AI GHEN TRƯỚC

Sau khi rời khỏi sân thượng, Thái Khang cảm thấy đầu óc mình rối như tơ. Cậu không hiểu vì sao mình lại bị Đắc Thắng dễ dàng nắm thóp như vậy.

Cậu không thích hắn! Chắc chắn không! Nhưng nếu không thích, vậy tại sao cậu lại bận tâm chuyện hắn có người theo đuổi? Tại sao khi hắn tiến lại gần, tim cậu lại đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực?

Tại sao khi hắn nói "Tôi đang chờ một người khác", cậu lại bất giác nghĩ ngay đến bản thân mình?

Càng nghĩ, cậu càng không tìm ra lời giải. Chỉ biết rằng, cậu không còn là cậu của ngày trước nữa rồi.

Buổi chiều hôm đó, khi tan học, Thái Khang vừa bước ra khỏi cổng trường thì có một nam sinh khóa dưới chạy đến trước mặt cậu.

Cậu nhíu mày: "Có chuyện gì không?"

Cậu bé kia đỏ mặt, ấp úng: "Anh... anh Khang! Em... em thích anh!"

Thái Khang chết lặng tại chỗ. Cậu không thể tin nổi vào tai mình. Cậu bé kia có vẻ càng căng thẳng hơn, run run đưa ra một tờ giấy. "Đây là quà e tự chuẩn bị.... mong anh nhận nó!"

Thái Khang chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm thấy có một bàn tay to lớn đặt lên vai mình. Cậu quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Đắc Thắng.

Hắn nhìn nam sinh kia, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo áp lực khó tả: "Tỏ tình à?"

Cậu bé kia giật mình, lắp bắp: "Dạ... dạ đúng..."

Đắc Thắng khẽ cười, nhưng nụ cười đó khiến không khí xung quanh trở nên lạnh kẽo. Hắn chậm rãi giựt lấy món quà từ tay cậu, nhìn lướt qua một chút, rồi thẳng vứt nó không chút do dự.

Thái Khang: "???"

Cậu bé kia: "!!!"

Cả hai người đều há hốc mồm nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng Đắc Thắng chỉ nhàn nhã nhún vai, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Thái Khang: "Xin lỗi nhé, nhưng cậu ta không nhận được quà này."

Thái Khang sững sờ mất mấy giây, sau đó lập tức nổi giận.

"Đắc Thắng! Cậu vừa làm gì vậy?"

Nhưng Đắc Thắng chỉ bình tĩnh nhìn cậu, giọng điệu thản nhiên: "Tôi giúp cậu từ chối thôi mà."

"Nhưng tôi chưa nói là tôi muốn từ chối!"

"Hửm?" Hắn nhướng mày, ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm. "Vậy cậu định chấp nhận sao?"

Thái Khang không nói được lời nào. Cậu bé khóa dưới sợ hãi cúi gập người, lí nhí xin lỗi rồi bỏ chạy mất. Cậu nhìn theo bóng lưng cậu bé kia, rồi quay sang lườm hắn.

"Cậu có vấn đề gì à? Cậu lấy quyền gì mà tự tiện quyết định thay tôi?"

Đắc Thắng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu, chậm rãi nói từng chữ một:

"Lấy quyền của người thích cậu.?

"..."

Cả người Thái Khang như bị sét đánh trúng. Cậu tròn mắt nhìn hắn, miệng há ra nhưng không thể thốt nên lời.

Cậu vừa nghe nhầm đúng không?

Đắc Thắng... nói thích cậu?

Buổi tối hôm đó, khi ngồi trong phòng, Thái Khang vẫn còn ngơ ra vì câu nói của Đắc Thắng. Hắn thích cậu sao? Có phải là thật không? Hay hắn chỉ đùa cậu?

Cậu cầm điện thoại lên, do dự một lúc rồi nhắn tin cho Thế Bằng.

💬💬💬💬💬

TK: Bằng, tao hỏi mày chuyện này?

Chưa đầy một phút sau, Thế Bằng đã trả lời lại.

TB: Gì? Tao đang làm bài, nhanh lên.

TK: Nếu một người con trai nói thích mày, nhưng mày không chắc có nên tin hay không, thì làm sao để biết là thật hay đùa?

Phía bên kia im lặng khá lâu, rồi Thế Bằng nhắn lại.

TB: Người nói câu đó là Đắc Thắng đúng không?

Thái Khang giật mình, mắt mở to, vội vàng gõ: "Sao mày biết?"

TB: Với biểu hiện của nó dạo gần đây, tao nghĩ không cầm đến Einstein cũng đoán được.

TK: Nhưng... tao không biết có nên tin hay không...

TB: Mày không cần tin vội. Nhưng tao cá là nó sẽ không để mày có cơ hội nghi ngờ đâu.

Thái Khang thở dài, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Thế Bằng nối không sai.

Cậu có cảm giác... nếu Đắc Thắng đã nói ra cậu đó, thì hắn chắc chắn sẽ không dừng lại dễ dàng. Và điều đáng sợ nhất là cậu không chắc mình có thể tiếp tục trốn tránh nữa.

Ngày hôm sau, khi đến trường, Thái Khang cứ nghĩ Đắc Thắng sẽ tiếp tục làm khó cậu như mọi khi.

Nhưng không.

Hắn không trêu chọc cậu nữa, cũng không tiếp tục nhắc lại câu nói đó. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu, thi thoảng ném cho cậu một ánh nhìn đầy ẩn ý. Sự im lặng này lại càng khiến Thái Khang bối rối hơn.

Trong suốt buổi học, cậu liên tục liếc nhìn hắn, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt hắn, cậu đều vội vàng quay đi. Cậu không hiểu tại sao mình lại trở nên như thế này. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một người khác điều khiển cảm xúc dễ dàng như vậy.

Và người đó .... lại là Đắc Thắng nữa chứ.

Giờ ra chơi, Thái Khang vô tình bắt gặp cảnh tượng khiến cậu suy nghĩ.

Ở hành lang phía trước lớp học, Tiến Hải đang đứng cùng Thế Bằng. Hai người họ đứng rất gần nhau., và điều quang trọng hơn hết là... hai người đó vừa mới môi chạm môi.

Thế Bằng ngại đến đỏ mặt, nhưng cũng không nói gì. Cảnh tượng ấy khiến cậu sững người. Cậu chưa từng thấy Thế Bằng làm như vậy với ai bao giờ.

Thái Khang khẽ mỉm cười.

Xem ra... không chỉ có mình cậu là đang dần nhận ra điều gì đó.

______________________________________________________

Tôi đã chạy dl xong giờ up chap cho mng nhaa!!! mai lại up tiếp nhó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro