Tháng tư như một trò đùa
Tháng tư đó,tôi cùng em hứa với nhau sẽ vượt qua tất cả.Ở đây khó quá thì chúng ta sẽ bỏ trốn đi nơi khác em nhé.Em hứa sau này sẽ cùng tôi ngân nga câu hát sáng chiều,cùng tôi hôn chào nhau buổi sáng,cùng nhau đón bình minh và cùng nhau tạm biệt hoàng hôn.Chúng tôi cứ thế mà vạch ra những kế hoạch cho sau này.
Em cười vui lắm,em vui cho hạnh phúc của đôi ta.Nếu được,tôi sẽ tổ chức cho em một hôn lễ thật hoành tráng em nhé.Tôi sẽ đeo lên tay em chiếc chẫn của đôi ta,sẽ trao nhau nụ hôn vĩnh hằng tại lễ cưới của em và tôi và cùng nhau tận hưởng tuổi xế chiều.Những kế hoạch của tôi và em chỉ cần chờ ngày được thực hiện thôi.Một chút nữa thôi em nhé...
Tháng tư hôm đó,em thì thầm vào tai tôi bảo muốn kết liễu đời mình.Mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến tôi không khỏi sợ hãi.
Em từ bỏ tình yêu này cũng được nhưng xin em đừng từ bỏ chính mình,có được không ?
Mới đây em còn muốn có một đám cưới trong mơ mà em hằng mong ước mà.Sao vậy em,mọi thứ đã khiến em mệt đến sức cùng kiệt lực rồi sao.Chỉ cần em muốn tôi và em có thể cùng nhau chạy trốn mà,chỉ cần em đồng ý tôi liền mang em cùng tình yêu chúng mình bay cao bay xa đi.Nhưng không,chữ hiếu của em quá lớn khiến em không thể rời đi được.Đạo làm con thì phải trả hiếu cho cha mẹ,đó là quy luật của cuộc đời mãi không bao giờ thay đổi được.Cũng như chúng ta mãi sẽ không bao giờ thay đổi được định kiến của người khác đối với mình.Nhưng đâu đó sâu trong tôi vẫn mong mỏi rằng có thể thay đổi được nó.Dù chỉ là một chút thôi cũng được...
Lúc em thản nhiên nói muốn chết,em không biết tôi đã như nào đâu.Rơi,trái tim tôi vỡ tan.Sao em lại nghĩ như vậy hả em,em đi rồi tôi biết phải làm sao.Trong ánh mắt của em bây giờ đầy sự trống rỗng,tôi sợ nếu tôi chỉ cần lơ là một chút thì sẽ mất em.Bầu trời trong ánh mắt em hôm đó đã sụp đổ.Bên trong tôi cũng đã vỡ nát đến suy sụp."Chẳng phải hai người đàn ông ở bên nhau đã là quá đau khổ rồi đúng không anh"
Tôi không ngờ được cậu nhóc ngây thơ trong sáng mà tôi gặp năm đó bây giờ lại ở trước mặt tôi bảo muốn chết với tôi.
Tôi chịu sao cho nổi em ơi.Xin em,tôi vạn lần xin em đừng nghĩ nữa,mọi thứ thật quá khó khăn với em rồi.Đêm ấy,tôi ôm em thật chặt như muốn níu em ở lại với đời.Tôi sợ em sẽ bỏ tôi mà đi,tôi run rẩy xin em kiên cường ở lại với tôi.Em không cần kiên cường cũng được,hãy để tôi đối mặt thay em nhưng vạn lần vạn kiếp tôi xin em đừng rời đi.Tôi và em nhận ra cái mà người đời gọi là tình yêu trong đau khổ và nước mắt.Chúng tôi cứ thế mà ôm nhau khóc đến khi ngủ quên trong vòng tay nhau.
Tháng tư dưới bầu trời đầy sao đó,em hứa,hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ tôi mà đi.
Bố mẹ em đã lặn lội từ Busan lên tới đây,một quãng đường dài như vậy cũng chỉ để ngăn chặn cái thứ tình cảm sai trái mà em coi là chân ái cả đời này.Họ bảo chỉ cần em quay đầu thì họ sẽ nguyện làm mọi thứ vì em,chỉ cần em cùng với họ đi chữa bệnh mà thôi.Bệnh?Là bệnh sao?Em đau khổ thốt ra từng lời,cũng chỉ để giải thích với họ rằng đó không phải là bệnh mà chỉ là tình yêu,là tình yêu thôi.Em muốn nói thật lớn với họ rằng em cũng muốn được yêu như bao người.Cũng chỉ là một tình yêu đơn giản, đơn thuần mà bấy lâu nay em ao ước.Mà sao chẳng ai hiểu lấy 1 lời mà em nói.
Còn bố mẹ tôi thì sao.Cũng chẳng khác bố mẹ em ấy là bao,họ từ chối đứa con này rồi.Cái đứa con trai bệnh hoạn mà khắp báo đài đăng tin ấy không còn là con họ nữa.
Mọi thứ thực sự mệt mõi đến mức khiến tôi muốn buông xuôi.Nhưng nếu tôi buông bỏ,vậy thì bé nhỏ của tôi làm sao đây.Em ấy bé nhỏ như vậy thì làm sao đối mặt được với xã hội tàn ác này chứ.
Chúng tôi tại sao lại đáng thương như vậy.
Tháng tư đó,tôi quyết định ra ngoài mua chút gì đó để bồi bổ cho em.Tôi mong rằng em sẽ ăn được món canh tôi nấu nên đã quyết định đi mua thứ gì đó thật ngon cho em.Không hiểu sao hôm nay trời lại đổ mưa lớn như vậy,hay hôm nay ông trời buồn à?Mặc kệ trận mưa xối xả xuống người tôi mà chạy thật nhanh về nhà chỉ vì tôi biết em sợ sấm.Khi tôi trở về,thứ tôi mong thấy nhất là dáng hình nhỏ bé của em chạy ra ôm chầm lấy tôi.
Nhưng gọi mãi cũng chẳng nghe lấy tiếng em trả lời.Sợ hãi bao trùm lấy tôi,cầu trời em đừng làm sao.Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ trong phòng tắm,thân hình em chìm nghỉm trong màu đỏ của máu.Tôi chỉ mới rời đi một chút thôi mà.Em...em của tôi,nghẹn đến mức không thể nói nổi.Vết cắt trên tay rất sâu,ắt hẳn em đã đau lắm.Em ơi xin em hãy tỉnh lại,vì tôi mà tỉnh lại được không.Tôi ôm tấm thân bé nhỏ gầy trơ xương của em vào lòng mà gào thét gọi em.Tiếng tôi vang vọng khắp căn phòng nhỏ của tôi và em,vậy mà em không nghe lời tôi mà mau mau tỉnh lại.
Bé nhỏ của tôi lọt thỏm trên băng ca xe cấp cứu,máu của em nhuộm đỏ một mảng giường.Cố 1 chút nữa thôi em ơi.Xin em đừng rời bỏ tôi.
Đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt sau bao lâu tôi cũng không rõ nữa.Chỉ biết được rằng thời gian kéo dài đằng đẵng khiến tôi cả đời cũng không quên được.Tôi chạy vội đến bác sĩ cũng chỉ mong nghe một tin tốt đến từ ông ấy.Nhưng thứ tôi nhận được lại là một câu nói vô nghĩa"Tôi xin lỗi,gia đình nén thương xót để chuẩn bị hậu sự".Hoàn toàn sụp đổ,bé nhỏ của tôi vậy mà bỏ tôi đi rồi.Tai tôi ù đi,mọi thứ như nhoà đi trước mắt tôi.Tại sao không đợi anh một chút nữa,tại sao vậy em...
Hobi hyung là người đầu tiên chạy đến đây,đến dép cũng không kịp thay.Người em trai mà anh ấy yêu thương nhất cơ mà.Anh lay mạnh tôi để hỏi em sao rồi nhưng tôi không thể cất nổi tiếng để trả lời anh.Anh cũng như hiểu được mà trượt dài xuống đất.Khóc,người anh này của tôi đã khóc rồi.Anh đau khổ dằn vặt vì sao lúc trước không bảo vệ đứa nhỏ này thêm một chút nữa.Để đến bây giờ muốn bảo vệ cũng chẳng còn cơ hội.Anh là tiểu hi vọng,là nguồn hi vọng duy nhất của nhóm mỗi khi mọi người khó khăn và muốn bỏ cuộc.Nhưng đến anh cũng không cứu nổi đứa em này.
Jimin là đứa khóc thảm nhất,ngất lên ngất xuống.Tôi từng nói với nó:"Nếu như tao không đứng dậy được nữa thì mày phải kéo tao lên đấy".Bây giờ thì cũng chẳng còn sức để đứng vững nữa chứ nói gì đến kéo tôi thoát khỏi đây."Yoongi hyung,Jin hyung và Namjoon hyung lần lượt tới.Không ai nói lời nào cả,chỉ có tiếng khóc nất lên của Jimin cùng Hoseok hyung.Cả 7 người chúng tôi bây giờ chỉ còn 6.Đứa trẻ nhỏ mà cả đời Yoongi hyung nguyện bao bọc bây giờ lại lạnh toát nằm kia.Đứa trẻ mà Jin hyung có thể cả đời lảm nhảm cùng nó bây giờ cũng chẳng thể nói lời nào nữa.Namjoon hyung không nói cũng không biểu hiện nhưng tôi biết rõ anh ấy vụn vỡ hơn bao giờ hết.
Tâm sự với mn mụt xíu xiu nha,hôm mình viết chap này (thật ra là nhiều hôm trc rồi)hôm nay 7/4 ấy mn.Mình đọc dc một bài của bạn op về taekook và có tình tiếc khá giống fic của mình nên mình đã rất hỏn lọn ấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro