đường về nhà, cho tới khi tới cổng, các người hầu khác chạy qua đỡ Sáu xuống thì mới phá vỡ sự im lặng ấy.
" không sao rồi chứ!?"
" ưm... không sao..."
" cô chủ... cô vào thay đồ rồi qua phủ phụ thân gọi!"
" ừ... chăm sóc cho tốt nhỏ Sáu vô..."

Sáu được mọi người đỡ vào trong, còn Cảnh thì đi thay đồ rồi qua phủ của phụ thân.
" thưa phụ thân cho gọi con."
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #viewjune