AI LÀ NGƯỜI TRỐN TRÁNH
Thái Khang chớp mắt. "Ai trốn?"
Đắc Thắng nhún vai, môi hơi cong lên: "Vậy sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu đang tránh né chuyện của bạn thân mình chứ."
Thái Khang bực bội đóng sầm cửa lại, sải bước đến bên lan can, đứng cách hắn một đoạn.
"Chuyện của Hải với Bằng liên quan gì đến tôi?"
"Không liên quan, nhưng cậu lại suy nghĩ nhiều đến mức chạy lên đây một mình?" - Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.
Lời của Đắc Thắng khiến cậu nghẹn họng.
Thực ra, cậu đúng là hơi bận tâm đến chuyện của Thế Bằng và Tiến Hải thật. Một phần là vì bạn thân của cậu đang thích thầm người khác, một phần khác...chính cậu cũng đang rối rắm với những suy nghĩ về Đắc Thắng. Nhưng không đời nào cậu thừa nhận điều đó trước mặt hắn!
"Không phải chuyện của cậu." - Cậu bĩu môi, quay mặt đi.
Hắn lặng lẽ quan sát cậu. Gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu khẽ bay, để lộ đôi mắt trong trẻo nhưng có phần bối rối.
Hắn bật cười.
"Cậu có vẻ quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác quá nhỉ."
Thái Khang cau mày: "Cậu có ý gì?"
Đắc Thắng nghiêng người về phía cậu, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu.
"Là tôi đang thắc mắc..." - Hắn chậm rãi nói - "Cậu quan tâm đến chuyện cảu Tiến Hải và Thế Bằng, vậy còn chuyện của chính cậu thì sao?"
Tim Thái Khang đập mạnh một cái.
Cậu ngước lên nhìn hắn, nhưng lại bắt gặp ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như không khí của hai người đột nhiên thay đổi có chút gì đó vừa lúng túng, vừa khó nói thành lời.
Cậu vội vàng lảng tránh: "Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Tôi có chuyện gì mà phải bận tâm?"
"Thật không?" - Đắc Thắng nhếch môi.
Thái Khang quay đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng đúng lúc đó, hắn bắt ngờ vươn tay, nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu quay lại đối diện với hắn.
Thái Khang giật mình: "Cậu làm gì vậy?"
Đắc Thắng không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu. Lúc này, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả nhẹ lên mặt mình. Cậu nuốt khan, tim đập loạn xạ.
"Cậu đang muốn trốn tránh điều gì?" - Giọng hắn trầm thấp vang lên.
Thái Khang mở miệng tính nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được lời nào. Bởi vì cậu cũng không chắc mình đang trốn tránh điều gì nữa.
Trốn tránh cảm giác mỗi khi nhìn thấy hắn.
Trốn tránh những rung động kỳ lạ đang lớn dần trong lòng.
Nhưng nếu cậu không nói gì, cũng có nghĩa là cậu ngầm thừa nhận sao?
KHÔNG!!!! Không thể nào.
Cậu chợt bình tĩnh lại và lập tức hất tay Đắc Thắng ra, giọng lắp bắp: "Tôi...tôi không có gì để trốn tránh cả! Đừng có nói linh tinh nữa!"
Nói xong, cậu quay người chạy thẳng xuống cầu thang, bỏ lại Đắc Thắng đứng đó với nụ cười đầy suy tư. Hắn đưa tay xoa nhẹ lên cổ tay mình, nơi vừa mới bị cậu hất ra, ánh mắt hiện lên chút hứng thú.
"Vậy sao?"
Dù cậu có muốn trốn đến đâu... cũng không thoát khỏi hắn đâu.
Sau buổi gặp ở sân thượng, suốt cả ngày hôm đó cậu không thể nào tập trung vào bài giảng được. Mỗi lần vô thức quay đầu, cậu đều thấy hắn đang chống cằm nhìn mình. Hắn không nói gì, cũng không làm gì, chỉ đơn giản là...nhìn.
Và chính điều đó làm cậu càng thêm rối loạn.
"Mày sao vậy? Nay không tập trung gì hết, đầu óc để đâu á" - Thanh Chí hỏi nhỏ khi cậu cứ ngẩn người suốt buổi.
"À, không...không gì." - Cậu lắc đầu.
Nhưng làm sao không có gì được chứ?
Từ khi nào mà chỉ cần bị một người nhìn thôi, cậu đã cảm thấy lúng túng như vậy?
Buổi chiều sau giờ học, cả nhóm tụ lại trước cổng trường như thường lệ. Nhưng chưa kịp nói chuyện với nhau, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Thế Bằng"
Mọi người quay lại và cũng biết đó là ai.
Anh chàng bước đến, trên tay cầm một chai nước lạnh. Không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho Thế Bằng.
Thế Bằng chớp mắt đầy ngạc nhiên: "Cho tôi hả?"
Tiến Hải không trả lời ngay, mà nhìn cậu ta một lúc, rồi mới chậm rãi gật đầu. "Ừm"
Thế Bằng nhận lấy chai nước, mặt hơi đỏ lên: "Cảm ơn nha..."
Cả nhóm đứng bên cạnh được dịp ăn cơm chó.
"Gì vậy chời?" - Tuấn Bo nhăn mặt, trêu chọc.
Thanh Chí cười khúc khích: "Tao nghĩ có người không cần giữ bí mật tình cảm của mình nữa rồi."
Thái Khang cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bất giác cũng vui lây. Có lẽ, không phải lúc nào tình cảm đơn phương cũng phải giữ trong lòng. Có những người đủ may mắn để được hồi đáp.
Còn cậu...liệu cậu có may mắn đó không?
Cậu lén nhìn sang phía Đắc Thắng. Hắn cũng đang nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, vào lần này, cậu không còn cách nào trốn tránh nữa.
Trái tim cậu - một lần nữa - Rung động.
________________________________________________________
Trong tối nay mình sẽ ra tới chap 10 nhaa r tui chạy deadline đến hết 20 lận. cảm ơn mng đã ủng hộ. Yêu lắm!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro