LingLing?
Bỗng Phụ thân đứng phắt dậy, cầm cây bút lông trên tay ném về phía Cảnh.
" đường đường là con của một quan lớn và giàu có, nhất nhì cái sứ Trung Hoa này! Tại sao lại cõng một con người hầu vậy chứ!?"
Cảnh giật thót mình đưa tay lên che đầu, thế nhưng Cảnh lại không thèm trả lời phụ thân lấy một câu, mà lẳng lặng bỏ đi.
" chết tiệt! Con nhỏ kia!! Quay lại đây!!!! Không nhẽ mày giống con Ling!!?"
Giường như lúc này Cảnh đã rất khó chịu, tay nắm chặt đứng khựng lại cửa, bỗng Cảnh quay lại rồi nói lớn.
" đúng! Con nhà ông! Ai cũng vậy hết! Ông không biết sao!?"
"C... con... con..."
Chưa nói hết câu phụ thân lến cơn đau tim mà lịm đi, Cảnh lo lắng gọi những tên gác cửa vào để khiêng phụ thân lại giường.
Các anh chị em cũng tới, kể cả Sương, thế nhưng Ling thì không.
Khi thái y tới, người vào bắt mạch cho phụ thân Cảnh.
" hm... ông ấy... không còn sống được bao lâu nữa đâu..." người thái y nói với dọng điệu nghiêm nghị.
Ly lo lắng tiến lại gần, Ly nắm lấy tay phụ thân rồi ngồi lại chiếc ghế bên giường.
" sao... ông ấy lại ra nông nỗi này...?"
Người thái y lên tiếng " thưa cô! Do tác động bởi một thứ gì đó quá sốc khiến phụ thân cô tái phát bệnh rồi lâm nguy..."
Cảnh bỗng tiến lại bên Ly, đặt tay mình lên vai Ly.
" muội... tất cả là tại muội..."
" muội lại làm gì khiến phụ thân không yên lòng sao!?"
"... muội... muội giống tỉ tỉ..."
Bỗng Ly đứng phắt dậy, quay người ra rồi tát thẳng vào má Cảnh, Cảnh dật thót mình lấy tay che lên má.
" Cảnh!!! Muội như thế là sao thế hả!? Cả cái nhà này! Còn ai nhiễm cái căn bệnh đấy không!? Nam không ra nam! Nữ không ra nữ! Chuyện gì đang sảy ra trong căn nhà này vậy trời!!?"
Từ đằng sau Cảnh, vang lên một tiếng quen thuộc.
" còn! Đệ!" Dũng tiến tới, với ánh mắt kiên định.
Ly bất ngờ hai tay nắm chặt, nhau mày nhìn hai người.
" cái nhà này loạn hết rồi!!!" Ly hét lớn rồi bỏ ra ngoài.
Ly ra ngoài nhìn lên trời, nhìn về nơi vô định, Sươnh bước lại bên cạnh, khoác lấy vai Ly.
" ổn thôi... ta nghĩ tỉ cũng nên chấp nhận sự thật này thì hơn... vốn dĩ ta biết Cảnh không yêu ta... mà chỉ coi ta là bình phong... vì Cảnh có tâm sự với ta từ rất lâu... và ta cũng hiểu cho nàng ấy mà che dấu..."
Ly quay lên nhìn Sương với ảnh mắt khó hiểu, không thể tin nổi những lời nói đã lọt tai.
" c... cái... cái gì cơ!?" Ly bịp miệng nhìn Sương.
" tôi thực sự xin lỗi! Từ giờ... tôi sẽ không tới căn nhà này nữa... nơi từ đầu tôi vốn dĩ không nên vào..."
Sương bỏ đi, để lại Ly đang đứng nhìn nơi vô định, khi nhà có bốn anh chị em thì ba người không bình thường.
Vào sáng hôm sau, Cảnh thức dậy mà lòng nặng chĩu, ngồi tại chiếc ghế, cầm tâm điểm không ăn mà lắc qua lại.
' tại sao? Tại sao chứ? Sao mình không được sinh ra ở một gia đình bình thường vậy!? Mình muốn được tự do...' Cảnh ngồi lơ mơ nghĩ về những điều mình đã trải qua, vì bị ép buộc.
" thưa cô chủ..." một nữ người hầu, bê trên tay một bát đồ ăn lớn.
" ra ngoài!!!!" Cảnh quát lớn.
Những người hầu sợ hãi lui ra ngoài, một trong số đó chạy đi tìm Sáu.
" này! Sáu!"
Sáu đang phơi quần áo giật mình quay qua.
" h... hả? Tôi đây..."
" mày bê đống đồ ăn này vào cho cô Sáu đi! Tao bị chửi... mày được ưu tiên..."
" thôi! Bị điên à! Sợ chết!"
Bỗng người đó để khay đồ ăn cạnh Sáu rồi chạy đi.
" ây!! Con nhỏ kia!!!" Sáu bất lực hét vọng, nhưng rồi cũng rửa tay rồi bê đi.
* cốc cốc
" ai đấy!?" Cảnh ngẩng lên nhìn.
Sáu mở cửa bước vào, cái chân khập khiễng bó bột khiến Sáu vập vào thành cửa, Cảnh chạy vội qua nhưng không kịp đỡ lấy.
Đồ ăn đổ hết lên người Sáu, Sáu ngẩng lên nhìn Cảnh rồi nở một nụ cười.
" tôi... xin lỗi... hì hì"
Cảnh vội chạy lại đỡ Sáu lên ghế rồi lấy giấy lau đi những vết đồ ăn rớt.
" ai kêu chị mang? Chân đang thế mà còn làm việc! Chán sống à!?" Cảnh dù lời lẽ không bình thường, thế nhưng cô lại là người đang lo lắng.
Sáu nhìn Cảnh đang cặm cụi lau cho mình, một con hầu chả có gì nhưng lại được cô chủ quan tâm.
" sao lại quan tâm tôi vậy!?"
Cảnh ngẩng mặt lên, dừng lại những việc mình đang làm, đững phắt dậy ôm lấy hai bên má Sáu hôn lấy.
" tôi thích chị!"
Sáu đơ ra sau nụ hôn Từ Cảnh, Sáu sờ lên đôi môi này.
" c... cô..." Sáu ấp úng, nhưng mặc cái chân đau cùng y phục bẩn, cô đứng phắt dậy chạy cà nhắc ra ngoài.
Chạy về phủ cô ngồi lại chiếc giường, Sáu kéo Thành ngồi cạnh.
" này! Cô Sáu đã từng thích hay yêu ai chưa?"
" ủa? Hỏi gì vậy? Có cậu Sương đó đây thây?"
" nhưng... nay... Cảnh nói... thích tôi..."
" cái gì!??" Thành đứng phắt dậy nhìn Sáu.
Sáu gãi đầu ngước lên nhìn Thành, Thành nhìn Sáu với ánh mắt không thể tin nổi rồi Thành mới thì thầm.
" nhà này ghê lắm! Tốt nhất cậu không nên đồng ý..."
" nhưng... tôi cũng nỡ..."
Thành đơ thêm một lần nữa mà nhìn thẳng vào Sáu.
" cậu hâm à!? Cậu cậu mà đồng ý thì cậu không xong với ông chủ đâu!!"
" nhưng..." Sáu đứng bật dậy, nắm chặt tay.
————————
Yeu hay khong yeu? Khong yeu hay yeu noi mot loi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro